Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 52: Cuống cuồng



Cô nằm trong vòng tay anh yên lặng một lúc sau thì ngủ thiếp đi, khi cô đã yên giấc thì anh mới an tâm ngon giấc. Sáng sớm thức dậy anh nhìn xung quanh phòng đã không thấy cô đâu cả, anh hỏi những người trong nhà thì họ bảo cô đã ra ngoài từ rất sớm nhưng không nói là đi đâu. Anh gọi điện thoại cho cô thì cô không bắt máy, rõ ràng sáng nay cô không có lịch học ở trường. Anh vội vàng chạy xe đến công ty tìm cô nhưng cô cũng không có mặt ở công ty. Tâm trí anh như muốn phát điên lên, mới sáng sớm mà cô đã đi đâu vậy chứ, không lẽ vì cô giận anh chuyện cũ nên bỏ anh đi đâu mất rồi. Dì Tam thấy anh chạy xe về mà mặt mày ủ rũ buồn thê thảm nên nhẹ nhàng an ủi:

- Song Lam nó có công việc nên ra ngoài xíu nó về hà, con khẩu trương như vậy làm gì.

- Lỡ cô ấy giận con mà bỏ đi luôn thì sao, có đi đâu cũng phải nói cho con biết chứ! Hỏi mọi người trong nhà không ai biết là cô ấy đi đâu cả!

- Sao tự nhiên Lam nó giận con? Con với Song Lam có cãi nhau hả? _ Dì Tam dò hỏi.

- Cô ấy nhớ lại chuyện buồn trước đây...chuyện con đã không tốt với cô ấy nên tối qua cô ấy giận con...

- Ra là vậy! Vĩnh Ân nè, từ lúc Song Lam nó về đây sống cũng đã tầm hai năm rồi, dì gần gũi Lam không thua gì mẹ nó, dì biết nó là đứa rất hiền, nhân hậu và rất hiểu chuyện, nếu nó không thương con, nếu nó muốn bỏ con đi thì nó đã không để con bước chân vào nhà này mà lại cho con ở chung phòng với nó đâu. Lúc trước nó nói với dì nó rất hận con nhưng những việc nó đối với con thì dì thấy nó yêu con hơn là hận. Con yên tâm đi, xíu nữa Lam nó về với con hà, đừng có suy nghĩ lung tung nữa.

- Dì nói thật không?

- Dì lừa bây làm gì!?

Sau khi nghe dì Tam nói anh cảm thấy lòng mình hạnh phúc và nhẹ nhõm bội phần. Anh vừa làm công việc vừa trong ngóng cô về. Chờ từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy cô đâu anh lại sốt ruột tìm dì Tam.

- Dì ơi! Sao Tâm chưa về, con vẫn không gọi được cho cô ấy! Dì nói xíu cô ấy về mà từ nãy tới giờ đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi!

- Con bình tĩnh đi, Lam nó về liền mà! _ Cứ như dì Tam đang vỗ về một đứa trẻ.

Dì Tam vừa dứt lời thì chiếc xe ôtô của cô chạy vào sân nhà. Cô vừa mở cửa xe bước ra thì anh nhanh như chớp bước ra ôm lấy cô.

- Em đi đâu từ sáng đến giờ? Có biết anh lo cho em lắm không?

Cô hơi bất ngờ vì cái ôm của anh, cô đưa tay lên mặt anh lau đi những vết trắng dính lởm chởm trên khuôn mặt mỹ nam.

- Anh làm gì mà mặt dính toàn bột vậy nè!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh gãi đầu mỉm cười:

- Lúc nãy anh đang làm bánh canh dưới bếp với bác Hiên nên bột dính lúc nào không hay.

- Bánh canh?

- Anh biết em thích ăn nên nhờ bác Hiên dạy anh làm. Mà em chưa trả lời anh, sáng giờ em đi đâu?

- Từ từ đã không lẽ anh định đứng ngoài sân nói chuyện luôn sao?

- À, anh xinh lỗi, anh quên mất, vào nhà thôi em.

Trông dáng vẻ của anh cô không nghĩ rằng anh lại lo lắng và cuống cuồng lên như vậy.

- Giờ em nói anh biết đi, em đi đâu vậy? _ Anh ôm cô rồi thì thầm vào tai.

- Em ra sân bay nhận đá quý mẹ gửi về, tại gấp quá nên em quên nói anh biết, sáng ra em mới nhớ nên phải đi nhanh mới kịp.

- Làm anh lo lắng muốn phát điên, gọi điện cho em cũng không được.

- Tối qua điện thoại hết pin mà em quên sạc.

- Em làm anh thấp thỏm cả buổi sáng, phải đền bù cho anh đi chứ!

- Không bao giờ và anh đừng mong chờ!

Cô định đứng lên bước ra ngoài thì bị anh ôm chặt lại trao cho cô một nụ hôn sâu...