Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 17: Cái ôm ám muội



Diệp Phong nhón chân đi vào phòng, đến cạnh giường thì phát hiện ra cô ta đã ngủ say, những lời vừa nãy chỉ là nói mê nhưng cũng khiến cho người ta thấy cảm động. Không biết kẻ đó là ai nhưng những tiếng gọi đầy tình cảm ấy đã khiến cho hắn xúc động. Có lẽ Tiêu Hiểu có tình cảm sâu đậm với tên đó nên mới gọi hắn trong giấc mơ.

Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ta, mặc dù thời tiết vẫn chưa lạnh lắm nhưng buổi tối rất dễ bị cảm lạnh. Khi hắn định đi khỏi thì lại thấy tay mình bị kéo lại.

" Anh, đừng bỏ em lại, em sẽ không nghịch ngợm nữa…."

Diệp Phong khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cánh tay trắng như ngọc, sức cô ta cũng không yếu chẳng trách ăn nhiều vậy. Hắn thử rút tay ra mấy lần nhưng đều không được nên đành phải kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường.

Tiêu Hiểu thì cứ như bắt được bảo bối, ôm chặt lấy tay hắn cứ như là sợ bị cướp mất, khuôn mặt trắng trẻo áp sát vào cánh tay hắn, lẩm bẩm mấy tiếng rồi ngủ thiếp đi.

Diệp Phong chơi game lâu quá nên cũng buồn ngủ, giờ lại không thể rời đi được, ngay cả khi trên giường có là một cô gái đẹp thì hắn cũng chẳng có tâm trí nào, cuối cùng hắn không chịu được cơn buồn ngủ đành phải nằm xuống cạnh giường ngủ.

Nhưng một lát sau, Diệp Phong hốt hoảng, định ngồi dậy thì ngửi thấy mùi hương đặc trưng của con gái, hắn ta ngóc đầu dậy thì phát hiện Tiêu Hiểu đã bỏ tay hắn ra từ bao giờ, hai tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt đầu hắn vào lòng.

Chỉ cách nhau có một lớp vải quần áo mùa hè mỏng nên có thể cảm nhận được cả hơi ấm của cơ thể. Ngay cả khi Diệp Phong không có suy nghĩ gì thì cũng không thể chịu đựng được, trong lòng tự chửi mình xấu xa nhưng cũng khó lòng giữ mình trước cám dỗ. Hai người tiếp cận gần như thế không có cảm giác gì mới là lạ.

Chỉ có điều tình thế này khó mà nhẫn nại được, không chỉ là bức bối mà còn là day dứt. Quả thật nếu như có cô gái xinh đẹp nào mà ôm hắn như thế thì hắn đã tiến tới rồi chỉ là bây giờ hắn đã không còn là người làm việc mà không nghĩ đến hậu quả.

Diệp Thiên Vân nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, kìm chế ham muốn của bản thân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Hiểu.

" Này, tỉnh dậy đi."

Tiêu Hiểu ậm ừ vài tiếng khó chịu, tay vẫn chưa buông ra, thậm chí lại còn giơ đôi chân trắng nõn gác lên người Diệp Phong, mắt vẫn nhắm lẩm bẩm nói: " Anh đừng làm ồn nữa, Hiểu Hiểu muốn ngủ."

Diệp Phong thiếu chút nữa thì không kiềm chế được mình, bao nhiêu cố gắng nãy giờ lại công toi, cô ta đã nằm đè nửa người lên người hắn. Trong tình thế này thì chẳng tên con trai nào chịu được, hắn thở mạnh.

Theo thói quen hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào hông cô ta. Mùi cơ thể cùng với cảm giác khiến hắn thấy rất hứng thú kêu lên một tiếng.

Tiêu Hiểu cũng cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình nên đưa tay ra cản lại, khua tay một lúc thì tóm được một vật lạnh ngắt, cô ta khẽ chau mày, nghĩ một chút mới nhận ra đó là một bàn tay.

Đáng ghét." Tiêu Hiểu bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện ra hai cơ thể đang áp sát vào nhau nên hét ầm lên.

" Chú…..chú" Tiêu Hiểu vớ lấy chiếc chăn mỏng quấn lấy cơ thể đầy sức sống của mình, mặt mũi đỏ bừng hỏi: " Chú định làm gì? Chú đã làm gì tôi hả?" Cô ta tức giận hỏi.

Diệp Phong thấy thật mất hứng, mẹ kiếp, chuyện này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tôi, nếu như là cô quyến rũ tôi thì tôi chịu thế nào được? Nói thật cũng là do cô tự làm tự chịu. Truyện được copy tại Truyện FULL

Những lời này không có cách nào nói ra được nên đành phải giữ trong lòng.

Tiêu Hiểu càng trở nên lo sợ, liệu ông chú này thật sự đã làm gì không phải với cô ta? Nên bất giác kéo chăn lên, kiểm tra quần áo trên người. Sau một hồi kiểm tra thì thấy quần áo vẫn rất chỉnh tề, lúc này cô ta mới thấy an tâm. Nhìn thấy ông chú kia đang ngây ra nhìn cô ta cô ta nổi đóa lên, lấy gối ném thẳng vào đầu hắn.

Diệp Phong đưa tay ra đỡ, đang định giải thích thì một hộp khăn giấy đã lại bay tới, chỉ trong chốc lát tất cả đồ đạc trong phòng đều trở thành vũ khí tấn công của Tiêu Hiểu trừ những thứ cô ta không thể nhấc được. Mãi cho đến khi mệt đứt hơi, Tiêu Hiểu mới dừng tay ngồi xuống giường, tức giận nhìn tên háo sắc trước mặt.

" Chú, chú ……chú thật là vô liêm sỉ, lợi dụng lúc tôi ngủ say chú định giở trò, tôi làm sao lại quen loại háo sắc như chú chứ." Tiêu Hiểu vốn dĩ chỉ muốn mắng vài câu nhưng lại nhìn thấy quần của Diệp Phong phồng lên, lập tức nghĩ đến thứ ghê tởm đó nên mặt mũi cô ta đỏ tía tai " Chú, chú vẫn còn…."

Diệp Phong nhìn theo tay Tiêu Hiểu, lập tức nhận ra cậu nhỏ của mình đang chào cờ, xấu hổ nhưng cũng không biết làm thế nào đành phải ngồi xuống.

Hắn bình tĩnh lại, càng cố giải thích thì cô ta càng tin rằng hắn có tội nên mới quyết định nghiêm túc nói: " Tiêu Hiểu cô là một cô gái nhưng lại dám đến ở chung với một người đàn ông độc thân dù mới chỉ gặp mặt có một lần thì phải chuẩn bị tinh thần đi, rất ít người đàn ông nào như tôi có thể ngồi im không gây rối, chứ nếu là người khác thì cô đã mất từ lâu rồi."

" A…Chú còn lí sự à? Đồ lưu manh, làm trò bỉ ổi với người ta còn già mồm à? Tôi giết chết chú."

Tiêu Hiểu đưa tay tìm đồ định ném đi nhưng lại phát hiện ra đã không còn đồ vật nào nữa rồi, trong lúc cấp bách, cô ta nhe răng giơ móng vuốt lao về phía hắn nhưng xem ra Diệp Phong chẳng hề hấn gì.

Diệp Phong cũng có chút nóng mặt từ trước tới giờ hắn chưa bị phụ nữ tấn công bao giờ, ngay cả nữ cảnh sát hôm trước cũng không làm gì được hắn, chỉ có điều cô gái trước mặt lại khác, lẽ nào hắn cũng sẽ như hôm trước dùng vũ lực phản kháng? Vậy thì chẳng phải là ỷ mạnh bắt nạt yếu sao?

Cô gái này hình như là không biết chán, đánh bằng tay mệt rồi thì chuyển qua dùng chân, xem ra cũng có vẻ có chút võ thuật, chắc là có luyện qua võ thuật phòng kẻ háo sắc. Cô ta hét lên rồi lao thẳng tới chỗ Diệp Phong.

Diệp Phong không hề phản ứng gì, toát mồ hôi hột, nếu như cú đá này mà trúng đích thì chắc họ Diệp tuyệt tử. Trong lúc cấp bách, hắn đưa tay ra tóm lấy chân cô ta, khẽ dùng lực hất cô ta ngã xuống giường.

" Đừng có mà được voi đòi tiên." Diệp Phong nói với Tiêu Hiểu đang ngồi trên giường chăm chăm nhìn hắn, xem ra cô ta bị cú đẩy vừa rồi làm cho hoảng sợ rồi, bây giờ chính là lúc giải thích. " Tiêu Hiểu, nghiêm túc mà nói, khi nãy không phải là tôi cố ý làm vậy mà là chính cô gọi tôi vào, thật ra là do cô tự làm tự chịu thôi."

" Nói láo." Tiêu Hiểu giận dữ nói, không ngờ hắn đến bây giờ vẫn còn giảo biện " Tôi đang ngủ thì làm sao gọi chú vào được chứ?"

Diệp Phong sớm đã dự tính được điều này nên nói: " Có thể là do cô nằm mơ nhớ đến tôi nên mới nói mơ bảo tôi vào phòng."

Ngu thế không biết, lí do này mà cũng nghĩ ra được, Tiêu Hiểu thấy thật tức cười nói: " Vậy thì tôi đã nói mơ những gì? Chú ơi, chú mau vào đây, tôi nhớ chú lắm à?"

Diệp Phong lắc đầu " Không phải nhưng khi đó cô cứ liên mồm gọi anh ơi, tôi nghĩ là gọi tôi nên mới đi vào." Lí do này có thể khiến cho mọi chuyện qua đi. Diệp Phong trong lòng thấy rất đắc ý, dù sao thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà, hơn nữa cũng chưa làm gì không phải với cô ta chỉ là sờ hông thôi. Nghĩ ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Hắn tiếp tục giải thích với cô ta thì đột nhiên phát hiện ra, Tiêu Hiểu khi nãy với ánh mắt tức giận, như muốn giết người đến nơi giờ đang cúi đầu khóc, mặc dù cố nén tiếng khóc nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy.