Dạ Vương

Chương 43



.

Nhìn quanh một vòng, Kiều Sanh thu tầm mắt lại, khiêm tốn một ít.

Phía bên phải khán đài có một chiếc đồng hồ cổ thật lớn, theo tiếng chuông nặng nề vang lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Chủ trì buổi đấu giá là một cô gái xinh đẹp, khá lão luyện. Kiều Sanh trông cô ta rất quen, sau lại nghe có người xì xầm kế bên rằng cô ta chính là một trong những MC nổi tiếng của đài truyền hình trong nước. Tuy nhiên, Kiều Sanh cũng không quan tâm mấy chuyện này lắm, y chỉ thấy hứng thú với những vật phẩm đấu giá tối nay thôi.

Món mang lên đấu giá đầu tiên là văn vật khảo cổ, vận chuyển trái phép từ Ai Cập tới – Chén Thánh bằng vàng nguyên chất. Trước đó, nó đã từng xuất hiện ở một nhà trưng bày bên Pháp, sau bị mất trộm, thành ra lúc mang lên khiến cả hội trường náo động một phen. Chén Thánh được khai quật còn chưa tới một năm, lại là một trong những di vật cổ xưa nhất của Ai Cập, giá trị khó nói bằng lời. Khi đó, chính phủ Pháp đã huy động toàn lực, mong là có thể đoạt được về, cuối cùng do mất manh mối mà gác lại. Không ngờ, giờ nó lại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây cho người ta đấu giá.

Nhìn Chén Thánh phát ra ánh sáng rực rỡ trên đài, Kiều Sanh nheo mắt lại.

Xem ra, buổi đấu giá hôm nay, lớn hơn những gì y nghĩ rất nhiều…

Ngay từ phút đầu tiên, buổi đấu giá đã dâng tới cao trào. Giá khởi điểm của Chén Thánh là hai mươi lăm triệu đô, cũng không phải là cao lắm, nhưng giá không ngừng tăng lên, mới đó đã lên tới năm mươi triệu. Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình vẫn ngồi im, nhìn đám phú thương tranh giành quyết liệt. Thậm chí Kiều Sanh còn bảo nhân viên phục vụ mang tới cho y một ly Tequila, bắt đầu thưởng thức.

Y thích bầu không khí thế này. Tiền tài, rượu ngon, còn có đủ các xa xí phẩm, lộng lẫy, hào hoa, làm y say đắm.

Có lẽ, trời sinh y thuộc về một thế giới như vậy.

Cuối cùng, Chén Thánh được định với giá một trăm tám mươi triệu đô, rơi vào tay một phú thương người Mỹ. Theo tiếng thổn thức khi nghe người chủ trì quyết định thắng thua, món thứ hai bắt đầu lên sàn…

Buổi đấu giá cứ thế tiếp diễn, phấn khích cực kỳ. Nhưng không có một món đồ nào có thể khiến Kiều Sanh và Kiều Mộ Đình nảy sinh dục vọng muốn đấu giá.

Mãi cho đến gần chót, một viên kim cương xuất hiện.

Đó là một viên kim cương màu huyết rất hiếm, to như quả trứng. Nó tỏa ra màu hồng nhạt, công đoạn cắt giũa hoàn mỹ, dưới ánh đèn lấp lánh, đang tỏa ra màu ngọc sáng. Giống như được nhuộm máu tươi, nó đẹp đến khiến người ta phải ngạt thở. Nó là một món đồ khiến bất kỳ kẻ nào phải điên cuồng, cho dù đó có là nam hay nữ.

Huyết kim cương xuất hiện, cả hội trường lại lên tới cao trào. Ở bên dưới, biết bao ánh mắt phú thương lòe lòe ánh sáng.

Giá khởi điểm là mười triệu đô.

Tuy là rất đẹp, nhưng Kiều Sanh cũng không có hứng thú mấy. Y định thờ ơ như ban nãy, nhưng người chủ trì vừa báo giá xong, người đầu tiên nâng giá lại là Kiều Mộ Đình ngồi kế bên y.

“Ba mươi triệu!”

Vừa lên tiếng, đã nâng giá gấp ba, cứ như nhất định phải lấy cho bằng được.

Trong phút chốc, cậu và Kiều Sanh đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Kiều Sanh ngạc nhiên, nhìn Kiều Mộ Đình. Kiều Mộ Đình lại đang nhìn viên huyết kim cương trên khán đài, môi câu lên, nở nụ cười tự tin.

“Bốn mươi triệu!” Phía bên kia cũng có người ra giá.

Còn chưa nói xong, những người khác cũng tham gia.

“Năm mươi triệu!”

“Sáu mươi triệu!”

“Sáu mươi lăm triệu!”

“Bảy mươi triệu!”

Tiếng ra giá vang lên liên tục, Kiều Mộ Đình nâng giá xong, im lặng, lạnh lùng nhìn những người đó không ngừng đẩy giá lên.

“Thật không ngờ, một thằng đàn ông như cậu, cũng thấy hứng thú với những thứ thế này!” Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Mộ Đình, Kiều Sanh trêu chọc.

“Những người thấy hứng thú với viên kim cương đó, e là đàn ông còn nhiều hơn phụ nữ. Bất kỳ một người tinh mắt nào, cũng sẽ không bỏ qua một bảo vật hiếm thấy như thế, tôi cũng vậy thôi!” Nụ cười trên mặt Kiều Mộ Đình lại càng sâu sắc.

Kiều Sanh nhìn quanh, Kiều Mộ Đình nói rất đúng, những người đấu giá đa số là đàn ông.

Như hiểu ra gì đó, y câu khóe môi, cười giễu: Một đám điên ham muốn hư vinh…

Tiếng ra giá cứ vang lên, mới đó đã lên gần tới một trăm triệu. Có không ít người đành phải buông tay, người đấu giá ngày càng ít, cuối cùng dừng ở giá chín mươi triệu.

“Một trăm mười triệu!” Kiều Mộ Đình lại lên tiếng, đồng thời cũng lại trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Kẻ vốn cho là mình đã lấy được viên kim cương ấy đơ người, sắc mặt khó coi, liếc Kiều Mộ Đình một cái, cắn răng, “Một trăm hai mươi triệu!”

“Một trăm năm mươi triệu!” Kiều Mộ Đình lại đẩy giá lên cao.

“Một trăm sáu mươi triệu!” Đối phương đỏ mắt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là đang khó thở.

Với cái giá ấy, đã có không ít người phải líu lưỡi. Nhưng Kiều Mộ Đình lại không có biểu hiện gì khiến cả đám phải suy đoán lung tung. Tất cả đều đang nín thở chờ đợi, xem ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng.

“Hai trăm triệu!” Kiều Mộ Đình thản nhiên lên tiếng.

Cả hội trường im ắng. Ngay cả người chủ trì nãy giờ luôn rất bình tĩnh cũng ngơ ra.

Kiều Mộ Đình ra giá xong, cái tên ban nãy định quyết sống chết với cậu cũng chịu buông tay, cực không cam lòng liếc cậu một cái, không lên tiếng.

Theo ba tiếng búa thật to vang lên, người chủ trì tuyên bố huyết kim cương thuộc về Kiều Mộ Đình.