Dạ Sắc Biên Duyên

Quyển 3 - Chương 10



Feldt mở mắt, trong phòng là tiếng hít thở của Mike.

Thính giác của Feldt vô cùng nhạy bén, có thể nghe được âm thanh ngoài phòng thí nghiệm, tiếng gõ bàn phím của Rolin và Albert, cùng với tâm tình của người đó, xem ra vụ án có tiến triển ngoài dự đoán.

Trở mình, ánh mắt Feldt bị hấp dẫn bởi ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên ở khe hở giữa nệm và ván giường. Vươn tay, kéo ra, đó là một mề đay hình tròn, ngón tay mơn trớn hoa văn trên bề mặt, dường như là đồ cổ.

Nhấn một cái dưới đáy mề đay, âm thanh lò xo bật ra, nắp mề đay bật lên, một chiếc nhẫn khảm viên kim cương bị bể, tuy trong bóng tối nhưng vẫn lộng lẫy.

Feldt lần đầu tiên không nén nổi sự tò mò, đầu ngón tay cầm chiếc nhẫn lên, trên nhẫn có khắc “Forever Lindsay”.

Bên dưới chiếc nhẫn, lộ ra một tấm ảnh.

Một thiếu nữ độ khoảng hai mươi tuổi, chỉ vào tổ chim trên cây cười đến xa cách.

“Cô là Lindsay sao?” Ngón tay Feldt chạm vào khuôn miệng tươi cười của thiếu nữ, Feldt biết mình đã chạm vào nơi không nên chạm đến, nhẹ nhàng đóng nắp mề đay lại, cất lại vào chỗ cũ.

Mike trên giường nhỏ rên lên một tiếng, bĩu môi.

Feldt khẽ lắc đầu, đứng dậy ra phòng thí nghiệm.

“Hắc, anh dậy rồi!” Rolin theo thanh âm mà ngẩng đầu lên, “Tôi dựa theo camera ghi hình trong phòng ngủ của Frederick, tìm được hung thủ – Jeff Britt, còn tìm được chỗ ở của hắn. Nhưng tôi lại bị hắn bày trò, hắn gọi điện vào biệt thự của mình, rồi lên án tôi là tay sai của Huyết tộc.”

“Ừm” Giọng Feldt lên cao, đây chính là khúc dạo đầu cho màn trêu chọc sắp tới, “Sớm biết cậu là “Tay sai của Huyết tộc”, tôi hẳn là phải hết lòng chăm nuôi cậu mới được a.” Nói xong còn vươn tay xoa tóc Rolin thành một nùi, Albert bên cạnh cảm nhận được áp suất thấp phát từ Rolin mà không dám mở miệng.

“Cho nên tôi nghi ngờ Jasmine và ông bạn cũ Alfa của anh trước đây đã làm chuyện xấu.” Rolin hất tay Feldt ra.

“Cậu muốn quay lại New York để thẩm vấn Jasmine sao? Bức tranh kia đã là chuyện của tám trăm năm trước rồi, thời điểm đó còn chưa có Bộ luật Nhật Quang và tòa án Nhật Quang, do đó bất luận họ đã làm chuyện gì, đều không bị truy tố.” Feldt ngồi trên mép bàn Rolin.

“Nếu đã như vậy, mà hắn vẫn trốn tránh chuyện cũ, chứng minh chuyện này vẫn chưa kết thúc.” Rolin đứng dậy, xoay áo khoác một vòng phủ lên bả vai, để lộ ra đường cong cần cổ, làm Feldt ngay đó nuốt một ngụm nước bọt, “Anh nói đúng, Jasmine sẽ không nói gì hết, cho nên chúng ta nên đi chào hỏi học trò Annabella Bias của Elina chút.”

Rolin chỉ bài báo của Bias trên màn hình máy tính, Feldt hiểu ý cười cười, theo sau tiến sĩ rời phòng thí nghiệm.

“Sao lại muốn ngồi xe của tôi?” Chiếc Cadillac của Feldt chạy trên đường Washington vào giờ cao điểm, rất thu hút tầm mắt người khác, đôi khi còn có vài cô gái muốn chạy song song với họ, cố ý nhấn còi, khi thấy rõ khuôn mặt nhìn nghiêng của người lái, thì đều thất thần mà quên cả lái xe.

“Lần trước lái chiếc Honda của tôi lên đại lộ Reuven Gordon, thấy trên đường toàn xe hơi đắt tiền, lòng tự trong của tôi bị tổn thương, được chưa?” Rolin bĩu môi, anh đương nhiên sẽ không nói rằng mình chỉ là muốn sai phái gã Huyết tộc luôn chọc mình phát cáu này một chút, “Nhìn đi, anh đúng là tai họa mà… mém nữa là xảy ra vụ đâm xe liên hoàn rồi.”

Feldt chỉ cười mà không lên tiếng, dừng lại ngay ngã tư vì đèn đỏ.

“Lẽ ra chúng ta không nên ra ngoài vào giờ tan ca.”

Đèn đỏ ít nhất cũng phải hơn năm mươi giây, đằng sau xe nối dài như đuôi rồng, cho dù đi qua giao lộ này, phía trước vẫn còn rất nhiều đèn đỏ đang chờ họ.

Feldt nhìn ngón tay Rolin trên cửa kính xe, tim Feldt cũng giống như cửa kính xe bị màn sương mờ ảo bao phủ lấy, không thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài.

“Rolin…” Feldt bất tri bất giác gọi ra tên Rolin.

“Hửm?” Tiến sĩ nhướng mày quay đầu lại, trong nháy mắt thân mình bị Feldt kéo qua, cảm giác áo bị kéo căng làm Rolin phải một tay túm lấy cổ tay đối phương đang kéo lấy cổ tay mình, một tay giữ lấy tay vịn trên mui xe để ổn định cơ thể.

Feldt ngậm lấy môi Rolin, đầu lưỡi không kiêng nể đảo qua khoang miệng ấm áp, Rolin kinh hoàng buông tay trực tiếp đẩy đầu Feldt ra, ánh mắt liếc qua camera trên đường, Rolin buông tay đang vịn trên mui xe, rút súng bên hông, vừa muốn dí vào đầu Feldt, tay đối phương đã chụp lấy nòng súng, Rolin thừa dịp miệng được tự do, hét lên, “Buông tay.”

Feldt thả nòng súng ra, hai tay đặt lại trên vô lăng.

Rolin cất súng lại bên hông, vẻ mặt tức giận sửa sang lại quần áo đầu tóc.

“Dáng vẻ của cậu giống như vừa cùng tôi chơi trò “xe đụng” vậy.” khóe miệng Feldt mang theo ý cười, ngay khi đèn đỏ chuyển xanh, Feldt đạp ga, đầu Rolin lập tức đập vào lưng ghế.

“Rốt cuộc anh bị sao vậy?!” Rolin cảm thấy Feldt hôm nay có chút kì quái.

“Không có gì, tôi chỉ phát hiện một bí mật nho nhỏ thôi,” Feldt đặt tay phải lên tim, “Cậu làm nơi này khó chịu, nên tôi cũng muốn làm tâm tình cậu khó chịu chút thôi.”

“Gì đây gì đây?!” Rolin vỗ đầu, “Đúng ra tôi không nên ngồi ghế trước.”

Feldt nhìn bộ dạng Rolin, không biết có phải vì tâm tình của Feldt tốt hơn hay không, mà suốt quãng đường còn lại không bị đèn đỏ ngăn lại.

Xe ngừng lại trước cổng khu nhà trọ cao cấp, Rolin một giây cũng không nán lại mà xuống xe đi vào.

Trình thẻ của mình cho bảo vệ khu nhà, cửa thang máy vừa mở, Rolin liền bước vào, nhấn nút đóng cửa.

“Ba” một tiếng, cửa thang máy chỉ còn khe hở nhỏ là đóng thì bị một bàn tay ngăn lại, Feldt nhàn nhã bước vào, “Tiến sĩ D, cậu đóng cửa quá nhanh đi?”

“Anh cần đi thang máy sao?” Rolin nghiêng đầu, ngón tay vô thức đặt lên khẩu súng bên hông.

Feldt cười không nói, thang máy dừng ở tầng mười hai, Feldt đút tay túi quần lững thững bước ra.

Họ đi tới trước cửa nhà Annabela Bias, ngón tay Rolin mới vừa chạm vào cửa, cánh cửa liền mở ra.

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, tóc quăn, xinh như búp bê đứng trước mặt họ: “Xin chào, đặc vụ FBI – tiến sĩ D và đại nhân Feldt Hassing.”

Mùi hương hồng trà từ trong phòng tỏa ra.

“Nga… Xin chào…” Rolin bắt tay đối phương, cảm giác lành lạnh nhắc anh về thân phận đặc thù của cô gái xinh như búp bê SD trước mắt này, một Huyết tộc, khoảng năm trăm tuổi, đã chứng kiến hết mọi tang thương biến hóa suốt năm thế kỉ, đồng thời là một tiểu thuyết gia hiện đại và là nhà phê bình điện ảnh. Có người từng khen vị nữ tác giả này miêu tả về chiến tranh và những câu truyện lịch sử rất tỉ mỉ sâu sắc, nhưng Rolin biết, đó có lẽ là do cô đều tận mắt nhìn thấy chúng.

Ba năm trước, cô trở thành học trò của Elina hay có thể nói là một trong những trợ thủ nghiên cứu.

Nhà cô rất sáng sủa, đèn tường tao nhã tỏa ra ánh sáng êm dịu, bàn ăn được trải khăn hoa văn tím nhạt, lọ hoa cổ cao được tùy ý trang trí với vài cành hoa.

“Tôi nghĩ Huyết tộc sẽ không uống trà.” Rolin quơ quơ chén trà trước mũi.

“Ha ha, tuy chúng tôi không nếm được hương vị, nhưng vẫn có thể ngửi được.” Annabela mỉm cười gật đầu, nhìn Feldt nói, “Hassing đại nhân có muốn uống chút gì không? Tôi có ít máu tươi mới vừa được mang về từ bệnh viên.”

“Cám ơn, vẫn là cho tôi một ly hồng trà đi.” Feldt nhìn khuôn mặt Rolin đã bị hơi nóng làm ướt, trong lòng bỗng nhiên có loại mờ mịt.

“Bias tiểu thư, tôi đã xem qua bài báo của cô về bức tranh hoàng cung Pháp kia.” Rolin đặt ly trà xuống, chuẩn bị vào đề tài chính.

“?” Annabela cười, “Bức tranh kia đối với tôi mà nói thật rất chấn động, tôi có thể tưởng tượng được vì sao đồng loại của tôi lại trầm mê vào cuộc sống như thế. Nhưng tưởng tượng là một chuyện, khi chuyện đó phơi bày ra trước mắt tôi … tôi không khỏi sợ hãi… loại tàn nhẫn này…”

“Tàn nhẫn chính là thời gian, một năm rồi lại một năm qua đi, đem trái tim chúng ta từng mảng từng mảng bóc ra, để rồi không biết sau khi đổ máu đầm đìa thì còn sót lại những gì.” Feldt một tay cầm ly hồng trà, tay kia lướt qua huyệt thái dương, sợi tóc phủ xuống trán, tinh thần suy sụp tới cực hạn, “ Để phản kháng lại sự tàn nhẫn này, chúng ta đã bóp méo trái tim mình.”

“Đúng vậy, thời gian vĩnh viễn sẽ không bị bóp méo, để phản kháng lại thời gian, chúng ta chỉ có thể bóp méo trái tim mình.” Annanella nâng ly hướng Feldt thăm hỏi, sau đó nhìn Rolin, “Tiến sĩ D, tôi tin các anh tới tìm tôi, không chỉ để thảo luận về bức tranh này.”

“Đúng vậy, trên bức tranh này tổng cộng có năm người. Quốc vương Philip hẳn là đã về với Thượng Đế rồi, nhưng tôi chắc chắn hắn xuống địa ngục. Sau đó là đại pháp quan Fairley, chết trong phòng ngủ ngay buổi hôn lễ của mình, doanh nhân Alfa ở New York và Frederick kinh doanh sòng bạc ở Las Vegas cũng chết trong phòng ngủ của mình, với cùng loại thủ pháp…”

“Ý anh là, đây là kế hoạch trả thù sau tám trăm năm?” Annabela nhíu mày, “Anh muốn bắt hung thủ sao, tiến sĩ D? Chỉ là vụ án này, rất khó để phán đoán … tôi nghĩ ba nạn nhân này… đều là Huyết tộc đã cố tình làm bậy, đương nhiên tôi chỉ nhận thức họ qua bức tranh.”

“Mọi thứ đều phải có chuẩn mực. Nếu ba người này tội lỗi nặng nề, vậy cứ đem bọn họ ra tòa án Nhật Quang đi, làm toàn bộ Huyết tộc hiểu được chuyện gì có thể làm, chứ cái loại “nhân cách méo mó” này là tuyệt đối không thể. Nếu toàn bộ Huyệt tộc đều giống như hung thủ muốn giết ai liền giết… thế giới này sao có thể cân bằng đây?” Rolin nhíu mày, thò tay sờ gói thuốc lá trong túi, lại chợt nhớ ra mình đang ở nhà người khác, đành phải rút tay ra, “Đương nhiên, chỉ cần tôi tìm ra bằng chứng ba Huyệt tộc và Jasmine vi phạm Bộ luật Nhật Quang, cho dù đó là Huyết tộc bí mật đã hóa thành tro, tôi cũng sẽ làm cho hắn sau khi chết còn để lại tiếng xấu muôn đời.”

“Quả là ý tưởng khiến người ta khắc sâu ấn tượng nha.” Ngón tay Annabela trước mặt Rolin gõ gõ trong không khí, “Bất quá theo ánh mắt cậu, tôi có thể nhìn ra cậu thật lòng, nếu tám trăm năm trước có vài người tuân thủ luật pháp giống cậu, thì có lẽ hung thủ kia sẽ không đi vào con đường này.”

Nói xong, Annabela đưa tay quơ quơ trước mặt Rolin.

“A?”

“Đồ ngốc, một chút tư liệu cậu cũng không cung cấp cho tôi, sao tôi có thể phân tích tâm lý hung thủ chứ?” Ngoại trừ hắn là vật hi sinh cho mấy người “nhân cách méo mó” này.”

“Nga…” Rolin vội cầm tự liệu lên, Feldt đứng một bên cũng giương miệng cười.

Annabela lật xem văn kiện, ngẩng đầu nói: “Cậu nói trong phòng khách của Jeff Britt có trưng bản sao của bức tranh hoàng cung Pháp, nếu hung thủ chú ý tới chuyện trong bức tranh kia, thì có thể nói hắn chính là vật hy sinh trong trò hài của quốc vương Pháp tám trăm năm trước.”

“Tôi đồng ý với điểm đó.” Rolin gật gật đầu, “Còn điểm nào khác miêu tả hung thủ chứ?”

“Anh đã nói, trong miệng ba nạn nhân đều trong có DNA của hung thủ, nói cách khác, hung thủ căn bản không hôn môi cùng nạn nhân.”

“Nói lên điều gì?”

“Nói rằng hung thủ cảm thấy chán ghét và ghê tởm đối với nạn nhân.” Annabela buông tư liệu xuống, nghiêm túc nhìn Rolin, “Anh có biết, tám trăm năm trước, hung thủ này hẳn đã phải trải qua hàng loạt sự xâm phạm, hắn sẽ cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, thứ duy nhất còn có thể giữ lại chính là nụ hôn. Nụ hôn là một thứ kì diệu, hôn và *** có thể được tách biệt rõ ràng. Nói thí dụ như rất nhiều cô gái, đặc biệt là ở phương đông, nụ hôn đầu tiên có ý nghĩa rất sâu sắc. Lại thí vị như trong hôn lễ, chú rể sẽ hôn cô dâu để hoàn thành toàn bộ nghi thức kết hôn.”

“Tốt, bây giờ chúng ta đã biết hung thủ rất giữ gìn nụ hôn của mình, trừ lần đó ra ha?”

Annabela hít một hơi, đứng lên, “Tôi muốn nói cho cậu biết, hung thủ này có chấp niệm rất sâu. Chấp niệm của hắn là đối với chính bản thân mình, không phải với ba nạn nhân. Giết chết kẻ tàn nhãn đã cướp đi thứ thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất trong lòng mình, chính là quá trình hắn đang tẩy trừ bản thân mình, cũng là quá trình giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng.”

“Hắn sẽ tiếp tục trả thù? Cho đến khi những người làm nhục hắn trên bức tranh này đều biến mất, Jasmine?” Rolin nhăn mày càng sâu, “Nhưng hắn là huyết hệ của Jasmine a! Nếu không có Jasmine, hắn sẽ không sống cho tới bây giờ, thậm chí sẽ không có cơ hội để trả thù… Tôi nghĩ có phải Jasmine đã cứu hắn không? Không phải Jasmine không đề cập đến chuyện tám trăm năm trước là để che dấu hành vi phạm tội của Jeff sao?”

Ngón tay Feldt vươn tới trước trán Rolin, búng “Ba” một cái.

“Đau quá, anh làm gì vậy?”

“Cậu thật lương thiện a tiến sĩ… chỉ có người lương thiện mới có thể đem kẻ tàn bạo biến thành thiện lương a.” khóe miệng Feldt càng thêm sâu, ánh mắt có chút phức tạp.

Rolin há miệng sững người tại chỗ, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Hay nên nói… Jasmine sớm đã biết sự tàn nhẫn của thời gian, cho Jeff cuộc sống vĩnh cửu không phải vì cứu hắn, mà chẳng qua chỉ muốn có nhiều người cùng nhau chịu đựng sự đau khổ này. Jasmine muốn Jeff trong suốt thời gian dài này không ngừng nhớ lại hình ảnh bị làm nhục, muốn tâm hồn Jeff phải chấp nhận sự tra tấn vĩnh cửu…”

“Đúng rồi, cho nên tôi muốn nhắc cậu, tiến sĩ, có lẽ hung thủ cậu cần bắt không phải Jeff… Mà là Jasmine.” Annabella trả tư liệu cho tiến sĩ, thở dài một hơi.