Đặc Công Trọng Sinh Ở Trường Học

Quyển 2 - Chương 6-1: Ngay cả chết đều dám, thì sợ gì (1)



Edit: Hắc Phượng Hoàng

———-

“Tử Hàm! Em, em biết đánh bóng rổ hả?” Mạc Mộng Dao trừng mắt không dám tin, Tần Tiểu Du tươi cười đắc ý, tựa hồ Mạc Tử Hàm làm ra cái gì cũng sẽ không khiến cô kinh ngạc.

Triệu Quân và An Ức cũng hơi giật mình nhìn Mạc Tử Hàm, trong mắt tràn đầy hưng phấn, “Quá lợi hại rồi!”

“Oa, thật lợi hại!” Nhìn đầu ngón tay của Mạc Tử Hàm vẫn cấp tốc xoay tròn bóng rổ, Mạc Mộng Dao trừng lớn đôi mắt đẹp lên, nhìn chằm chằm bóng rổ trong tay cô.

“Vậy đã tính là gì chứ?”. Nam sinh Vương Vệ vừa rồi bị Mạc Mộng Dao cố ý giới thiệu có chút khinh thường cười cười, nâng tay chuyển bóng rổ trên đầu ngón tay.

Mạc Mộng Dao khoanh tay trước ngực, liếc một cái khinh thường, “Cậu có thể đấu với em gái tôi sao?”

Lời này tựa hồ một lời hai ý, không biết là đang nói kỹ xảo, hay là quan hệ của hai người.

Mạc Tử Hàm không so dũng khí với Vương Vệ kia, chỉ thu ngón tay lại, mở bàn tay ra, bóng rổ liền lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay cô, cô nhẹ nhàng đẩy bóng rổ, bóng rổ liền bay tới trước người Vương vệ.

Người sau đành phải thu tay lại tiếp bóng rổ, dương cằm hỏi Mạc Tử Hàm, “Biết ném rổ không?”

Mạc Tử Hàm chỉ nhìn cậu ta một cái, không để ý đến cậu ta nữa.

Vương Vệ không nhịn được, ở trước mặt Mạc Mộng Dao bị một nhóc con cấp dưới không coi vào đâu, thực tại làm cho cậu khó xử.

Mạc Mộng Dao tiến lên ôm cánh tay Mạc Tử Hàm, “Theo bọn chị ra sân xem chơi bóng đi? Vừa khéo chị có chuyện muốn nói với em đây.”

Mạc Tử Hàm nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Tiểu Du một cái, hỏi ý kiến của cô. Người sau gật gật đầu, “Cũng vừa khéo mình chưa từng tới sân bóng rổ đâu.”

Mạc Tử Hàm thế này mới gật gật đầu, cô có chút mới lạ với bóng rổ đây. Còn nhớ Nico là cao thủ bóng rổ, khi không có nhiệm vụ thường xuyên lôi kéo mấy người bọn họ cùng nhau chơi bóng, trong đó đừng nhìn Hổ Vương thân hình cao lớn, động tác linh hoạt, nhưng chơi bóng thì là người chơi kém nhất trong số bọn họ.

Nghĩ đến chuyện cũ, trong mắt Mạc Tử Hàm hơi ngưng lại, sau đó lại tươi cười thoải mái, hiện tại cô là Mạc Tử Hàm, nữ sinh ban tám đầu cấp trường trung học bình thường ở phành phố Lan thôi, mỗi ngày cần làm, chính là đến trường, về nhà.

Cùng bọn họ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có liên quan gì. Mà ở trong mắt bọn họ, trên đời này, không còn Ưng Vương nữa.

So với sân cầu lông, trong sân bóng rổ hiển nhiên là đám đông nhiều hơn, có đi tới cổ vũ cho bạn bè, cũng có người kết bạn đến xem trận đấu, mấy mảnh sân lớn đều bị người ta chiếm lĩnh rồi, chỉ có mép ngoài cùng là còn im lặng.

Vương Vệ đau đầu nhíu mày mắng, “Nghỉ không đi chơi đâu à? Thế nhưng chạy hết tới sân thể dục chơi bóng!”

Mạc Mộng Dao cũng buồn bực, “Nếu biết có nhiều người tới như vậy, mình sẽ không tới đây đâu .” Nói xong, cô nói với Mạc Tử Hàm, “Hay là bọn em và chị đi sang sân cầu lông đi, bên kia rất yên tĩnh.”

“Đừng mà!” Vương Vệ vội vàng ngăn Mạc Mộng Dao, “Tìm góc sân vắng một chút chơi cũng được mà, tớ còn chờ cậu cổ vũ đây.”

Mạc Mộng Dao nhìn cậu ta nói, “Nhưng ở đây nhiều người quá, hay là chúng ta để lần sau?”

“Đừng! Cậu xem địa phương kia được không? Cũng gần chỗ khán giả.” Vương Vệ chỉ vào một góc sân, chỗ khán giả cũng rất im lặng.

Nói xong, Vương Vệ liền dẫn người đến chỗ đó, đặt ba lô vào giá, vuốt bóng rổ ngoắc mấy người Mạc Mộng Dao.

An Ức mím môi cười nói, “Vương Vệ này, là đang muốn thể hiện trước mặt cậu đấy, cậu cho hắn một cơ hội đi.”

Mạc Mộng Dao mím môi cười, “Không phải đâu! Mình thấy là biểu hiện cho cậu xem đấy!” Dứt lời liền kéo Mạc Tử Hàm đi.

Đi vào vạch ba điểm của sân bóng rổ, Vương Vệ một tay cầm bóng, nâng hai tay lên, làm tư thế ném rổ* cực kì tiêu chuẩn, cổ tay dùng sức, bóng rổ ở không trung vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp.

[*ném rổ: nhảy lên và ném bóng (Jum shot)]

Phanh một cái, bóng rổ nện vào khuông giỏ, xoay một vòng tròn nguy hiểm quanh nó rồi mới rơi vào.

Vương Vệ thở phào nhẹ nhõm, nếu lần này không ném trúng thì mất mặt lắm.

Mạc Mộng Dao cười vỗ tay, An Ức cũng cười nói, “Thật lợi hại, ba phần bóng!”

Vương Vệ nhất thời tươi cười đắc ý, tiêu sái cất bước đi nhặt bóng rổ lên.

Đúng lúc này, đồng bạn của Vương Vệ bước nhanh tới vỗ vỗ bờ vai của cậu, chỉ vào cái giỏ bên cạnh, “Kia không phải là Hoàng Bắc sao?”

Vương Vệ quay đầu lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười nói, “Thật trùng hợp, không phải thằng nhóc này gần đây đi vào đồn sao?”

Vừa nói, cậu vừa cất bước đi về phía trước, đứng ở trước sân đối phương mở miệng hô, “Hoàng Bắc, nghe nói mày gần đây rất chăm chạy tới cục cảnh sát hả?”

Cạnh giỏ bóng rổ, một gã thanh niên đang ngồi trên mặt đất uống nước khoáng ngẩng đầu nhìn mấy người một cái, tướng mạo cậu rất bình thường, một đôi mắt có vẻ bình tĩnh như nước, không có bởi vì lời nói của đám người Vương Vệ mà sinh ra dao động mảy may.

“Trong nhà phá sản, lão cha thành phạm nhân lẩn trốn, còn trâu bò cái gì?”. Một gã thanh niên bên cạnh Vương Vệ cười nhạo nói.

“Ha ha, trong nhà ra xảy ra loại chuyện này, thằng oắt này còn có tâm tình đi đánh bóng rổ.” Tên còn lại cũng cười trào ra tiếng.

Nam sinh tên Hoàng Bắc liền giương mắt liếc nhìn bọn họ một cái, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia uấn giận, hắn lập tức đứng dậy, ôm ba lô bóng rổ đi ra ngoài.

Mấy người bạn bên cạnh Hoàng Bắc nhất thời giận dữ, một người trẻ tuổi tiến lên giữ chặt cánh tay Hoàng Bắc, “Hổ lạc ra đồng bằng bị chó bắt nạt, mặc kệ những lời rác rưởi kia đi!”

“Anh Bắc! Phải đi cũng là bọn nó đi!” Một thanh niên diện mạo tráng kiện khác cũng kéo Hoàng Bắc lại, xoay người chửi ầm Vương Vệ, “Đồ rác rưởi! Nếu trước kia, đến lượt chúng mày nói chuyện với anh Bắc như vậy sao?”

Hoàng Bắc đứng lại, ánh mắt bình thản nhìn Vương Vệ một cái, trong mắt người sau tựa hồ hiện lên một tia e ngại, lập tức cười nói, “Dù thế nào, cũng tưởng mày bắt chước lão ba mày đi dạo nhà lao đấy?”

Hoàng Bắc nghe vậy sắc mặt lạnh ngắt, phi người nhảy lên, đá một cái vào mặt Vương Vệ, tức giận nói, “Cút!”

Tranh niên tráng kiện bên cạnh Hoàng Bắc cũng nắm đấm, đi ra cưỡi trên người Vương Vệ, đấm mạnh một cái vào người Vương vệ, “*, đồ tạp chủng rác rưởi! Khi nào thì đến phần chúng mày nói chuyện!”

Mạc Mộng Dao, An Ức và Triệu Quân ở bên cạnh đều kinh hãi hô lên, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, đồng bạn bên cạnh Vương Vệ thì xông về phía trước đi cứu, lại bị đồng bạn Hoàng Bắc kéo lấy đánh thành một đoàn!

Trong lúc nhất thời, sân bóng rổ biến thành sân quyết đấu, một đám người trẻ tuổi sắc mặt lãnh liệt ra sức tung đấm đá, nhưng trong sân bóng rổ lại ít có người bởi vậy mà rời đi.

Dù sao đến chơi bóng cũng toàn là người trẻ tuổi, thấy loại chuyện này vây xem còn không kịp, làm sao sẽ tránh đi chứ?

Vương Vệ thật vất vả mới từ dưới thân nam sinh cao lớn chạy ra được, nhưng mặt đã đầy vết máu, bộ dáng khủng bố dọa người, một con mắt máu mê lem nhem không mở ra được.

Mạc Mộng Dao theo bản năng cầm góc áo Mạc Tử Hàm, trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ, nhất thời còn không phản ứng kịp.

Giờ phút này thấy Vương Vệ chuẩn bị chạy trốn, mà nam sinh cao lớn còn chửi bới đuổi theo cậu ta, Mạc Mộng Dao thế này mới kinh hãi hô một tiếng, “Vương vệ! Cẩn thận!”

Nói xong, còn muốn chạy tới.

Mạc Tử Hàm dừng một chút, nhưng vẫn giữ chặt cô lại, tuy rằng không phải ở trường học, nhưng cũng không thể nhìn Mạc Mộng Dao xảy ra chuyện ở ngay cạnh mình.

“Tử Hàm! Mau đi cứu cậu ấy! Mau cứu cậu ấy giúp chị!” Mạc Mộng Dao xoay người cầu xin, giữ chặt cánh tay Mạc Tử Hàm khóc.

Theo bản năng, cô đã đem hy vọng ký thác ở trên người Mạc Tử Hàm, trong mấy ngày nay, Mạc Mộng Dao đã bất tri bất giác sinh ra tin cậy với cô.

Người sau đành phải lắc đầu đi ra phía trước, tuy rằng cô không thích Vương Vệ kia, nhưng cứ tiếp tục đánh, mạng nhỏ của Vương Vệ sẽ khó bảo toàn.

Tên thanh niên cao lớn chửi bậy chế trụ Vương Vệ, một tay túm cậu ta lại, một tay đấm vào đầu cậu và chửi, “Bà mày, ông cho mày thích ra vẻ này!”

Vương Vệ kêu thảm một tiếng, trong lòng nói hôm nay mất hết thể diện ở trước mặt Mạc Mộng Dao rồi, vốn đang tính khoe khoang trước mặt cô một phen, hiện tại lại hại chính mình bị tai ương.

“A!” Mắt phải của Vương Vệ lại trúng một đấm, nhất thời khóe mắt chảy máu, hốc mắt thâm hơn rất nhiều.

Hắn kêu to ngã loạng loạng, chỗ nào cũng thấy đau, nước mũi nước mắt chảy ra cùng nhau, bộ dáng chật vật thê thảm.

Thanh niên cao lớn kia còn muốn tiến lên bắt cậu ta, thì thấy một bàn tay mảnh khảnh chế trụ cánh tay hắn lại.

Giọng nữ hơi trầm thấp vang lên bên tai, “Đủ rồi.” Thanh âm bình thản không dậy nổi gợn sóng, khiến thanh niên cao lớn kia hơi chấn động. Hắn muốn thu tay, lại thấy cổ tay bủn rủn đau xót, không có sức nâng được.

Bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một cô bé nhỏ gầy không cao tới ngực hắn thản nhiên đứng ở bên cạnh mình, cô gái lẳng lặng nhìn hắn, lại mở miệng nói, “Tôi nói đủ rồi.”

Thanh niên cao lớn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt đau đớn nhếch miệng, nơi cô gái đè lại, đau đến toàn thân!

“Lý Mạt, dừng tay!” Xa xa, Hoàng Bắc nói vọng lại, còn tưởng là Lý Mạt ra tay với cô bé, lúc này nhíu mày kêu lên.

Nam sinh tráng kiện tên Lý Mạt nghe vậy liền đau kêu ra tiếng, “Bà nội ơi! Anh Bắc, anh nên bảo nó dừng tay mới đúng!” Nói xong mới nhớ tới mình còn tay kia, lúc này chụp vào Mạc Tử Hàm!

Mạc Tử Hàm lắc mình tránh thoát, năm ngón tay nắm cổ tay hắn dùng thêm chút sức, Lý Mạt liền cảm thấy đau đớn toàn thân, lúc này hét thảm một tiếng.

Đám người Hoàng Bắc nghe thấy Lý Mạt kêu thảm thiết, thế này mới nhanh chóng chạy tới, Mạc Tử Hàm đã thu hồi tay lui về phía sau mấy bước, lạnh nhạt nói, “Còn đánh tiếp, hắn sẽ mất mạng.”

Hoàng Bắc đi tới bên cạnh Lý Mạt, nắm tay phải hắn lên xem xét một phen, đã thấy trên đó hằn lại hai dấu tay, có thể thấy được đối phương xiết chặt thế nào.

“Tiên sư bà ngoại nó chứ, thằng đó muốn ăn đòn, đánh chết xứng đáng!” Lý Mạt xì một tiếng khinh miệt, chỉ ngạc nhiên quan sát Mạc Tử Hàm, cũng không tức giận với cô bé trước mặt.

Hoàng Bắc cũng nhìn lại cậu ta, lại nhìn Vương Vệ té trên mặt đất, mặt đã đầy máu, nhíu mày nói, “Không phải nói cho cậu rất nhiều lần, ra tay chú ý đúng mực, còn đánh tiếp sẽ thật sự có tai nạn chết người đấy.”

Đối với lời Hoàng Bắc nói, Lý Mạt hiển nhiên nghe theo, cũng sờ sờ cái mũi, có vẻ chột dạ.

Mạc Mộng Dao vội vàng chạy lên, xem xét thương thế của Vương Vệ, kinh hoảng nói, “Mau đưa cậu ấy bệnh viện đi!”

Vương vệ lảo đảo bò nửa người lên, nâng tay che mắt phải nói, hữu khí vô lực nói, “Tao, tao xxx.”

Lý Mạt trừng mắt, Hoàng Bắc đứng ở nơi đó cũng mỉm cười, thản nhiên liếc nhìn vương vệ một cái, “Lúc này rồi, còn muốn làm anh hùng trước mặt con gái.”

Vương Vệ phi một ngụm, ánh mắt Mạc Mộng Dao nhìn hắn càng phát ra hèn mọn, cô không thèm nhìn Vương Vệ, mà là nói với bạn của Vương Vệ, “Các cậu mau lấy điện thoại gọi xe cứu thương đi!”

Thế này mới có người cuống quít chạy chỗ ba lô, Hoàng Bắc quay nói với mấy người bạn, “Chúng ta đi thôi.”

Nhất thời mọi người nhanh chóng rời đi, nhìn bóng dáng bọn họ biến mất ở ngoài cửa, Mạc Tử Hàm quay đầu nhìn Vương Vệ hỏi, “Hắn là con của Hoàng Bột Nam à?”

Mạc Mộng Dao nghe vậy thân mình chấn động, không dám tin nhìn về phía Mạc Tử Hàm, cô biết Hoàng Bột Nam, lần trước ba nằm viện, Hoàng Bột Nam còn tới thăm ông, hơn nữa lần này gặp chuyện không may, nghe nói cũng là do Hoàng Bột Nam phạm pháp bị truy nã gây ra.

Từ cuộc đối thoại vừa rồi, Mạc Tử Hàm có điều hoài nghi, nhưng không dám khẳng định, chuyện của Hoàng Bột Nam đều nghe từ miệng Mạc Quân Bảo và Thẩm Đồng Vân mới biết được, nhưng cũng chỉ là quá trình làm giàu của hắn, còn những chuyện về tình hình gia đình Hoàng Bột Nam, Mạc Tử Hàm không biết.

Vương Vệ bị sưng vù hai mắt chỉ có thể mở một cái khe hở, “Đúng đấy, thật sự là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của con chuột sẽ đào hang!”

An Ức bĩu môi nói, “Sau lưng còn có thể nói nhiều như vậy.”

Cuối cùng Vương Vệ được mấy người bạn nâng đi ra sân vận động, kỳ thật khi bọn họ đánh nhau, bảo vệ của sân vận động đã đến, nhưng bởi vì quá mức hỗn loạn nên không dám ra mặt ngăn cản, dù sao ẩu đả trong sân bóng rổ cũng là chuyện thông thường thôi, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người thì không sao cả.

Mạc Mộng Dao không đi theo Vương Vệ tới bệnh viện, khi Vương Vệ đi rồi, cô lắc đầu nói, “Thật sự là một thằng ghê tởm.”

“Sao còn muốn em đi cứu?” Mạc Tử Hàm nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Mạc Mộng Dao lắc lắc đầu, “Dù sao cũng là bạn bè, huống chi…” Huống chi lúc trước cô xác thực có chút tình cảm tốt với Vương Vệ, cao lớn đẹp trai, thích đánh bóng rổ, rất dễ dàng hấp dẫn nữ sinh ở độ tuổi này.

Nhưng nhìn biểu hiện hôm nay của Vương Vệ, Mạc Mộng Dao xác thực hơi khinh bỉ và coi thường hắn, rõ ràng là chính hắn nói khiêu khích trước, cuối cùng bị người ta đánh thành bộ dáng như vậy rồi mà còn không chịu thua, người vô năng thích thể hiện, làm người ta cảm thấy phản cảm nhất.

Mạc Tử Hàm chỉ cười nhẹ.

Tần Tiểu Du vẫn đứng ở một bên, lần này cô không ngăn cản Mạc Tử Hàm, bởi vì từ những gì cô biết, chỉ cần Mạc Tử Hàm chịu ra tay, thì có nghĩa cậu ấy có thể thu phục.

Cho nên đối với việc này, Tần Tiểu Du đã không còn thấy kinh ngạc và lo lắng như trước nữa, ngược lại còn có chút đắc ý.

Trước kia Mạc Mộng Dao rất cao ngạo, không chơi với Tử Hàm, hiện tại thì khác, có việc còn phải nhờ Tử Hàm, điều này khiến cô cũng thấy kiêu ngạo.

Tử Hàm chuyển biến, đã phóng xạ ra những người chung quanh, tựa hồ bất tri bất giác, mọi người đều đã tiếp nhận một Mạc Tử Hàm như vậy.

Một Mạc Tử Hàm khi thì trầm ổn, khi thì không kềm chế được, khi thì lớn mật, khiến người ta trong bất tri bất giác sinh ra tin cậy.

Lúc đi ra sân vận động, Mạc Mộng Dao bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi,  “Hoàng Bắc kia, là con Hoàng Bột Nam, em nói xem liệu cậu ta có liên hệ với ba hắn không nhỉ?”

Mạc Tử Hàm biết cô muốn nói gì, liền cười nhẹ, “Chị có thể nghĩ đến, cảnh sát đương nhiên đã sớm nghĩ tới, em đoán bọn họ sẽ phái người giám thị hắn .”

Mạc Mộng Dao “ồ” một tiếng, lại nhíu mày nói, “Em nói cảnh sát giám thị hắn á? Vậy vừa rồi tại sao cảnh sát không đi ra ngăn cản?”

“Vì không muốn bại lộ thân phận, nhiệm vụ của bọn họ là giám thị Hoàng Bắc, làm sao có thể vì chuyện đánh nhau nhỏ đó mà đi ra chứ.” Tần Tiểu Du bĩu môi nói, đạo lý thực dễ hiểu, ở tivi cũng diễn như vậy mà.

Mạc Mộng Dao nhìn về phía Mạc Tử Hàm, thấy cô cười gật đầu, thế này mới  “ồ” một tiếng nữa.

An Ức và Triệu Quân cũng đều thấy kỳ quái, các cô có thể thấy rõ ràng Mạc Mộng Dao có biến hóa với Mạc Tử Hàm, trước kia cậu ấy rất không thích cô em gái này

Thấy bây giờ đã là bốn giờ chiều, Mạc Tử Hàm liền cáo biệt mọi người về nhà.

Về nhà, thấy Vương Phượng Anh còn chưa về nhà, cô bước vào phòng bà cụ nhìn, cũng không thấy thân ảnh bà cụ đâu, trong nhà trống rỗng không có ai.

Hai ngày nay bà cụ thường xuyên đi ra ngoài, nên không thấy có gì kỳ quái .

Trở lại phòng mình, Mạc Tử Hàm cởi quần áo, vào nhà tắm tắm rửa, thay áo ngủ xong cô liền chán đến chết nằm ở trên giường.

Trong phòng có tivi, cô lại không có tâm tình xem, bỗng nhiên ngứa tay muốn lướt mạng một chút, trong trường học mặc dù có giờ học máy tính, nhưng mỗi tuần chỉ học một tiết,từ khi cô tỉnh lại mới đi học hai tuần, cũng chỉ chạm máy tính hai lần. Hơn nữa  máy tính ở trường cũng không mắc mạng cho học sinh, nói cách khác từ lúc cô trọng sinh đến bây giờ đều chưa lướt web.

Internet vừa mới thông dụng, muốn mua một chiếc máy tính đối với gia cảnh của Mạc Tử Hàm mà nói tựa hồ có chút khó khăn, nhưng tiền mặt của cô thì khẳng định là đủ .

Nghĩ đến đây, Mạc Tử Hàm liền xoay người xuống giường, mang theo một vạn nguyên tiền đi ra khỏi cửa.

Đi vào siêu thị, Mạc Tử Hàm dạo quanh quầy chuyên kinh doanh máy tính, chọn chiếc laptop nhìn vừa mắt, không chút nào nương tay tiêu mất tám ngàn khối đại dương trong tay, khiến nhân viên bán hàng cười toe toé, cung kính tiễn cô tới tận ngoài cửa.

Từ lúc ra ngoài, chọn máy tính đến khi về nhà, Mạc Tử Hàm dùng một tiếng đồng hồ, có thể nói là rất nhanh chóng.

Về tới nhà, Vương Phượng Anh đã ở nhà nấu cơm, bà cụ cũng ngồi ở trong phòng khách xem tivi.

“Tử Hàm, về rồi à?” Vương Phượng Anh đi ra phòng bếp tiếp đón một câu, đang chuẩn bị về phòng bếp nấu cơm, đột nhiên nhìn thấy trong tay Mạc Tử Hàm cầm một cái túi, dường như rất nặng, liền nghi hoặc hỏi, “Đó là cái gì?”

“Hôm nay gặp bác ba, bác cho con một chiếc laptop.” Mạc Tử Hàm nói dối, cô tin rằng Mạc Quân Nghĩa sẽ thông minh che lấp giúp cô, dù sao thì tiền này cũng chính là Thẩm Đồng Vân đưa cho mình .

Vương Phượng Anh nhất thời kinh ngạc há miệng, “Cái gì? Máy tính Laptop hả?” Đó là thứ quý giá đấy!

“Vâng”

“Không được! Sao có thể nhận đồ quý trọng như thế được, mau trả lại cho bác ba con đi!” Vương Phượng Anh sắc mặt đại biến, bước nhanh lại đòi lấy cái túi.

“Bác ba không dùng nữa, không sao đâu.” Mạc Tử Hàm tươi cười, “Dù sao bọn họ cũng không cần, đúng lúc con dùng để học.”

Vừa nghe Mạc Tử Hàm vì học tập, laptop là do Mạc Quân Nghĩa đào thải không cần nữa, Vương Phượng Anh mới chậm rãi gật đầu, cau mày nói, “Thế này thì ngại quá, lúc khác mẹ tới bệnh viện thăm bác ba con, phải giáp mặt cảm ơn người ta.”

Mạc Tử Hàm gật đầu, cười nói, “Vậy con vào phòng trước.”

Vương Phượng Anh gật đầu, xoay người vội vàng đi vào phòng bếp xào rau.

Mạc Tử Hàm để máy tính ở trong phòng, cô đã sớm suy nghĩ đến chuyện không có internet, cho nên nhân tiện mua một chiếc card vô tuyến network, từ đó là có thể trực tiếp lên mạng.

Cô mở máy tính ra, bước đầu là trọng trang hệ thống của mình, sau đó cài một chút phần mềm, thế này mới xem như xong, khóe môi lộ nét tươi cười.

Ngày thường buồn tẻ vô vị, có cái máy tính đủ để cho cô giết thời gian, về phần máy tính Mạc Quân Nghĩa đào thải ra vì sao còn mới vậy, vấn đề này chỉ có thể giao cho Mạc Quân Nghĩa giải đáp cho Vương Phượng Anh.