Dạ Chi Sát

Chương 43



Dưới ánh trăng chiếu rọi, hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong phòng, dùng tốc độ người thường không thể theo kịp giao đấu. Nói là giao đấu, thế nhưng Tuyệt Sát chưa một lần chạm được tới Lam Đức, mặc dù thế công của y sắc bén, nhưng hắn cũng né tránh rất nhanh, mỗi lần đều né đi ở khoảng cách gần nhất.

“Ha ha!” Lam Đức tựa hồ rất vui vẻ giao đấu cùng Tuyệt Sát, trên mặt ngập tràn thần sắc hân hoan. Có lẽ trong mắt hắn, điều y đang làm đã khiến hắn tâm tình khoái trá, nhất là khi y chưa bao giờ bày ra bộ dáng phẫn hận công kích như hiện tại.

Chết tiệt! Tuyệt Sát thầm mắng. Tiếng cười của hắn vọng vào tai y lại tựa như châm biếm, khiến y càng thêm phẫn nộ, chiêu thức công kích cũng càng thêm tàn nhẫn.

Khốn kiếp! Nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh? Sau khi giao đấu một lúc lâu, trong lòng y thêm phần kinh ngạc, y chưa bao giờ gặp phải một đối thủ đáng sợ như vậy.

Ở kiếp trước, những lần đối chiêu với các sát thủ khác trong Sát Thủ Lâu, Tuyệt Sát mặc dù không thể nắm chắc phần thắng, nhưng ít ra cũng có được mấy phần, cho dù cuối cùng y chịu thua thì đối phương cũng không khá hơn bao nhiêu.

Thế nhưng giờ phút này, Lam Đức chẳng những tránh khỏi tất cả đòn tấn công của y, mà thậm chí ngay cả góc áo của hắn y cũng chưa chạm tới được, giống như tất cả động tác của y đều bị hắn nhìn thấu, mỗi lần thanh chủy thủ vung xuống, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ là dòng khí lưu chuyển động do Lam Đức tạo ra.

‘Chát!’ Thanh âm này không phải do Tuyệt Sát đánh trúng Lam Đức, mà là Lam Đức từ trên không túm được cánh tay đang đánh về phía mình của y, phát ra tiếng động. Tay phải bị người ta khống chế, Tuyệt Sát vẫn không hoảng hốt, ý niệm lập tức thay đổi, tay trái vận công chưởng thẳng vào hắn.

“Điện kích!” Ngay thời điểm Tuyệt Sát xuất chưởng, Lam Đức cũng há miệng ngâm khẽ.

“A–” Tuyệt Sát kêu lên thảm thiết. Một dòng điện từ bàn tay đang nắm lấy cánh tay phải của y phóng ra, trong nháy mắt liền xâm nhập cơ thể y, khiến y cảm thấy kinh mạch toàn thân tựa hồ bị người ta tay không xé nát, đau đớn khủng khiếp đến mức cả người vô lực.

Đã bị thương tổn nặng nề, thân thể Tuyệt Sát không thể khống chế mà ngã xuống, nếu không nhờ Lam Đức nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy, chỉ sợ y sẽ tê liệt trên mặt đất.

Tay phải bị Lam Đức túm lên cao, Tuyệt Sát thống khổ cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, Lam Đức mới đưa tay ra, kéo tấm lưng y dựa sát vào ngực mình, hai thân thể gắt gao dính liền. Tuyệt Sát cả người vô lực, cho dù phẫn nộ không muốn vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận bản thân đang tựa vào ngực hắn.

Buông cánh tay phải của Tuyệt Sát ra, Lam Đức phớt lờ thanh chủy thủ y vẫn đang chặt trong tay, xoay người y lại áp sát lên tường, nhằm ngay đôi môi phấn nộn mà hung hăng hôn xuống. Trong hai năm trở lại đây, đây là lần đầu tiên hắn hôn y trong lúc y còn tỉnh táo.

Tuyệt Sát trừng to hai mắt, không thể không nói y thật sự bị nụ hôn của Lam Đức dọa đến kinh hoàng –Hắn đang làm cái gì? Trong nhất thời, đầu óc y trở nên trống rỗng, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, suy nghĩ cũng hỗn loạn chưa từng có. Mãi đến khi chiếc lưỡi của hắn xâm nhập vào trong khoang miệng, y mới giật mình tỉnh lại.

Đợi khi nhận rõ vật thể mềm mại ẩm ướt kia là thứ gì, y mới bị xấu hổ cùng tức giận mãnh liệt vùi lấp, tâm tình phẫn nộ khó nói nên lời.

“Buông… A… Ư…” Tuyệt Sát giãy dụa kháng cự, đôi môi bị lấp kín chỉ có thể phun ra những thanh âm mơ hồ đứt quãng.

Nam nhân này muốn gì đây chứ? Thế nhưng lại sỉ nhục ta như vậy? Bởi vì hành động của hắn, phẫn nộ trong lòng y bùng nổ hoàn toàn. Hơi thở hắn phun lên mặt y khiến y hít thở không thông, cái lưỡi hắn khuấy động trong miệng y khiến y buồn nôn, nhiệt độ hắn phủ lên người y khiến y ghê tởm.

Thời điểm Lam Đức đem vạt áo của Tuyệt Sát xé xuống, đặt tay lên bờ ngực y, thứ cảm giác chán ghét dành cho hắn bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành ngập tràn oán hận.

Răng nanh cắn mạnh, nhưng Lam Đức đã nhận ra ý đồ của Tuyệt Sát, miễn cưỡng rời khỏi đôi môi y, tuy nhiên đầu lưỡi vẫn bị cắn trúng, máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Bắt gặp nỗi oán hận còn chưa tan trên khuôn mặt y, Lam Đức nở nụ cười.

“Ha! Ha ha ha…” Hắn bật cười, thế nhưng lại ẩn giấu chua xót bên trong.

Quả nhiên là bị hận! Lam Đức thâm tình nhìn y, ánh mắt mang theo đôi chút bi ai.

Thật sự… thật sự bị oán hận! Lam Đức hiểu được, hắn vẫn luôn hiểu rõ chính mình bị Tuyệt Sát chán ghét, thế nhưng kia chỉ là chán ghét chứ không phải oán hận.

Hai năm nay, hắn không ngừng cố gắng tiếp cận y, cho dù không thể khiến y hiểu được tình cảm của mình, nhưng ít ra cũng không khiến y bài xích hắn như lúc xưa. Những khi bọn họ ở cùng nhau, tuy rằng không thể nói là hòa hợp, nhưng cũng xem như bình thản.

Thế nhưng… hết thảy đều bị phá hủy, bị chính tay hắn phá hủy. Nhìn Tuyệt Sát lộ rõ nét căm hận, trái tim hắn chết lặng hoàn toàn, tuyệt vọng hoàn toàn.

Không thể vãn hồi, hết thảy đều không thể vãn hồi, hắn rốt cuộc vẫn không giành được tình yêu của y!

“Ha ha ha… Ha ha…” Nụ cười châm biếm đột nhiên ngừng lại. Hắn thống khổ mà tuyệt vọng nhìn y, đôi con ngươi xanh biếc tựa như mặt nước hồ sâu, âm trầm lộ ra tử khí nồng đậm, giọng nói cũng bình tĩnh trầm thấp dị thường: “Hận ta đi, Sát! Đem nỗi hận dành cho ta khắc sâu vào lòng ngươi, dung nhập vào linh hồn ngươi!”

‘Xoạt!’ Đi cùng giọng nói ma mị như lời nguyền rủa, là thanh âm xiêm y Tuyệt Sát bị xé rách.

Tuyệt Sát hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, giữa lúc y còn chưa hiểu được lời Lam Đức nói mang ý nghĩa gì, nơi xương quai xanh đã truyền đến cảm giác đau đớn. Rất nhanh, nỗi đau kia chuyển tới cổ, tới ngực.

“Sát! Sát của ta! Của ta, là của ta!” Lam Đức điên cuồng mất đi lý trí, trên làn da màu lúa mạch của y vuốt ve gặm cắn.

“Buông! Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, mau thả ta ra, khốn nạn!” Tuyệt Sát kinh hoàng rống giận, thế nhưng hắn vẫn làm bộ mắt điếc tai ngơ, vẫn liên tục tàn sát bừa bãi trên cơ thể y.

“Buông ra!” Nhận thấy Lam Đức chẳng có chút phản ứng nào khi mình rống giận, Tuyệt Sát không khỏi có chút bối rối, lúng túng cầm thanh chủy thủ đâm mạnh về phía hắn. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không né không tránh, mặc cho thanh chủy thủ sắc bén kia đâm mình.

Phát hiện Lam Đức cứ đứng yên, Tuyệt Sát càng nổi khùng, đâm thẳng vào lưng hắn. Tuy rằng hiện giờ cơ thể yếu ớt, khiến cho lực đâm hơi nhẹ, nhưng thanh chủy thủ sắc bén kia vẫn không chút lưu tình mà lưu lại một vết thương dài trên lưng hắn. Thanh chủy thủ dính đầy máu, dưới ánh trăng lóe lên màu đỏ tươi yêu dị, tấm lưng hắn cũng phủ đầy màu máu dữ tợn.

“Sát! Sát! Sát!” Tựa hồ không cảm thấy đau đớn, Lam Đức vẫn không để tâm hành động của y, toàn tâm toàn ý đặt vào việc khám phá cơ thể kia. Tay trái vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn, đôi môi ở trước ngực gặm cắn, tay phải luồn xuống dưới bụng, bao trùm lấy dục vọng giữa hai chân, nửa như vô tình nửa như hữu ý chạm vào bộ vị bí ẩn giữa hai cánh mông.

Tuyệt Sát cứng đờ người, thời khắc này y mới hiểu được mục đích của hắn, hiểu được hắn quả thật muốn xem y như nữ nhân mà sỉ nhục. Như thế nào có thể… Như thế nào có thể để hắn toại nguyện, như thế nào có thể!?

“Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan! Ngươi thành công rồi… Ngươi thành công đem tên của ngươi khắc sâu vào lòng ta. Tuyệt Sát ta hiện tại xin thề, một ngày nào đó ta nhất định phải đem ngươi phanh thây hàng nghìn mảnh!” Phát ra lời thề lạnh như băng, y nhất định làm được, nhất định!

“Tốt lắm, Sát… Như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không thể quên ta!” Hành động tàn sát bừa bãi dừng lại trước ngực, Lam Đức ngẩng đầu lên, thâm trầm sâu sắc nhìn thẳng vào người vừa nói ra một câu khiến hắn đau lòng, trong đôi mắt xanh biếc chứa đầy tình cảm, không biết là vui sướng hay bi thương.

Trấn tĩnh lại, Tuyệt Sát cố gắng quên đi động tác của Lam Đức trên người mình, thanh chủy thủ đang nắm chặt trong tay lập tức vẽ nên một đường trong lòng bàn tay trái, máu tươi dọc chảy xuống, hòa lẫn cùng máu của hắn.

“Tinh linh giữa không trung, hãy để ta vượt qua giới hạn không gian, xoay chuyển thời không!” Tuyệt Sát cúi đầu ngâm tụng một chuỗi chú ngữ mà y căn bản không nắm vững. Đây là loại ma pháp truyền tống trận, được phát động nhờ vào thanh chủy thủ, không cần ma lực, chỉ cần dùng máu tươi của bản thân làm mồi dẫn, cộng thêm dùng ngôn ngữ dẫn đường.

Tuyệt Sát vừa khởi động ma pháp trận, Lam Đức đã lập tức phản ứng, hắn muốn ngăn cản, nhưng ma pháp trận một khi phát động sao có thể nói dừng là dừng!? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mới một khắc trước còn ở trong ngực mình, thế nhưng chỉ một giây sau đã biến mất không còn tăm hơi. Vươn tay, lại chỉ kịp níu giữ dãy băng màu bạc y vẫn luôn đeo trên trán, thứ y dùng để che giấu ấn ký thuộc về Khải Tư Lan.

Tuyệt Sát mơ hồ nhớ lại, y đã từng khinh thường thanh chủy thủ này. Vào năm bốn buổi, lúc y quyết định tiến vào rừng rậm Bầu Trời tu luyện, Bích Ti đã đưa nó cho y, rồi còn dạy y câu chú ngữ, dặn rằng khi y gặp nguy hiểm thì có thể sử dụng thoát thân. Khuyết điểm duy nhất của truyền tống trận chính là không thể lựa chọn địa điểm, nhưng lúc ấy Tuyệt Sát vốn không hề cho rằng có một ngày chính mình cần dùng đến.

“Sát…” Cái ôm đột nhiên trống rỗng, khiến Lam Đức có chút bối rối, nhưng chút thất thố này chỉ là trong nháy mắt.

“A ha ha! Ha ha ha… Trốn đi! Tha hồ trốn đi, Sát! Không sao, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, mặc cho ngươi chạy tới chân trời góc bể, cuối cùng ngươi vẫn sẽ quay về trong vòng tay của Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan ta! Đó cũng là ngày ngươi không thể chạy trốn được nữa!”

Bá đạo thốt ra lời tuyên thệ, nhưng việc Tuyệt Sát đột nhiên rời đi vẫn lưu lại một vết thương trong lòng hắn, khiến hắn cảm thấy hư không lẫn mờ mịt. Bước đến ngồi cạnh bên chiếc ghế y từng ngủ, sau một lúc lâu tĩnh mịch, hắn cũng nghiêng người nằm xuống, đúng vào vị trí y đã nằm.

Bàn tay hắn ôn nhu vuốt ve vị trí ấy, tựa như có thể cảm nhận được hơi ấm của y…

Động tác của hắn bỗng dừng lại, trong giây lát giơ tay lên ngắm nhìn vật hắn vô tình phát hiện, khóe môi nở ra nụ cười tà mị.

Dưới ánh trăng, Lam Đức thâm tình mà quỷ dị nhìn chăm chú vật trong tay — một sợi tóc màu đen tựa như tỏa ra sắc màu ám dạ.