"Như vậy thì do em không tốt chỗ nào?" Trì Thu lã chã chực khóc: "Là em đã làm sai điều gì, khiến Cố tổng ghét bỏ em sao? (So deep:v)
Một mỹ nhân liễu yếu đào tơ như vậy, mở một đôi mắt to ngập nước nói rơi là sẽ rơi mà nhìn mình chằm chằm, đổi lại là ai cũng không nói ra nổi nửa câu cứng rắn.
Đôi mày kiếm rậm rạp của Cố Viễn hơi nhíu lại, một lát sau mới cứng rắn nuốt sự khó chịu xuống, bày ra tác phong nhẹ nhàng hoàn mỹ không sứt mẻ như máy móc trên bàn đàm phán: "Không phải đâu Trì tiểu thư, một quý cô như cô đủ để gọi là tiểu thư khuê các, là do tính tình tôi không tốt sẽ khiến cô sợ hãi..."
Trì Thu vội vàng nói: "Không sao đâu! Em biết đàn ông chịu áp lực lớn đôi khi sẽ nóng nảy cáu kỉnh, cho dù sau này Cố tổng như vậy hàng ngày em cũng sẽ không ngại đâu!"
Trong xe một mảnh tĩnh lặng, Cố Viễn nhìn cô chằm chằm thật lâu.
"... Vậy anh có thể đáp ứng em một việc không?"
"Việc gì"
"Cô tôi và Cố tổng vẫn để ý chuyện này rất chặt, xin anh đừng có đem cái nguyên nhân thật ra là chính anh không muốn lập gia đình nói với họ có được không?" Trì Thu xóa sạch nước mắt, ngẩng đầu thản nhiên cười: "... Như vậy thì cô tôi cũng không suốt ngày ép buộc tôi nữa."
Cố Viễn: "..."
Trong xe mãi mà không có bất kỳ âm thanh gì, Phương Cẩn lo lắng liếc mắt nhìn ra phía sau qua kính chiếu hậu, chỉ thấy Cố Viễn và Trì Thu vẫn đối mặt không nhúc nhích, không khí xung quanh căng thẳng đến mức dường như sau một giây nữa sẽ bùng nổ.
"Trì tiểu thư." Một lát sau Cố Viễn rốt cuộc thản nhiên lên tiếng: "Tôi tự nhiên sẽ có biện pháp ăn nói với cha tôi, đây cũng không phải là chuyện cô có thể chen miệng vào."
Một giây tiếp theo chợt thấy Cố Viễn vươn tay nhanh như chớp, một hơi nắm lấy điện thoại trong tay Trì Thu!
Trì Thu đột nhiên thét chói tai, trùng hợp bên cạnh có chiếc xe băng ngang lao tới mạnh mẽ rẽ hướng, Phương Cẩn nhất thời giật mình mới để ý, ngay lập tức đạp mạnh thắng xe!
Đụng rồi... Một âm thanh chói tai do bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, chiếc Lexus bỗng nhiên dừng ở giữa đường, dòng xe phía sau tức khắc đạp thắng gấp, ngã tư đường ngay tức thì vang lên một trận còi xe inh ỏi.
Trì Thu bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa va đầu vào ghế trước, Cố Viễn đạp chân lên lưng ghế tài xế mới ổn định được cơ thể.
Tiếng còi kháng nghị ở phía sau vang lên liên tiếp, Phương Cẩn cũng kinh hãi không ít, khản giọng nói: "Xin... xin lỗi, tôi nhất thời bị giật mình nên mới..."
Cậu lấy lại bình tĩnh, vừa muốn đạp ga một lần nữa, lại nghe cửa sau xe mở ra rồi đóng lại cạch cạch, ngay sau đó Cố Viễn đi tới phía trước, gõ cốc cốc lên cửa kính.
Phương Cẩn mở cửa trước của xe, lại thấy vẻ mặt Cố Viễn không giống trước đây, tuy rằng trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng đường nét lạnh lùng và đôi môi mỏng mím chặt này cho dù không lên tiếng cũng chứng tỏ được lửa giận trong lòng hắn lớn bao nhiêu.
"Xin lỗi Cố tiên sinh, tôi..."
"Xuống xe."
Phương Cẩn đành phải ra khỏi chỗ điều khiển, vừa định mở cửa sau xe, lại nghe Cố Viễn lạnh lùng nói: "Ý tôi là bảo cậu qua ghế phó lái!"
"..."
Phương Cẩn thực sự có thể cảm giác được sự tức giận của Cố Viễn lúc này không giống với bình thường. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài thì rất giống, nhưng cơn giận thâm trầm mãnh liệt hơn ở bên trong lại không giống.
Là bởi vì vừa nãy thiếu chút nữa xảy ra chuyện sao?
Phương Cẩn không dám hé một tiếng ra khỏi cổ họng, đi tới chỗ ghế phó lái rồi mở cửa xe, sau đó thấy Cố Viễn ngồi vào chỗ tài xế, cầm cái túi Hermes kia ném ra ghế sau, ngay sau đó ầm! một tiếng nặng nề đóng sầm cửa xe. (tội con Hermes:v)
Dọc đường trở về Cố Viễn không nói một tiếng nào nữa, Phương Cẩn và Trì Thu cũng đều không hé răng. Chiếc Lexus trực tiếp chạy đến trước khu nhà ở trung tâm thành phố mà Cố đại thiếu gia thường ở kia, Cố Viễn không thèm đánh tiếng gì, trực tiếp mở cửa xuống xe.
Phương Cẩn trộm liếc qua nhìn sắc mặt trầm như nước của hắn, sau khi lưỡng lự vài giây vẫn không nhịn được đuổi theo: "Cố... Cố tổng! Vừa rồi là sai lầm của tôi, xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa..."
"Cậu có biết với cái tốc độ xe thế này, xảy ra chuyện thì sẽ có hậu quả thế nào không?" Cố Viễn lạnh như băng mà cắt lời cậu: "Cậu có biết lỡ như va chạm liên hoàn, lỡ như tôi ở phía sau bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu thì sẽ xảy ra hậu quả gì không hả?!"
Phương Cẩn không nói nên lời dù chỉ một chữ.
Trì Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu.
...
Đại khái là vì tâm tình xuống dốc, cả đêm Phương Cẩn không ngủ, gần như là mở mắt đến rạng sáng.
Hôm sau lúc cậu đến công ty phía dưới đôi mắt đã có vành đen rõ ràng, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, Từ trưởng phòng của bộ phận nhân sự đi ngang cửa phòng làm việc của trợ lý nhìn thấy, một lát sau đau lòng đưa qua cho cậu hai miếng sô cô la.
Phương Cẩn nói cảm ơn, ăn sô cô la xong cảm thấy tốt hơn một chút, lại tự động viên mình đến phòng ăn pha ly cà phê đen uống.
Kết quả cậu vừa mới đẩy cánh cửa kính của phòng ăn cuối hành lang ra, lại thấy Cố Viễn ở trước mặt đang bưng ly cà phê đi ra ngoài. Phương Cẩn giật mình một cái, vội vã cúi đầu đứng qua một bên, chuẩn bị chờ Cố Viễn ra ngoài trước, ai ngờ tầm nhìn ở khóe mắt lại liếc thấy đôi giày da bò màu đen kia của hắn dừng lại bên cạnh mình.
Phương Cẩn không nâng mắt lên, nhưng cậu có thể cảm giác được ánh mắt của Cố Viễn đang ghim trên đỉnh đầu mình, cậu thậm chí cảm thấy có một chút nóng lên kỳ quái.
"..." Cố Viễn đột nhiên mở miệng hỏi: "Sắc mặt cậu làm sao vậy?"
Phương Cẩn có chút kinh ngạc, "Không có gì, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon..."
Cố Viễn trầm mặc một hồi, phòng ăn chật hẹp bị một loại không khí ngột ngạt quái dị bao trùm.
"Ngày hôm qua là tôi nóng nảy rồi, cậu đừng để trong lòng." Một lát sau chỉ nghe hắn nói, "Kỳ thực không phải là lỗi của cậu, là tôi sai."
Khi hắn nói âm cuối mang theo sự lo lắng, nhưng mà ý tứ trong lời nói thì qua vài giây mới dần dần đi vào đầu Phương Cẩn, trong nháy mắt trái tim cậu cũng trở nên thắt chặt, máu nhanh chóng dồn lên hai gò má, đến cả đầu ngón tay dường như cũng tê dại mất đi cảm giác.
Phương Cẩn há miệng, một lát sau mới miễn cưỡng giữ được giọng điệu bình thường: "Xin lỗi, là tôi lái xe không cẩn thận... thiếu chút nữa liên lụy đến ngài..."
"Cũng may không hại Cố tổng bị thương." Phương Cẩn dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Sau này lái xe tôi sẽ hết sức chú ý."
Cố Viễn nhìn cậu không chớp mắt, sắc mặt có chút xoắn xuýt nho nhỏ, tựa như đang rất phân vân cuối cùng có nên mở miệng hay không. Một lát sau hắn rốt cuộc im lặng thở dài, như là bỏ qua mà nói: "Chắc chắn cậu hiểu lầm ý của tôi rồi, không phải như cậu tưởng tượng đậu. Quên đi, sáng nay cậu có hội nghị không?"
Phương Cẩn không hiểu gì mà lắc đầu.
Cố Viễn nói ngắn gọn: "Đi theo tôi." Rồi sau đó cũng không để ý Phương Cẩn đầu óc đang mơ hồ, trực tiếp băng qua hành lang đến chỗ thư ký, ló đầu vào cau mày nói với thư ký đang lén lút trốn sau máy tính ăn sáng bằng bánh bao súp: "Tôi mang Phương trợ lý ra ngoài một chút, giúp tôi hủy hội nghị buổi sáng đi!" Tiếp theo cũng mặc kệ vẻ mặt suýt nghẹn của thư ký, đi thẳng đến thang máy.
Phương Cẩn hết sức nghi hoặc, đành phải theo hắn ra ngoài. Cố Viễn cũng không gọi chú Trương tài xế, mà là tự đi đến bãi đỗ xe mở chiếc Mercedes-Benz màu đen kia, bảo Phương Cẩn ngồi vào ghế phó lái, một mạch lái xe ra khỏi trung tâm thành phố.
Dọc theo đường đi phong cảnh ven đường không ngừng trôi về phía sau, Cố Viễn không nói một lời, hình như tâm tình cũng có vẻ không tốt lắm. Phương Cẩn chú ý tới hướng xe chạy dần dần đi về phía ngoại ô thành phố, nhưng Cố Viễn lại không mở định vị, có lẽ hắn rất quen thuộc với nơi muốn đi, đã rất quen thuộc nên đi dễ dàng.
Giao thông bên ngoài thông thuận, tốc độ xe chạy cũng rất nhanh, hơn nửa tiếng sau bọn họ đã đến nơi. Cố Viễn đẩy cửa xe bước xuống, Phương Cẩn ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng là một nghĩa trang công cộng!
Cố Viễn đến thăm ai. chẳng lẽ là mẹ anh ấy?
Nhưng mẹ ruột của Cố Viễn xuất thân từ thế gia, khó sinh mà chết, Cố Danh Tông năm đó đã an táng long trọng, dù thế nào cũng không có khả năng ở chỗ này chứ?
Cố Viễn xấu hổ cười tự giễu một cái, sắc mặt có chút sa sút, vẫy tay bảo cậu đi theo hắn vào trong. Hai người đi qua chỗ bàn quản lý trước, tiếp theo là con đường nhỏ trải sỏi trắng tinh ngăn nắp, trải dài thông ra sau sườn núi cỏ cây xanh biếc, xung quanh là từng tấm bia đá xám đen. Có thể nhìn ra chất đá cũng không tệ lắm, sau khi trải qua gió táp mưa sa lại hiện ra một loại phong cách cổ xưa và ý vị tang thương.
Sau khi đi được vài phút, Cố Viễn băng qua một rừng bia đá trên bãi cỏ, rồi đứng trước một tấm bia không tên.
"Chính là chỗ này."
Phương Cẩn đi tới bên cạnh hắn, lại thấy trên bia đá cũng không có họ tên và ngày tháng sinh tử, chính là một tấm bia nhẵn bóng, chỉ có trên góc dưới bên phải khắc một hàng chữ cứng cáp - Cố Viễn lập.
"Lúc tôi xảy ra chuyện là đang ở bên ngoài, cái bệnh viện kia căn bản không có bất cứ nhóm máu Rh âm tính nào trong kho dự trữ, hơn nữa sau này tôi đã tìm cha chứng thực rồi."
Cố Viễn lặng lẽ trong chốc lát, rồi cười khổ một tiếng.
"Giây phút tỉnh lại trong bệnh viện kia tôi quả thực không muốn sống nữa... Cậu biết không? Mỗi lần tim đập, tôi đều đang nhắc nhở chính mình, có một linh hồn vô tội chết oan đang ở sâu trong thân thể của tôi, sâu trong mạch máu của tôi có một cô bé đang khóc cả ngày. Nếu như đêm hôm đó tôi không lái xe, nếu như tôi không chạy lên cái đường cao tốc kia, nếu như tôi không lái chiếc GT2 đột nhiên bị bể lốp xe kia... Dù cho bây giờ có hối hận ngàn vạn lần, thời gian cũng sẽ không quay ngược về trước khi mọi thứ xảy ra."
"Cho nên hiện tại cậu biết vì sao tôi tức giận chưa, Phương Cẩn? Không phải bởi vì tôi trách cậu, mà là... tôi không thể xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, sẽ luôn có người phải trả một cái giá rất lớn cho sai lầm của tôi, tôi không muốn hại bất kỳ ai nữa."
Cổ họng Phương Cẩn giống như bị chặn nên không nói ra lời.
Không khí cậu hít vào, dường như đều hóa thành ngọn lửa chua chát, thiêu đốt lồng ngực đang đau đớn kịch liệt của cậu.
Cố Viễn hít sâu một hơi, một lát sau mới chầm chậm, thẳng thắn thở ra, giống như bây giờ mượn việc này để tạm thời gác lại toàn bộ những gắng nặng không bỏ đi được.
"Từ đó về sau tôi luôn hiến máu định kỳ, những năm gần đây cũng luôn hiến máu cho các tổ chức làm từ thiện, nhưng cũng không vì vậy mà dễ chịu hơn bao nhiêu. Chuyện năm đó tôi chừa từng nói cùng ai, đến nay chỉ nói cho cậu thôi, cũng xin cậu giữ bí mật cho tôi." Hắn vươn tay với Phương Cẩn, thành khẩn nói: "Hôm qua là tôi phản ứng thái quá, xin lỗi, tôi cũng không muốn... thấy cậu bị thương trước mặt tôi."
Phương Cẩn nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, vẫn không nhúc nhích, cậu cảm thấy có chất lỏng chua chát nào đó ở sâu trong lòng đang chậm rãi thấm ra ngoài.
Ngón tay cậu nhè nhẹ run lên, nắm lấy tay Cố Viễn, lập tức tiến lên cho hắn một cái ôm.
Cố Viễn dường như có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó cũng theo bản năng ôm lấy cậu. Phương Cẩn gắt gao kề sát vào phần cơ thịt rắn chắc trên vai Cố Viễn, qua tầm mắt đã mơ hồ, thấy được ba chữ "Cố Viễn lập" trên bia đá, từng đường từng nét mạnh mẽ hào hùng, mang theo sắc bén rét lạnh muôn thuở.
Qua ba chữ kia cậu tựa như lại trở về hành lang đầy máu tươi ngày hôm đó, xe đẩy cấp cứu đi như gió về phía phòng cấp cứu, đèn đỏ trên tường chớp tắt dồn dập, mỗi một lần sáng lên đều như máu đỏ dữ tợn đập vào mặt. Cậu sợ hãi dán sát cả người vào bên tường, ý đồ cố gắng hết sức để không ai thấy được mình, nhưng mỗi một người đi qua đều vô tình hay cố ý nhìn cậu.
Từng ánh mắt như dao xẻ thịt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến đè cậu xuống tại chỗ, cưỡng chế rút đi sạch sẽ máu tươi trong cơ thể cậu.
Phương Cẩn lại gắng sức chen người vào trong góc tường, lúc này xe đẩy cấp cứu gào thét đi qua trước mặt cậu, chỉ thấy đại thiếu gia vừa anh tuấn vừa tôn quý của nhà họ Cố nằm trên đó, cả người máu thịt mơ hồ, gần như không thấy rõ được nét mặt, đang gắng sức dùng chút thần trí cuối cùng giơ tay lên túm lấy bác sĩ, môi hơi khép mở, dường như muốn nói cái gì.
.... Anh ấy đang nói cái gì? Phương Cẩn vô ý thức suy nghĩ.
Đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, ngay sau đó xe được đẩy vào phòng cấp cứu, giây tiếp theo đèn đỏ của phòng phẫu thuật lập tức sáng lên.
Cố Danh Tông mặt trầm như nước đứng cách đó không xa, hai tay cắm vào trong túi quần, chăm chú nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt. Một lát sau cánh cửa kia lại mở ra, một bác sĩ vội vàng đi tới trước mặt y: "Cố tổng, hiện tại bệnh nhân cần truyền máu gấp, chúng tôi đã điều động khẩn cấp từ kho lưu trữ máu, nhưng hiện tại bệnh viện hoàn toàn không có hàng tồn..."
Cố Danh Tông hỏi: "Nó vừa mới nói cái gì?"
Bác sĩ sửng sốt một chút.
"... Cậu ấy nói, đừng truyền máu cho tôi." Bác sĩ bối rối nói: "Cậu ấy nói đừng bắt cô bé kia cho truyền máu cho tôi."