Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 10



Trong căn phòng với cách trang trí đỏ thẫm, trên chiếc giường tráng lệ phũ với bao nhiêu cánh đỏ hồng hoa rực rỡ, nam nhân cùng một vị nữ nhân quấn quít kịch liệt.

- A..... Ô... Ô....Aaaaa. - Nữ nhân dâm đãng rên rỉ cưỡi trên người nam nhân, chiếc mông cong vểnh không ngừng đưa đẩy.

- Nhanh... hảo thoải mái.... Lam Dĩ... tôi sắp...... - Nam nhân phút chốc hừ lạnh phát tiết.

Sau một hồi dây dưa kịch liệt, nữ nhân ly khai khỏi cơ thể nam nhân, nằm sổm trên giường bên cạnh hắn, thản nhiên đưa tay đến đầu tủ với lấy hộp thuốc, cho vào miệng hút rồi thở một hơi dài.

- Thế nào? Giữa tôi với Khuất Gia Trình, ai thoải mái hơn? - Văn Khải xoay người về phía Lam Dĩ, nhếch môi hỏi.

- Hắc.... hắc..Đương nhiên là Gia Trình. - Lam Dĩ cười khinh bỉ.

- Cô!... như thế nào tôi lại không bằng hắn ta? - Văn Khải tức giận nói.

- Anh xem lại mình đi. Cái của hắn còn thô dài gấp ngàn lần anh, vả lại tôi với hắn có khi làm từ đêm đến sáng. Tất thảy mọi thứ hắn đều hơn anh, còn muốn gì nữa? - Lam Dĩ lướt mắt đánh giá Văn Khải từ đầu đến cuối, bĩu môi chế giễu.

Văn Khải bị lời lẽ khinh bỉ của ả làm cho phát điên, những ngón tay hung hăng nắm chặt tấm chăn đến muốn trắng bệch.

- Tiền? - Lam Dĩ thờ ơ chìa tay tới trước mặt Văn Khải.

Hắn thô bạo xốc chăn lên, đi đến mở tủ, lục lọi trong túi áo khoác lấy ra bóp tiền, ném tờ ngân phiếu lên giường.

- Gì đây? Như thế nào chỉ có 200 ngàn. Đích thị là có gắng sức đến mấy cũng đ*o hơn nỗi Gia Trình. - Lam Dĩ cầm lấy tờ chi phiếu, nhếch môi chê bai Văn Khải.

Văn Khải trừng mắt nhìn Lam Dĩ, con đàn bà này chả khác gì một con rắn độc , chỉ muốn chồm lấy ả thao cho đến chết rồi quăng xác cho cẩu gặm nát. Hắn thô bạo ném thêm 1 tấm chi phiếu 500 ngàn, lúc này đây mới thỏa mãn được cơn khát tiền của Lam Dĩ.

- Cầm lấy tiền rồi cút ra ngoài. - Hắn lạnh lùng hướng Lam Dĩ nói.

- Hắc.. hắc... vậy cũng tốt. Dù sao tôi đây cũng chẳng muốn tái lên giường với thằng thấp hèn chẳng khác gì con cẩu nhà anh. - Lam Dĩ đứng dậy thay nhanh y phục rồi mở cửa, trước khi ra ngoài còn thốt ra những lời lẽ thâm độc.

- Đồ đĩ cái! ..... Còn mày, Khuất Gia Trình, tại sao tao chưa bao giờ có thể đánh bại mày, lũ khốn tụi bây thật đúng trời sinh một bể. Toàn là một bọn khốn.

Văn Khải hung hăng cầm đại chiếc gối trên giường ném thẳng xuống nền đất. Ngày đó hắn sai người đi theo dõi thông tin về ả nữ nhân hay dính bám Gia Trình mà nguyên lai chính là Lam Dĩ ả. Sau khi biết được lịch sử của Lam Dĩ chẳng mấy tốt đẹp gì, mỗi đêm hay làm việc ở bar kiếm khách lấy tiền, ban ngày thì tìm nam nhân trong trường mà trong đó chủ yếu là Khuất Gia Trình. Mấy ngày nay Văn Khải cố ý gặp gỡ Lam Dĩ, để ý rằng ả nữ nhân này không những xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà ả còn có một cơ thể cực kì quyến rũ khiến cho mọi nam nhân lên giường với ả đều không khỏi quên được khẩu vị qua đêm.

Văn Khải hắn căn bản tiếp cận Lam Dĩ không những để thỏa mãn dục vọng của bản thân, mà còn muốn tất cả mọi thứ về Gia Trình, hắn phải chiếm đoạt cho bằng được. Tuy nhiên, sau đêm hôm nay, Văn Khải đã thừa biết bản chất khốn nạn của một con đĩ như Lam Dĩ. Mọi hao tổn chuẩn bị một đêm quấn quít để "lấy lòng" ả, tất thảy đều vô dụng, vả lại ả một chút cũng không hề xứng đáng.

Văn Khải tức tối không thôi. Tại sao hắn không thể nào trả thù được Gia Trình. Mặc dù hắn không ưa mắt gì Lam Dĩ, nhưng ngay cả người phụ nữ của Khuất Gia Trình hắn cũng không thể nào chiếm đoạt được.

Văn Khải và Gia Trình quen biết với nhau từ nhỏ, căn bản là công ty gia đình hai bên cùng hợp tác với nhau. Bất quá cha mẹ hắn lại vô cùng có thiện cảm với cha mẹ Gia Trình, tuy nhiên hắn lại không hề có suy nghĩ phải thân thiết với Gia Trình. Từ nhỏ, Gia Trình hắn đã lãnh đạm, một chút cũng không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai, mà khi Khuất Minh dạy dỗ hắn thì không chịu nghe lời, chỉ biết thờ ơ những lời nói của ông. Thái độ đó của Gia Trình ngay từ đầu đã khiến Văn Khải không hề ưa mắt.

Văn Khải năm nay 17 tuổi, học thấp hơn Gia Trình một năm. Tuy nhiên quan hệ giữa bọn họ như thể hai người ngang tuổi nhau. Năm 5 tuổi, hai bên gia đình cho bọn họ cùng nhau học võ công, hai người lại sức ngang nhau, bất quá Văn Khải lại căm ghét Gia Trình nên muốn giỏi hơn hắn về mọi mặt. Đến năm 14 tuổi, cuộc thi đấu kiếm tổ chức, xui xẻo thay là Văn Khải đêm trước đó bị cảm nặng, cha mẹ hắn khuyên ngăn nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng hắn lại cố chấp tiếp tục đi thi và nhất quyết thắng cho được Gia Trình. Đến lúc đang "đấu tranh" kịch liệt dở dang thì cơn sốt đã lên đỉnh cao, hắn mất phương hướng liền bị Gia Trình chém một phát trên lưng, tạo ra vết sẹo dài thấy kinh người. Từ đó cơn thù của Văn Khải đối với Gia Trình càng đến tột độ. Mà dù Văn Khải hắn có cố gắng mấy thế nào vẫn không tài nào trả được mối thù năm đó.

- Gia Trình! Mày đừng tưởng tao sẽ bỏ cuộc. Có chết tao cũng kéo mày xuống địa ngục cho mà xem. - Văn Khải tức giận thầm tuyên bố. Nhanh tay thay y phục chỉnh đốn rồi hung hăng đóng sầm cửa ra ngoài.

=================

Hứa Biên mệt mỏi xoa vầng thái dương. Công việc dạo này cứ đổ dồn cho anh giải quyết, lại không có thời gian để nghỉ ngơi, anh vô cùng chán nản. Từ sự việc trước đó, Hứa Tinh ngoan ngoãn không hề nhắc tới việc gặp Bạch Dương, tuy nhiên Hứa Biên thừa biết rằng thiếu niên kia rất muốn tới bệnh viện thăm cô.

Hứa Biên thở dài, chốc lát lại cau mày nghĩ ngợi, ngày đó vị y tá nói rằng có một người phụ nữ cũng tới thăm Bạch Dương, anh tự hỏi Bạch Dương từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, khả năng người thân đến thăm là không thể nào. Chẳng nhẽ là một người bạn của Bạch Dương, nhưng nếu chỉ là bạn bình thường, có nhất thiết ả ta phải che giấu thân phận, lại còn ăn mặc kín mít. Một tá câu hỏi không ngừng trong đầu Hứa Biên, song chốc lát liền nghe tiếng gõ cửa thư phòng, làm thức tỉnh suy nghĩ của anh.

- Baba... là tiểu Tinh.

- Con vào đi.

Hứa Tinh chậm rãi đi vào, tay còn cầm theo một mâm cơm nhỏ với nhiều mỹ thực vô cùng bắt mắt.

- Baba... cả buổi chiều baba không hề ăn cơm, baba ăn một chút rồi hãy làm việc. - Hứa Tinh ôn nhu khuyên nhủ anh.

- Cảm ơn con. - Hứa Biên mỉm cười xoa nhẹ đầu thiếu niên, nghĩ thầm rằng đứa trẻ này không tốn công mình nuôi lớn, lại còn ngoan ngoãn như vậy.

- A! Tiểu Tinh, không cần phải như vậy. Baba không sao. - Hứa Biên cảm nhận được đằng sau đột nhiên có bàn tay nhỏ bé đang xoa bóp vai anh, liền gạt tay thiếu niên xuống.

- Baba cứ ăn đi.... cả ngày làm việc baba hẳn sẽ mệt lắm. Cứ để tiểu Tinh.

- À... Vậy thì nhờ con.

Hứa Biên đành để mặc cho Hứa Tinh tiếp tục động tác. Anh chăm chú đưa thức ăn lên miệng, lại khẽ nhắm mắt cảm nhận tư vị thoải mái mà Hứa Tinh đang cẩn thận xoa bóp vai cho anh. Đứa trẻ này sao có thể thuần thục như thế, mọi động tác của y hết sức điêu luyện, thật thoải mái a. Hứa Biên gượng cười nói đùa.

- Tiểu Tinh, sau này baba mở cho con một khách sạn làm spa có được không?

- Dạ? - Thiếu niên ngạc nhiên nhìn anh.

- Baba đùa thôi mà. Con đâu cần phải ngạc nhiên thế.

Thiếu niên ngay lập tức xấu hổ mà đỏ mặt. Y đột nhiên cúi đầu không nói gì, Hứa Biên liền xoay lưng cầm lấy tay y, kéo y ngồi xuống đùi anh.

- Tiểu Tinh! Baba ăn một mình chán lắm. Con ăn cùng baba nhé.

- Tiểu Tinh lát nữa sẽ dùng sau. Baba cứ ăn. - Thiếu niên lắc đầu từ chối, định rời khỏi cơ thể to lớn của Hứa Biên thì ngay lập tức bị anh gắt gao ôm chặt eo.

- Baba bảo ăn. Tiểu Tinh gầy quá rồi. Ăn nhiều một chút sẽ không tổn hại gì. Mau há miệng. - Hứa Biên thanh âm hờn dỗi nói.

- Để... để tiểu Tinh tự ăn lấy...

Thiếu niên đưa tay cầm lấy thìa cho mỹ thực vào miệng thưởng thức. Hứa Biên hài lòng gật đầu, bất quá nhìn thấy thiếu niên kia một thìa gắp thức ăn vô cùng ít ỏi, liền lo lắng.

- Gắp nhiều vào mà ăn. Con xem, gầy như vậy, còn nhẹ ký hơn cả một thùng văn kiện của baba....

Hứa Biên giành lấy chiếc thìa từ tay Hứa Tinh, đem thức ăn múc đầy rồi đút vào miệng y. Thiếu niên đột ngột bị anh đút ăn có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, chốc lát bốn ánh mắt vô tình va chạm nhau.

Hứa Biên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở lớn của thiếu niên đang nhìn anh, con ngươi khẽ dao động, thỉnh thoảng phát sáng như vì sao. Đôi lông mi hơi dài chớp liên tục, ánh mắt của thiếu niên thật thuần khiết như giọt nước. Nghĩ lại, Bạch Dương là mẫu thân của Hứa Tinh mà cũng không hề có đôi mắt đẹp như y. Anh chậm rãi đưa tay sờ lên gương mặt nhỏ bé của thiếu niên...

- Baba.... - Thiếu niên kì quặc nhìn anh.

- A! .... Xin lỗi.... Hảo, con tự ăn đi. Baba phải làm việc tiếp. - Hứa Biên sực tỉnh lại, anh đang làm gì thế này, liền vội vã đặt bàn tay mình xuống.

- Baba không dùng cơm nữa sao?

- Không cần. Lát nữa soạn xong văn kiện này, baba sẽ xuống ăn cơm với tiểu Tinh, được không?

- Vậy, tiểu Tinh không làm phiền baba nữa.

Thiếu niên ngay lập tức thu dọn mâm cơm, cẩn thận đem khỏi thư phòng.

Hứa Biên chờ y rời đi hẳn, thở dài ngẩng đầu nhìn trần nhà, tay đặt lên trán suy tư. " Dạo này mình bị sao thế này? " , " Tiểu Tinh có hay không sẽ nghĩ gì về hành động lúc nãy của mình đây." , " Chẳng nhẽ mình..... Không thể nào, mình là phụ thân tiểu Tinh, chẳng qua chỉ lo lắng cho y thôi". Anh quay lại nhìn đống văn kiện còn chưa hoàn thành trên bàn, mất hứng mà đặt bút xuống, rời khỏi bàn làm việc.

-A! Cậu chủ Biên. Tới đây dùng cơm với chúng tôi đi. - Vú Ninh nhìn thấy Hứa Biên đang từ trên lầu bước xuống, liền lên tiếng.

Hứa Biên tiêu sái đến bàn ăn, nhẹ nhàng đẩy ghế ngồi xuống, khẽ đưa mắt nhìn Hứa Tinh đang ngồi đối diện ngoan ngoãn xới cơm cho anh.

- Baba dùng cơm. - Thiếu niên cười nhẹ đưa bát cơm cho Hứa Biên, vui vẻ nói.

- Hả? À .. ừm.. - Anh ngập ngừng cảm ơn y, nhận lấy bát cơm.

Ba người bọn họ vui vẻ trên bàn ăn. Thiếu niên vì biết phụ thân dạo này công việc bề bộn hẳn sẽ rất vất vả và mệt mỏi, trên bàn ăn không ngừng kể chuyện y chăm ngoan học hành trên lớp cho Hứa Biên. Anh và vú Ninh tấm tắc khen ngợi y, nhưng đồng thời cũng khuyên răn y không nên dành thời gian cho việc học nhiều quá, rảnh rỗi có thể giải trí một chút cho thư thả. Y nghe vậy cũng gật đầu vâng lời.

Sau khi dùng bữa xong, Hứa Tinh giúp vú Ninh dọn dẹp, rồi lên phòng tranh thủ tắm rửa. Hứa Biên nhìn hoài những dòng chữ miên man trong các tờ soạn thảo không khỏi mỏi mắt, quyết định đứng dậy tắm rửa một chút.

- Tiểu Tinh! Con chuẩn bị tắm phải không? Để baba giúp con. - Hứa Tinh đang lục sục tìm quần áo thì anh đột ngột bước vào phòng.

- A! Baba ..... chính là không cần..... tiểu Tinh có thể tự làm lấy. - Thiếu niên vội vàng cự tuyệt, baba cả ngày cực nhọc như vậy, vả lại bản thân y cũng 15 tuổi rồi, ai lại để cho phụ thân mình giúp tắm rửa nữa chứ.

- Trời lạnh lắm. Baba lo cho con sẽ bị cảm mạo. Hơn nữa, hai ta có thể kì cọ lưng cho nhau, có được không?

Hứa Biên kì thực là lo lắng cho Hứa Tinh, dạo này y có dấu hiệu như sổ mũi, hay ho nhẹ, mà bản thân đứa trẻ này lại không hề thương cho sức khỏe của bản thân, e rằng sẽ lò mò trong nhà tắm không biết khi nào sẽ ra ngoài, không chừng sẽ bị cảm lạnh đến sốt cao.

Hứa Tinh bất đắc dĩ đành gật đầu, y không phải không muốn Hứa Biên cùng một chỗ tắm, mà trong lòng chỉ lo sợ phiền hà đến anh.

Căn phòng tắm lúc này tràn ngập hơi nước bốc lên, mùi hương thơm của vị hoa hồng tỏa khắp. Hứa Tinh nửa ngồi nửa quỳ ôn nhu dùng miếng mút chà xát lưng Hứa Biên. Tấm lưng to lớn, bờ vai rộng của anh khiến cho y mất rất nhiều hao lực để tẩy rửa.

- Tiểu Tinh, có mệt không? - Anh xoay đầu ôn nhu hỏi y.

- Dạ không... không mệt...

- Thôi được rồi, con lại đây ngâm mình cho ấm... baba giúp con kì.. - Anh đứng dậy ôm bả vai nhỏ gầy của thiếu niên đến bồn tắm.

Hứa Biên đau lòng nhìn cơ thể ốm yếu của y, thiếu niên sao có thể không to cao cường tráng như bao nam nhân khác. Nhìn xem, chiếc cổ thì nhỏ , bờ vai lại gầy gò, tấm lưng thì như mảnh dẻ, cánh tay chẳng khác gì que củi. Hứa Biên đưa tay sờ lấy vết thương còn đỏ nhạt ngày đó bị kẻ xấu hung hăng đạp mạnh. Ngừng động tác kì lưng, anh nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên từ đằng sau, cằm đặt lên vai y.

- Baba.... đã có chuyện gì....

- Tiểu Tinh! Baba rất đau. Con biết không?

- Baba đau chỗ nào.... tiểu Tinh ngay lập tức gọi vú Ninh. - Thiếu niên giật mình lo lắng, xoay người định rời khỏi bồn tắm ra ngoài, lại bị Hứa Biên gắt gao kéo tay ngồi xuống.

- Ở đây. - Hứa Biên cầm tay thiếu niên đặt lên ngực anh, nhìn thẳng vào mắt y nói.

Hứa Tinh cảm nhận được tiếng tim không ngừng đập thình thịch. Liền đỏ mặt câm nín, hai bên nhìn nhau thật lâu, sau cảm thấy có gì đó không đúng, Hứa Biên xoa đầu y mở miệng.

- Nhìn con rất gầy yếu, baba đương nhiên rất đau lòng. Hứa với baba, từ nay về sau phải chăm sóc thân thể thật hảo, có được không?

- Vâng baba. Tiểu Tinh... thực xin lỗi.... đã khiến baba lo lắng....- Thiếu niên cúi đầu nhỏ giọng.

- Thôi được rồi. Mau đứng dậy, không sẽ cảm lạnh.

Hứa Biên ôn nhu tự tay thay y phục cho y. Anh càng nhìn đứa trẻ này càng thập phần yêu thương, mà không, còn hơn cả thế. Thiếu niên liên tục được anh chăm sóc tận tình, vô cùng cảm kích, biết ơn, Hứa Biên từ nhỏ đã yêu thương y, luôn quan tâm chăm sóc cho y, y không được để anh phiền lòng, phải hảo hảo chăm sóc bản thân mới được, để anh không phải ngày đêm lo lắng cho y nữa.

Tối đó, Hứa Biên mặt dày đòi Hứa Tinh cùng y một chỗ ngủ. Thiếu niên ban đầu muốn cự tuyệt, nghĩ không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của anh, vả lại y không phải con nít lên ba. Bất quá có nói thế nào anh đều khăng khăng phải ngủ cùng, thiếu niên đành ngoan ngoãn nghe lời.

- Tiểu Tinh, hai tuần nữa baba sẽ nghỉ dài hạn 5 ngày. Có thể hay không.... cùng baba đến Nhật Bản? - Hứa Biên một tay chống đầu, người nằm 90 độ, hướng Hứa Tinh đang an tĩnh nằm bên cạnh.

Thiếu niên nghe đây liền mở to mắt nhìn anh. Y không nghe nhầm chứ, 5 ngày... sẽ cùng anh đi Nhật Bản sao... nhưng còn việc học ở trường, trong lòng y nửa phấn khích nửa lo lắng. Như thấu hiểu Hứa Tinh y đang nghĩ gì, anh mỉm cười an ủi.

- Baba sẽ xin phép giáo viên, con không cần phải lo. Hơn nữa, đừng có suốt ngày chỉ cắm cúi vào học, baba dự định lần này sẽ cho con biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Nhật Bản là một đất nước phát triển, ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, tiểu Tinh hẳn sẽ rất thích.

- Baba.... tiểu Tinh....

- Baba đã đặt vé trước rồi. Tiểu Tinh đừng nghĩ đến việc cự tuyệt. - Hứa Biên bá đạo nói.

- Sẽ không.... tiểu Tinh... chẳng qua muốn cảm ơn baba... - Hứa Tinh giọng nhỏ như muỗi kêu.

- Ừm. Vậy thì tốt. Hảo, đã không còn sớm. Mau nhắm mắt ngủ.

Hứa Biên mạnh mẽ kéo Hứa Tinh vào lòng ngực của anh, hai tay ôm chặt y không rời, cằm đặt lên mái tóc y thoải mái nhắm mắt. Hứa Tinh bị anh ôm chặt có chút khó thở, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng ấm áp, thiếu niên lén lút nở nụ cười hạnh phúc, vô tư vùi đầu vào trong ngực Hứa Biên, cánh tay nhỏ gầy ôm lấy thắt lưng anh.

Hứa Biên cảm nhận được vài sợi tóc khẽ nhúc nhích không khỏi khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, biết rằng đứa trẻ kia trong lòng ngực mình đang ngây thơ vui vẻ mà đưa tay ôm lấy mình. Hứa Biên bất giác nhếch môi khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc y rồi mới yên lặng nhắm mắt.

==================

Văn Khải bức bối đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại tự nhiên vò đầu bứt tóc, mở miệng chửi thề.

- Anh Khải, từ nãy đến giờ anh cứ đi qua đi lại chóng mặt quá. - Gã Vương khó chịu. Bạn đang

- Tất cả chúng mày đều là một lũ vô dụng. Tốn công tao đi huấn luyện võ công cho tụi bây cũng chẳng làm nên trò chống gì. - Văn Khải hướng gã và bọn đàn em trước mắt quát.

- Anh bình tĩnh đi mà. Cũng sẽ có cách thôi, chẳng qua thằng khốn Gia Trình đó quá cao siêu, chúng ta không thể chống lại nổi.

- Tình hình kiểu này, phải nhờ đến băng nhóm Quạ Đen ở trường A tới trợ giúp mới được.- Văn Khải không còn cách nào khác, bấy giờ mới chịu ngồi xuống đưa ra quyết định.

- Anh Khải, thường ngày anh thông minh lắm mà. Sao hôm nay lạ thế, nhóm Quạ Đen trước đó không hề có ma nào biết đến võ công, kêu chúng nó trợ giúp thì được cái gì. Bọn nó chỉ được cái tiếng. - Gã Vương bĩu môi chế nhạo.

- Nhưng bên đó có rất nhiều vũ khí. Nghe nói chúng nó có ... súng...

- Cái gì! Súng! Anh Khải, anh đừng làm quá. Em chưa muốn vô tù đâu. Em còn yêu đời lắm nha. - Gã Vương cùng bọn đàn em trong lòng khóc ròng, sợ hãi lắc đầu.

- Ăn cái gì mà ngu vậy. Tao đã bảo tụi mày phải dùng đến cái đó đâu. Chẳng qua chỉ lợi dụng để dọa thằng khốn đó thôi. Còn nếu bị phát hiện, trước mắt cứ để tao xử lý. - Văn Khải bó tay với bọn đàn em trước mắt.

- Aaa... hiểu rồi.... Anh Khải, anh thông minh thật đấy. - Gã Vương bấy giờ mới sáng mắt hiểu rõ sự tình.

- Hiểu rồi còn không mau đi gặp chúng nó. Nhanh lên! - Văn Khải đảo mắt quát lớn.

- Dạ thưa anh Khải. - Cả bọn hùng hổ đứng dậy cung kính cúi chào rồi ly khai.

Văn Khải khẽ nhếch miệng cười thâm hiểm. Lần này hắn chắc chắn sẽ đánh bại được Gia Trình, như vậy hắn có thể trả được mối thù năm đó rồi.

- Khuất Gia Trình, mày đợi đó.