Dạ Mị

Chương 12: Trốn tránh



Thị trấn Forks đã qua một ngày mưa để lại sự ẩm ướt, trời đã trong hơn nhưng vẫn còn mây mù che lại cả bầu trời.

Quả không hổ là thị trấn Forks!

Hình như lạc đề mất rồi, chúng ta là đang nói về con gái ta chứ không phải là thị trấn Forks.

Chuyện xảy ra đã là chuyện của chiều hôm qua vậy mà đến sáng nay người nào đó mới đau khổ phát hiện first kiss của mình đã mất. Rồi lại tiếp tục đau khổ không biết phải đối mặt ra sao với cái tên ăn xong rồi bỏ của chạy lấy người kia.

Rầu rĩ đóng cửa, quay người đã thấy Edward ở đằng sau. Vẫn cái bản mặt lạnh lùng ấy nhưng sao giờ cô chỉ nhìn thấy độc vẻ chế nhạo mình.

Thật muốn cào nát cái bản mặt ấy quá!!!

Edward trong mắt  toàn ý cười nhìn người nào đó vẻ mặt quẫn bách thì cảm thấy rất thú vị. Vẻ mặt đáng yêu khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm.

"Chào buổi sáng." Giọng lạnh băng.

"Buổi...buổi sáng tốt lành, Edward." Người nào đó lắp bắp, cười khan vẻ mặt cười như khóc.

"Chuyện chiều hôm qua...tôi nhớ kĩ." Edward cúi người thì thầm bên tai Anna sau đó quay người vẻ mặt ngàn năm không đổi như thể người vừa nãy nói câu đó không phải là cậu vậy.

"Đi học thôi." Giọng thản nhiên để lại cô cứng người, mặt đỏ như gấc.

Nếu ai đứng trước Edward. Sẽ thấy khoé môi cậu khẽ nhếch, mặt tràn đầy ý xuân. Đây chính là một con sói đại gian đại ác tìm mọi cách lừa cô bé quàng khăn đỏ vào tròng.

Mọi chuyện trên lớp vẫn như vậy chỉ là có người nào đó bối rối không biết phải làm gì khi đứng trước mặt cậu.

Cho đến khi Edward bất đắc dĩ nói cậu không quan tâm đến nụ hôn đó Anna mới trút bỏ gánh nặng thở phào.

Chuyện cứ thế tiếp diễn, một năm qua đi ai cũng vui vẻ chẳng qua có ai đó vẫn ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của mình.