Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 39-40: Che giấu + Là lỗi của anh



Ngồi trên giường cô lặng lẽ đưa tay đặt lên bụng, cô đang mang giọt máu của anh, cô thật sự rất vui nhưng lại càng hận càng nhói lòng khi nghĩ về đứa con đầu lòng, đứa con đã bị anh chính anh tước đoạt mạng sống. Cô đã cố suy nghĩ rằng anh không cố ý, vì lúc đó anh không biết cô đang mang thai nhưng cô không thể không hận anh...anh đã vì ả đàn bà độc ác đó mà tàn nhẫn với cô, cô không thể tha thứ! Dòng suy nghĩ rối bời còn chưa dứt thì tiếng điện thoại của cô vang lên.

- Con ổn không? Có đi khám chưa? Bác sĩ nói sao? _ Giọng Luận khẩn trương.

- Con không sao... Bác sĩ bảo con chỉ do ăn không tiêu thôi. Uống thuốc vài ngày là khỏi.

- Vậy thì chú yên tâm rồi. Con cũng thiệt là...chú đã nói để chú đưa con đi khám nhưng con nhất quyết không chịu. _ Luận trách móc đầy tình cảm.

- Con không muốn phiền chú, con cũng không có gì nghiêm trọng..._ Cô nhẹ giọng.

- Con mà không chăm sóc tốt cho mình là chú giận con luôn đó. Ngày mai chú tới thăm con. Giờ con nghỉ ngơi cho khỏe đi.

- Con biết rồi! Chú ngủ ngon! Bye chú!

Cuộc điện thoại vừa kết thúc thì anh bước vào phòng, anh tiến lại giường cau mày nhìn cô với vẻ mặt quan tâm...

- Em không khỏe sao?

- Anh nghe lén tôi nói chuyện hả? _ Cô nhìn anh với ánh mắt khó chịu.

- Không phải, anh vừa định bước vào phòng đã nghe, anh không cố ý. Em bị bệnh sao không nói anh?

- Nói anh làm gì!

- Anh...anh không có quyền được biết sao?

- Anh phiền quá! _ Cô gắt giọng.

Cô quay mặt về phía khác không thèm nhìn anh. Cô lo sợ anh sẽ biết chuyện cô mang thai vì hai người dù gì cũng đang ở chung với nhau, hơn nữa anh đã nghe được cuộc điện thoại của cô và Luận lỡ như anh nghi ngờ...

Cô quay sang nhìn anh thì thấy anh đã nằm ngủ ở cạnh giường cô, cô nằm xuống sát mép giường rồi đưa tay xuống khều anh...

- Nè!

Anh giật mình mở mắt nhìn cô...

- Anh đây, em cần gì phải không? _ Anh dịu dàng.

- Đi mua dùm tôi "tampon"...._ Cô lí nhí.

- Hả? Đó là cái gì?_ Anh ngơ ngác nhìn cô.

- Tampon đó! Anh không hiểu sao? _ Cô nhấn mạnh.

- Trong tiếng anh anh chưa từng học từ đó? _ Anh ngồi dậy đưa mặt lại gần cô.

Cô ngượng ngùng nhìn anh, mặt cô đỏ lên nhưng do đang bật đèn ngủ nên có lẽ anh không nhận thấy.

- Là BVS đó đồ ngốc! _ Cô ôm chặt gối nhìn anh.

- Em có hả? _ Anh hỏi tỉnh bơ.

- Không có tôi nhờ anh mua làm gì! _ Cô hét lên.

- Được rồi anh mua liền, chờ anh xíu! _ Anh không nhịn được phì cười vì cái vẻ đáng yêu của cô.

Anh mặc áo khoác bước ra cửa phòng nhưng quay người lại hỏi cô:

- Em xài loại nào? Hiệu gì?_ Anh cười ngây thơ.

- Gì cũng được! Mua lẹ đi! Gấp lắm!

- Vậy siêu mỏng, có cánh, không cánh,... mỗi hiệu đủ loại, mỗi loại 10 bịch hé! _ Vẫn gương mặt ngây thơ.

- Đồ biến thái! Anh mà còn không đi thì ra ngoài sân mà ngủ!

Anh mỉm cười nhìn cô rồi ra ngoài, lúc anh về thì cô đã ngủ ngon lành. Anh khẽ lấy tai vuốt tóc cô rồi nói nhỏ:

- Em à! Anh mua BVS rồi nè! Em nói cần gấp nên chịu khó thức dậy dùng đi nếu không sáng mai anh phải giặt ga giường tội nghiệp anh!...

**Chương 40 **

Chuyện có thai được cô giấu rất kĩ, trong nhà cô chẳng cho ai biết kể cả dì Tam. Cô luôn cẩn trọng trong việc ăn uống để hạn chế tối đa việc nôn ói kẻo mọi người phát hiện. Có thai là một điều rất khó khăn mà phải một mình chịu đựng, hơn nữa trong thời gian này cô phải học rất nhiều ở trường học và cả ở công ty nên cô rất áp lực. Đặc biệt là những ngày gần đây, cô cảm thấy bụng dưới cứ hay đau âm ỉ, tuy vậy cô vẫn không chịu đi khám mà cứ nghĩ rằng đó là triệu chứng bình thường khi mang thai.

Buổi chiều sau khi lái xe từ trường về đến nhà cô bắt đầu đau mỗi lúc một nhiều, cô cố gắng tỏ ra bình thản đi vào phòng nhưng anh đã nhận ra cô có gì đó không ổn vì sắc mặt của cô rất kém...Cô vừa ngồi lên ghế sofa thì đã phải ôm bụng cắn chặt môi, cơn đau khiến cô không thể thở nổi, máu ở vùng dưới chảy ra, trước mắt cô mọi thứ dần chuyển thành một màu đen rồi cô ngất đi...

Vừa lúc đó anh mở cửa phòng bước vào vì cửa chỉ khép hờ, anh hốt hoảng khi nhìn thấy cô đang nằm bất động, anh chạy đến ôm cô vào lòng.

- Thục Tâm em sao vậy? _ Anh sờ mặt cô không ngừng gọi.

Anh hoảng hốt khi thấy cô chảy máu, anh vội gọi mọi người trong nhà giúp anh gọi bác sĩ đến...

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

- Cô ấy bị động thai, do cô ấy đã làm việc quá sức, cũng may phát hiện kịp thời! _ Bác sĩ Dĩ An (Bác Sĩ thân quen của Mai gia) trao đổi với anh.

- Cô ấy...có...thai? _ Anh ngạc nhiên.

- Phải! Anh không biết sao?

- Tôi...cô ấy không nói gì với tôi! Tháng này cô ấy vẫn có mà!

- Có lẽ cô ấy không muốn cho anh biết nên mới nói là cô ấy vẫn có..._Bác sĩ phân trần.

- Vậy cô ấy và đứa bé có sao không? _ Anh lo lắng.

- Tạm thời thì không sao, nhưng sắp tới phải nghỉ ngơi nhiều, đặc biệt với người đã từng sẩy thai như cô ấy! _ Bác sĩ nghiêm giọng.

- Bác sĩ biết chuyện cô ấy từng sẩy thai?

- Chính tôi là người đã chữa trị cho Mai tiểu thư cách đây một năm khi Hàn phu nhân đưa cô ấy về đây. Lúc đó tình trạng cô ấy rất tệ, vừa mới xảy thai mà còn dầm mưa đến sốt cao nếu lúc đó không cứu kịp chắc cô ấy đã...

Nghe đến đây anh cảm thấy trời đất tối sầm lại, đầu óc không còn nghĩ ngợi được nữa, cô đã phải chịu đau đớn quá nhiều, quá kinh khủng. Anh càng biết thêm về những gì cô đã chịu đựng anh càng hận chính bản thân mình.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Khẽ mở cửa phòng bước chân nhỏ nhẹ đến gần giường cô. Lúc này cô đã tỉnh...ánh mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà, khóe mắt cô đọng nước mắt còn đang cố ghìm để không chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp... Anh ngồi lên giường bên cạnh cô, anh nắm tay cô ngọt ngào...

- Thục Tâm...em còn đau không? Sao em không nói anh biết chuyện em có thai?_ Anh xót xa nhìn cô.

Cô vẫn im lặng không chút phản ứng. Anh cuí lưng xuống ôm lấy cô...

- Em đừng như vậy mà...anh làm gì em không vui thì em cho anh xin lỗi...em đừng im lặng với anh như vậy.

Cô khóc nấc lên mà không nói lời nào, anh bối rối dỗ dành cô vì anh nghĩ mọi chuyện hôm nay đều do anh mà ra...