Dạ Vương

Chương 49



.

Có được lời khẳng định thuyết phục, Kiều Mộ Đình vốn đang lo lắng cũng thở phào một hơi. Trước đó, cậu cứ đắn đo mãi, sợ Kiều Sanh sẽ từ chối.

So với sự kích động của Kiều Mộ Đình, dường như Kiều Sanh tùy ý hơn nhiều. Kiều Mộ Đình cầm ly rượu trên tay y, trong ly vẫn còn thừa chút Whiskey, cậu ngửa cổ, uống sạch một hơi, rồi đặt ly rượu lên bàn.

Kiều Sanh không giận, chỉ hơi nhíu mày.

Theo men rượu, Kiều Mộ Đình nâng cằm y lên, cúi đầu hôn y.

Môi của Kiều Sanh thật mềm, Kiều Mộ Đình lưu luyến ở lại cánh môi y một hồi, mới mở khớp hàm y ra.

Dù có chút kích động, nhưng Kiều Mộ Đình lại rất dịu dàng. Đầu lưỡi từ từ chen vào miệng Kiều Sanh, chạm vào mỗi một điểm mẫn cảm trong miệng y, sau đó thử quấn quấn đầu lưỡi nhỏ nhắn.

Kiều Sanh không cự tuyệt, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Kỹ thuật hôn môi của Kiều Mộ Đình rất khá, hôn y thật thoải mái.

Quanh miệng hai người đầy hương Whiskey, men của nó cũng đã trở thành chất xúc tác tốt nhất.

Ngoài cửa sổ, trăng như nước chảy xuống, rơi trên thân thể hai người.

Đèn trong phòng tỏa ánh sáng dịu dàng, không khí hòa hợp. Kiều Mộ Đình đặt hai tay lên vai y, vừa hôn y như keo sơn, vừa khẽ kéo áo tắm y xuống.

Chiếc áo tắm mềm mại trượt khỏi bả vai Kiều Sanh, bàn tay của Kiều Mộ Đình giữ chặt tay y, chuyển xuống eo, mở dây lưng.

Trong khoảnh khắc, chiếc áo tắm mở rộng ra, thân thể bên trong cũng theo đó hiện ra trước mặt Kiều Mộ Đình.

Sau một khoảng thời gian rèn luyện cao độ, dáng người Kiều Sanh ngày càng đẹp. Tuy là vẫn còn hơi gầy, nhưng đường nét rắn chắc, dẻo dai, nhìn mát mắt.

Nhất là eo của y, vừa nhỏ vừa gọn, bất kể là mặc quần áo kiểu nào cũng thấy hợp. Lại thêm đôi chân thon thon làm bao gã đàn ông phải ngại ngùng, khiến cả người y vừa thon vừa gọn.

Dĩ nhiên, với Kiều Mộ Đình mà nói, y không mặc gì mới là đẹp nhất…

Ánh trăng như nhuộm làn da Kiều Sanh thành màu ngà, sáng bóng. Tầm mắt của Kiều Mộ Đình luôn đặt trên thân thể hoàn mỹ của y, vô cùng mê muội. Cậu còn kìm lòng không được, ôm eo Kiều Sanh, kéo y vào lòng mình.

Kiều Sanh cũng phối hợp theo động tác của cậu, đứng dậy, thành ra chiếc áo tắm còn khoác hờ ban nãy bỗng chốc rơi xuống đất, y trần trụi đứng trước mặt Kiều Mộ Đình.

Hơi thở của Kiều Mộ Đình có chút dồn dập. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của Kiều Sanh khiến cậu ngạt thở, cứ như một bức tranh mang sắc dịu dàng.

Kiều Mộ Đình lại hôn Kiều Sanh, bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng mềm mại, rồi trượt xuống.

Nơi cấm kỵ bị chạm vào, Kiều Sanh hơi nheo mắt lại, nhưng cũng không bài xích. Kiều Mộ Đình rất biết cách chơi, nhìn như rất chủ động, nhưng trên thực tế vẫn đều tiến hành theo nhịp độ của Kiều Sanh, lúc nào cũng chú ý tới phản ứng của y. Về mặt này, Kiều Sanh không thích bị động, nhưng Kiều Mộ Đình lại là một ngoại lệ. Cậu ta khiến y thấy thật thoải mái, thoải mái tới không thèm cự tuyệt.

Sau một giai đoạn tiền hí chán ngắt, cuối cùng thì Kiều Mộ Đình cũng ôm Kiều Sanh lên, đi tới bên giường, khẽ đặt y xuống.

Lưng chạm vào lớp đệm mềm mại, Kiều Sanh thoải mái, thả lỏng thân thể, lại còn thở dài, giống như con mèo lười, cũng giống như một con báo con thu đi vẻ phòng bị bên ngoài.

Kiều Mộ Đình bắt đầu cởi áo mình ra, cởi từng cúc áo một, rất kiên nhẫn. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn luôn dán trên người Kiều Sanh, u ám không thấy đáy.

Kiều Sanh vẫn nằm trên giường, miễn cưỡng nhìn Kiều Mộ Đình cởi quần áo.

Theo từng chiếc cúc bị cởi ra, nửa người trên của Kiều Mộ Đình từ từ hiện ra trước mặt Kiều Sanh. Bình thường thấy cậu có hơi gầy, không ngờ lại rất rắn chắc, rất đẹp, thuộc dạng khi cởi càng đẹp hơn khi mặc. Nhất là sáu múi cơ bụng xếp chỉnh tề, chúng cũng đủ khiến vô số gã phải đố kỵ, vô số cô gái phải thét lên.

Kiều Sanh cong khóe môi, thưởng thức.

Kiều Mộ Đình cởi áo xong, bò lên giường, đè lên người Kiều Sanh.

Có lẽ là ánh trăng đêm nay quá đẹp, cũng có lẽ là do trước đó đã uống một ly Whiskey nguyên chất, đêm nay Kiều Sanh thật không muốn cử động. Kiều Mộ Đình rất dịu dàng, không có biểu hiện gì khiến y khó chịu, đâu đâu cũng là hoàn mỹ. Cuối cùng, y cũng lên tiếng, “Đừng làm đau tôi!”

Giọng điệu lười biếng, nhưng lại là đang ra lệnh.

“Tuân lệnh!” Kiều Mộ Đình cắn khẽ lên xương quai xanh của y một cái, trầm giọng đáp, “Tôi sẽ thật dịu dàng, hoàng đế bệ hạ của lòng tôi…”

Ánh trăng vẫn dịu dàng như trước, đêm cũng thật dài, thời gian bất giác trôi đi, mới đó đã gần sáng. Tuy nhiên, trong phòng Kiều Sanh, vẫn là cảnh xuân kiều diễm. Ban đêm ở Kiều gia rất yên tĩnh, chẳng ai biết nơi đây đang xảy ra một cuộc tình cấm kỵ, mãnh liệt.

Phòng đầy mùi xạ hương, đây là hơi thở chỉ thuộc về nam giới.

Thân thể Kiều Sanh rất đẹp, Kiều Mộ Đình chưa bao giờ kích động như thế. Cậu từng nghĩ ao ước của mình mãi mãi là tham vọng quá đà, nhưng giờ đây, cậu đã triệt để chiếm được người cậu mong nhớ bao năm.

Không là ảo tưởng, cũng chẳng phải đang mơ.

Thật khít, thật nóng…

Đây là cảm giác thực tế nhất hiện giờ của Kiều Mộ Đình.

Bay bổng như trên thiên đường.

Tinh lực của Kiều Mộ Đình đúng là hơn người, cuồng hoan kịch liệt tới gần sáng mới dừng. Hai người tách ra, mồ hôi tuôn như suối. Cả hai đều kiệt sức, chưa tắm đã ngủ ngay.

… …

Ngủ một giấc đến xế chiều, Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình mới tỉnh giấc.

Kiều Sanh mở mắt ra, theo quán tính xem đồng hồ báo thức ở đầu giường. Y vừa quay qua, đôi ngươi lập tức u ám.

“Dậy rồi à?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói ấy mang theo ý cười, rất êm tai.

“Cậu còn chưa đi?” Kiều Sanh nhíu mày.

“Tôi cũng vừa tỉnh đây thôi!” Kiều Mộ Đình giải thích.

Kiều Sanh ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua thân thể cậu ta, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức phía sau.

Đã là ba giờ rưỡi chiều.

Y lại ngủ lâu như vậy…

“Đói sao?” Kiều Mộ Đình cũng ngồi dậy.

“Không có!”

“Hay là còn muốn ngủ tiếp?”

“Không phải!” Kiều Sanh thản nhiên đáp. Y xoay người bước xuống giường, nhưng chỉ vừa đứng lên, phía sau đã đau buốt. Nhất là cái nơi khó nói ấy, hiện giờ đang tê rần. Tối qua nó bị Kiều Mộ Đình ra ra vào vào, chen lấn hết một đêm, đến giờ vẫn chưa khôi phục bình thường, thậm chí y còn có cảm giác trống vắng…

Mí mắt Kiều Sanh giật giật mấy cái, kinh hãi trước sự sa đọa của mình. Tuy nhiên, y cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường.

Động tác xuống giường của y có chút cứng nhắc, rõ ràng là đang cố chịu đựng, khiến Kiều Mộ Đình thấy buồn cười, hỏi: “Định làm gì?”

“Đi tắm!”

“Có cần tôi giúp anh không?”

Kiều Sanh xoay qua, bình tĩnh nhìn cậu.

Nụ cười của Kiều Mộ Đình thật chói mắt.

“Cậu còn chưa về phòng? Không sợ bị người khác phát hiện cậu ngủ ở phòng tôi sao?”

“Sao tôi phải sợ?”

“Cậu ngại là không có mấy người biết tình cảm giữa chúng ta không phải là tình cảm anh em bình thường?” Kiều Sanh ngoài cười nhưng trong không cười. Dù không nói rõ, nhưng đại khái thì y cũng đoán được chuyện Kiều Mộ Đình bỏ nhà đi dạo trước. Huynh đệ x nhau, làm vậy là trái luân lý, cho dù Kiều Mặc Nhiên có hồ đồ tới mức nào cũng không phải không biết chuyện, huống hồ từ khi Kiều Mộ Đình trở về tới giờ luôn rất phô trương, y không tin Kiều Mạc Nhiên sẽ khoanh tay không nói.

Nhưng Kiều Mộ Đình lại không nghĩ thế, “Vậy thì thế nào? Tôi thích anh, cho dù chúng ta có là anh em cũng không ai cản được. Dù gì thì cũng có một ngày quan hệ của chúng ta sẽ bị đưa ra ánh sáng!”

Giọng điệu của cậu ta rất ngông, Kiều Sanh ra vẻ như nghiền ngẫm, rồi hỏi ngược, “Chúng ta thì có quan hệ gì?”

Kiều Mộ Đình không chút nghĩ ngợi, đáp: “Đương nhiên là người yêu!”

“E là cậu đã hiểu lầm rồi!” Kiều Sanh có chút buồn cười, “Với trình độ đó của cậu mà dám cho rằng tôi sẽ làm người yêu của cậu?”

Kiều Mộ Đình ngây người, rồi lập tức hiểu được ý của y, xụ mặt.

“Anh định xem đây là tình một đêm?”

“Đương nhiên là không rồi!” Nụ cười của Kiều Sanh có chút lạnh lùng, “Không phải cậu đã yêu cầu tôi phải trả lại món nợ ân tình lần trước sao? Mới đó đã quên rồi?”

Kiều Mộ Đình nắm chặt nắm tay, “Tôi vẫn nghĩ anh không phải là một người lạm giao!”

Kiều Sanh đáp, “Đương nhiên là không phải!”

“Anh đang ngụy biện!”

“Tùy cậu nghĩ!” Kiều Sanh nhún vai, đi về phía phòng tắm, “Với tôi mà nói, bất cứ một chút tình cảm nào cũng là dư thừa, thứ đó sẽ khiến con người ta để lộ điểm yếu!”

“Anh đang sợ hãi!” Nhìn bóng lưng của y, Kiều Mộ Đình im lặng một hồi, nói thẳng.

Kiều Sanh dừng lại, xoay qua nhìn y, vẻ mặt cũng trở nên lạnh hẳn.

“Có phải là vì Alex?”

“Cậu lo quá nhiều rồi đấy!” Giọng của Kiều Sanh lạnh như băng.

“Hôm đó khi nhìn thấy gã ta, biểu hiện của anh rất lạ. Có phải là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không liên quan tới cậu!”

“Gã ta uy hiếp anh?”

“Giờ cậu muốn cút ra ngoài, hay là muốn tôi tặng cậu một viên đạn?” Kiều Sanh đi tới chiếc tủ ở đầu giường, lấy khẩu súng ra, chỉa vào Kiều Mộ Đình.