Tất cả
Đã Lâu Không Gặp
Giữa hè chói chang, tuy nhiên cả khán phòng lại tràn đầy tiếng vỗ tay cùng những tiếng thét chói tai, không thể đếm được bao nhiêu người đang cầm những đèn quỳnh quang phát sáng, tầm mắt tập trung chặt chẽ vào người phụ nữ rực rỡ trên khán đài.  m nhạc ngưng hẳn cùng với âm thanh hỗn loạn, Phong Hạ vừa kết thúc một loạt động tác vũ đạo khó trên khán đài đứng thẳng dậy, dùng sức thở dốc vài tiếng, cầm micro hướng người xem dưới khán đài cúi người chào, "Cám ơn, cám ơn mọi người!" Một loạt âm thanh càng vang lên, tiếng kêu khóc, tiếng huýt sáo điếc tai, làm lu mờ cả phía chân trời. Chợt cảm thấy như giấc mộng. Cô hoàn toàn xứng đáng, không ai tranh giành, hiện tại cũng chỉ có nghệ sĩ nổi tiếng có vị trí mới có thể mở show diễn ba ngày như vậy. Huống chi, ca sỹ cũng chỉ là một mặt thân phận của cô. Phong Hạ đứng dưới ánh đèn chói mắt, nhìn xuống khán đài thấy vô số gương mặt tuổi trẻ, hít thở thật sâu. Đã mất bao lâu? Hình như là. . . . . . Sáu năm rồi! Phong Hạ phải cảm ơn người đàn ông thầm lặng kia nhờ có anh mà cô mới co được ngày hôm nay.


Người chủ trì đột nhiên từ dưới khán đài đi lên chen vào. Theo thứ tự, người chủ trì trước đó đã có một màn chen vào cuối cùng, nên bây giờ hẳn là đến lượt cô chào cảm ơn là xong rồi. Nhưng đây là một âm mưu thật ra là Kay nháy mắt, tốc độ nói thật nhanh, "ban tổ chức cùng với người quản lý của Summer đã sớm an bài sau khi kết thúc ba buổi biểu diễn của Summer, cũng chính là ngày hôm nay, muốn mời một vị khách đặc biệt, cùng Summer song ca một ca khúc để chào cảm ơn mọi người!”. Sau một hồi hỏi dò khác giả về người bí mật đó Kay quyết định ra đáp án!” Kay cố ý giảm thấp âm thanh của mình xuống, “Thật ra người này à, có lẽ trước đây có mối quan hệ sâu xa với Summer, mọi người hẳn là nên đoán được.” “Năm năm trước, thời điểm Summer lần đầu tiên làm ca sĩ, là người đã giúp cô soạn ca khúc cho album…….” Nghe được câu này, người hâm mộ dưới khán đài thế nhưng lập tức yên tĩnh lại. “Hơn nữa, trong mười ca khúc kia, có một bài là do anh ấy từ viết lời, còn tự mình đóng vai nam chính.” "Tôi nghĩ, tất cả chúng ta ở đây, kể cả cha mẹ cũng chúng ta, những thế hệ trưởng bối, ngay cả ngững người nhỏ tuổi, cũng không thể không biết tên của anh ấy.”, Kay không nhanh không chậm nói, nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Phong Hạ cũng dần dần mang theo một tia phức tạp."Chúng tôi xin mời Uranus, Tư Không Cảnh!". Kay vừa nói xong câu đó, ánh sáng trên khán đài lập tức tắt đi, anh ta nhân lúc đèn vừa tắt, đưa tay dùng sức vỗ vỗ vai Phong Hạ muốn cô hoàn hồn, tiếp tục động tác thật nhanh lui vào hậu trường. Tay trái Phong Hạ vô thức năm chặt, lúc này từ từ mở ra. Cô cầm micro, trên mặt không biểu lộ thái độ gì, nghiêng đầu nhìn sang hướng bên kia. Gương mặt Tư Không Cảnh từ từ xuất hiện dưới ánh đèn. Anh đứng trên bậc thang, từng bước từng bước tiến xuống, xuất hiện cách cô chỉ ba mét. Anh chờ em quá lâu lâu đến mức anh đã không còn nhớ rõ nụ cười của em. 


Phong Hạ cô gái có nhiều tài năng nhưng chuyên nghiệp, muốn đóng góp tài năng nghệ thuật của mình ở cái tuổi 20. Còn anh, một chàng trai danh tiếng đến ai cũng phải biết, anh dùng danh tiếng của mình để giúp đỡ cô phát triển niềm đam mê ... Trời không phụ lòng người, năm tháng trôi qua cô đã trở thành một nghệ nhân trong giới nghệ thuật , cô cũng không bao giờ quên ơn anh cũng như tình cảm cô giành cô giành . Như từ khi nổi tiếng chuyện tình cảm không còn của riêng mình. Cô phải sống vì khán giả vì để có được nhiều fan yêu thích cô phải đánh đổi và lãng quên tình yêu anh dành cho cô.

Bình luận truyện