Dạ Chi Sát

Chương 31



“Tộc trưởng!”

“Tộc trưởng!”

Khi Lam Đức ôm Tuyệt Sát đi vào hội trường hoa viên vũ yến, Lôi Địch Á cùng Tây Gia Lữ đã đứng chờ sẵn.

“Ồ, thật đúng là đơn phương đồ sát nha!” Buông Tuyệt Sát ra, Lam Đức hứng thú nói.

“Hồi bẩm tộc trưởng, đối phương từ sớm đã thiết lập ma pháp trận bên ngoài phủ đệ, ma lực của những người trong ma pháp trận gần như không thể sử dụng.” Tây Gia Lữ báo cáo với Lam Đức tất cả những gì hắn biết.

“Thì ra là vậy, xem ra đối phương cũng có ít nhiều tâm kế.” Ngữ khí Lam Đức đầy tán thưởng.

Bình thường, ma pháp sư sợ nhất là không thể sử dụng ma pháp. Phải biết rằng, trên đời này số người ma vũ song tu* chân chính không nhiều, mất đi ma lực ma khí vẫn có thể dùng vũ lực, nhưng ma pháp sư thì chỉ có thể mặc người ta chém giết.

*ma vũ song tu: tu luyện cả ma pháp lẫn võ công.

“Ừm, hai thằng nhóc Hải Nhân Tư gia cũng không tồi!” Lam Đức ánh mắt thưởng thức, nhìn về phía hai huynh đệ bị cả đám người mặc áo đen bao vây, tuy rằng trên người bọn họ cũng bị thương, nhưng so với đa số kẻ khác vẫn khá hơn nhiều.

“Đáng tiếc…” Lam Đức lắc đầu tiếc hận, “Vẫn là tiểu hài tử! Cứ tiếp tục như vậy, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Vẫn là tiểu hài tử, có nghĩa chưa từng giết người, chưa từng sợ hãi hay hoảng hốt khi đôi tay nhuộm đỏ máu tươi của kẻ khác, cứ nhìn hai huynh đệ bọn họ chỉ đả thương đối phương mà không giết chết thì biết ngay. Xem ra là được bảo hộ quá tốt, cho nên không hiểu rằng nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.

“Tộc trưởng!” Lôi Địch Á nhìn Lam Đức.

“Giúp bọn bọn một tay cũng tốt, đằng nào thì nếu lỡ ma trượng bị cướp đi sẽ rất phiền phức.” Lam Đức miễn cưỡng nói.

“Vâng!” Nhận được chỉ lệnh, Lôi Địch Á cùng Tây Gia Lữ lập tức rút vũ khí gia nhập cuộc chiến.

Lôi Địch Á là ma vũ song tu, mặc dù trình độ ma pháp cao hơn một chút, nhưng trên phương diện vũ lực nếu có người muốn hơn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn Tây Gia Lữ lại là ma vũ thuần túy, ma pháp chỉ là công cụ hỗ trợ, dù có cũng được mà không có cũng chả sao.

Bọn họ tham gia, khiến cho trận đồ sát đơn phương dần dần lập lại thế cân bằng.

Tuyệt Sát không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh trước mắt, cũng không để ý đến cuộc trò chuyện của ba người bên cạnh, càng không biết trận chiến này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Y chỉ biết, chính mình đã bị mùi máu tươi nồng đậm gợi lên sát ý.

Y không phải kẻ nghiện giết người, nhưng bởi lớn lên giữa máu tanh tàn khốc, giết chóc đã trở thành một loại bản năng. Sát ý lúc bình thường bị áp lực che giấu đến gần như quên lãng, dưới tình huống nào đó mới bị dẫn dắt thoát ra, mà tình huống đặc thù hiện tại chính là… huyết tinh địa ngục, tựa như còn đường trưởng thành của y chưa bao giờ gián đoạn.

“Mục đích của những kẻ này là hắc pháp ma trượng!” Câu giải thích của Lam Đức vừa đúng lúc phân tán lực chú ý của y, sát ý huyết tinh cũng vì vậy mà không quá mức rõ nét.

“Hắc pháp ma trượng chế tạo từ thiên thạch hắc sắc một ngàn năm trước rơi xuống từ trên trời, mặt trên được khảm mười hai khối tinh thạch, có sức mạnh cường đại. Đáng tiếc chính là, hắc pháp ma trượng cũng mang đến điều tà ác, tất cả những ai sở hữu nó đều bị sức mạnh tà ác mê hoặc, đánh mất bản thân, cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng.”

“Vì thế, người đã tạo ra hắc pháp ma trượng không chịu nổi hổ thẹn tự trách, quyết định tự sát tạ tội. Rốt cuộc, Tạp Đạt Nhĩ – Lạc – Mạc Lạp đã dùng toàn bộ năng lực cuối cùng phong ấn nó dưới nền đất, nghe nói là ngay bên dưới phủ đệ thành chủ.”

Lam Đức bình thản trần thuật, một truyền kỳ kinh tâm động phách như vậy, từ trong miệng hắn nói ra lại trở nên bình lặng như mặt nước hồ.

“Đây quả thật là kì quái, bọn họ thế nhưng chọn đúng lúc này đến cướp!” Vì kiềm chế kích động khát máu, Tuyệt Sát hiếm khi trả lời Lam Đức.

Bất quá, đúng là y cũng thấy có điểm kì lạ, ra tay trong thời điểm có nhiều ma pháp sư tề tụ như vậy, bọn chúng là có dự tính từ trước hay chỉ hữu dũng vô mưu?

“Đúng vậy, ai biết được!?” Về điểm này, Lam Đức cũng rất nghi hoặc.

Dường như nhìn không vừa mắt hai kẻ dáng vẻ thanh nhàn, có một tên ngay khi vừa phát hiện ra lập tức nhào tới chỗ bọn họ. Đính chính, là nhào tới chỗ Tuyệt Sát, ai chẳng biết tiểu hài tử so với người trưởng thành dễ giải quyết hơn.

“Ha!!” Lam Đức bật cười khinh miệt, tiến về phía cái tên không biết sống chết. Thế nhưng điều bất ngờ chính là, đã có người nhanh chân hơn hắn một bước.

“A–” Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chất lỏng màu đỏ từ nơi cần cổ bị cắt đứt phun ra như suối.

“…” Lam Đức trầm mặc đứng yên tại chỗ, ngay trước thời khắc hắn chuẩn bị ra tay, lại thấy thân ảnh màu đen bé nhỏ bay xẹt ngang qua người hắn. Kế tiếp, bên tai đã truyền đến tiếng kêu gào thê lương của hắc y nhân, huyết quang mờ ảo bao phủ ánh nhìn. Máu tươi bắn lên thân ảnh hắc sắc, cũng đồng thời đọng lại trên gương mặt y.

“A ha ha!” Tuyệt Sát ôm mặt cúi đầu cười, thân thể cũng run rẩy đầy hưng phấn.

Khẽ liếm qua ngón tay vừa lau đi vết máu trên mặt, hương vị quen thuộc khiến y huyết mạch sôi trào.

“Sát…” Lam Đức ngây ngốc gọi, thế nhưng người kia không hề nghe thấy, chỉ thấy y nắm chặt thanh chủy thủ còn lưu lại vết máu trong tay, xông vào đám người.

“La Lam… thiếu gia…” Đang giải quyết kẻ thù trước mắt, Lôi Địch Á cùng Tây Gia Lữ cũng chấn kinh, ngơ ngác nhìn thiếu niên vừa gia nhập cuộc chiến.

Chủy thủ! Một vũ khí tầm thường như vậy, ở trong tay thiếu niên lại tựa như thần khí, không chút lưu tình gặt lấy từng sinh mạng! Tựa như lưỡi hái của tử thần địa ngục, một khi huơ lên… kế tiếp chỉ có tử vong, không còn đường khác.

Chứng kiến cánh cổng địa ngục đang rộng mở trước mắt, đám hắc y nhân không hẹn mà cùng buông tha cho những ma pháp sư đã mất hết uy hiếp, thống nhất chuyển sang bao vây một mình Tuyệt Sát.

Nhưng mà ngay cả như thế, điều chờ đợi bọn chúng vẫn chỉ là tử vong. Ánh mắt tất cả những người ở đây đều thay đổi, kể cả những người được y gián tiếp cứu mạng. Ánh mắt bọn họ nhìn y, từ cảm kích lúc ban đầu đã hóa thành sợ hãi, sợ hãi vị thiếu niên dù đang cướp đi vô số sinh mạng nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như trước.

“Tộc trưởng.”

Lôi Địch Á tự biết không có đất dụng võ, cùng Tây Gia Lữ trở lại bên cạnh Lam Đức. Kinh nghiệm phong phú như bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay, đối mặt cùng Tuyệt Sát, đám hắc y nhân kia chỉ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích.

Làm bọn họ kinh ngạc sợ hãi ngược lại chính là thiếu niên kia, người có thể mặt không đổi sắc cướp đi sinh mạng kẻ khác. Cho dù là bọn họ vào thời điểm bằng tuổi y, cũng không nhất định có thể làm được như y, sạch sẽ gọn gàng băng lãnh.

“Đẹp quá!” Lam Đức khẽ cảm thán, khiến thân thể hai người bên cạnh không khỏi run lên.

Không có kinh ngạc, không có kì quái, càng không có sợ hãi như trong mắt các ma pháp sư khác. Trong đôi mắt xanh biếc của Lam Đức chỉ có… vô tận kinh diễm cùng mê luyến.

“Đẹp quá…” Lam Đức si ngốc nhìn thân ảnh đang vờn bay kia. Tiếng kêu la thảm thiết không lọt được vào tai hắn, hình ảnh máu tươi không đọng lại trong mắt hắn. Trong tai hắn chỉ có tiếng gió khi thiếu niên bay lượn, trong mắt hắn chỉ có thân ảnh thiếu niên không ngừng di chuyển.

Dưới đêm trăng, sắc đỏ bắn ra tung tóe càng tôn thêm dáng người thiếu niên, trước thân ảnh đen tuyền, ánh trăng màu bạc và bầu trời đầy sao chỉ có thể làm nền tô điểm, sự tồn tại của chúng tựa như chỉ vì cụ thể hóa vẻ đẹp của thiếu niên.

Nhìn thấy Tuyệt Sát như vậy, Lam Đức chợt nhận ra tim hắn đang đập mạnh liên hồi chưa từng có, tựa hồ muốn văng ra khỏi ***g ngực. Dưới đêm trăng, thân ảnh thiếu niên đắm chìm trong máu vô cùng quen thuộc… Đúng rồi! Nhớ lại lần đầu bọn họ gặp gỡ, thiếu niên cũng đang là tâm điểm giữa huyết quang.

Lần đầu gặp nhau, Lam Đức đã say mê thiếu niên, thân ảnh tựa như ám dạ linh tinh khiến hắn không cách nào quên lãng. Mà thời khắc này, hắn chính là mê đắm thân ảnh thiếu niên bay múa.

Đúng vậy! Ngay thời khắc này, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan hắn đã yêu một thiếu niên tên Tuyệt Sát. Không, có lẽ từ trước kia đã yêu rồi, yêu trong thân phận ám dạ tinh linh, chỉ là… đến giờ hắn mới phát hiện ra.

“Sát!”

Tuyệt Sát vừa giải quyết xong tên cuối cùng, còn chưa kịp ổn định tâm trạng, liền bị người ta ôm vào lòng.

Vốn định giãy thoát khỏi vòng tay, y lại bị tiếng gọi ôn nhu đặc biệt dị thường kia khiến cho cả người phát lạnh. Chờ khi lấy lại tinh thần, y đã bị đối phương ôm chặt, rời xa chiến trường huyết tinh, cũng đồng thời bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để né tránh.

——

“Vô Tây đại diện cho tất cả mọi người cảm tạ tộc trưởng Lam Đức.” Sau khi thoát hiểm, thành chủ Tạp Đạt Nhĩ từ dưới đáy lòng cảm kích Lam Đức.

“Không, người ngươi cần cảm tạ không phải ta, người cứu các ngươi là Sát.” Thưởng thức mái tóc đen của y, Lam Đức thờ ơ nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi người y một giây nào.

“Vâng, đúng đúng đúng! Vô Tây cảm tạ La Lam thiếu gia!” Nghe Lam Đức nói xong, thành chủ Tạo Đạt Nhĩ vội vàng sửa miệng, thế nhưng thần sắc lại có chút sợ sệt mơ hồ, giống như vẫn chưa quên được bộ dáng Tuyệt Sát tắm máu lúc nãy.

“Ngươi không có gì muốn nói sao, Sát?” Lam Đức ôn nhủ hỏi.

“Nói cái gì?” Tuyệt Sát hỏi lại, “Sống chết của bọn họ không liên quan tới ta.”

Y ra tay là vì bản thân y muốn, không phải vì cứu người.

“Này… Tộc trưởng Lam Đức?” Bị Tuyệt Sát chặn hết đường lui, Vô Tây xấu hổ nhìn về phía Lam Đức.

“Vô Tây thành chủ, nếu không còn chuyện gì khác, xin mời quay về trước đi! Ta nghĩ Sát cũng mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi.” Không để tâm đến Vô Tây đang cầu xin trợ giúp, lòng dạ Lam Đức đều đặt hết trên người Tuyệt Sát, hạ lệnh đuổi khách.

“Vâng vâng! Không quấy rầy La Lam thiếu gia nghỉ ngơi nữa, ta cáo lui trước!” Vô Tây thành chủ hết sức thức thời rời đi.

“Các ngươi cũng lui xuống!” Vô Tây thành chủ đi rồi, Lam Đức tiếp tục ra mệnh lệnh tương tự với Lôi Địch Á cùng Tây Gia Lữ.

“Vâng, tộc trưởng!” Hai người tuân lệnh rời đi.

“Tốt lắm, bọn họ đều đi rồi, Sát!” Lam Đức ôn nhu nói với Tuyệt Sát, ánh mắt ôn hòa trở nên hừng hực lửa nóng.

“Còn ngươi?” Tuyệt Sát không hài lòng mở miệng, “Bọn họ đều đi rồi, sao ngươi vẫn ở đây? Chỗ này hình như là phòng ta.”

“Ta!? Ta khác bọn họ, ta là người thân của ngươi nha, Sát!” Lờ đi bất mẫn của Tuyệt Sát, Lam Đức tự mình giải thích.

Bất quá không lâu nữa, ta sẽ trở thành người yêu của ngươi thôi, Sát!

“Ta không có người thân.” Nghe hắn nói, y lập tức đính chính.

“Nếu ngươi không muốn thừa nhận, ta cũng không nói nhiều. Nhưng ngươi chớ quên, huyết thống là không thể lừa được ai.”

Đối với việc Tuyệt Sát bài xích mối quan hệ giữa hai người, Lam Đức đã không còn phiền muộn. Dù sao thì điều hắn muốn hiện giờ không phải là ràng buộc huyết thống, mà là mối liên hệ càng thêm chặt chẽ hơn.

“Rồi rồi, không nói tới đề tài nghiêm trọng như vậy nữa.” Nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của y, Lam Đức vô cùng nhạy bén sửa miệng, “Sát, toàn thân ngươi đều là máu, không thấy khó chịu sao?”

“Chỉ cần ngươi rời đi, ta lập tức có thể tắm rửa.” Ý của Tuyệt Sát chính là, Lam Đức hại y phải chịu đựng.

“A, đừng vội tức giận, Sát! Ta dẫn ngươi đến một nơi rất tốt!” Không đợi y trả lời, hắn lập tức ôm lấy y.

“Hỗn đản! Thả ta xuống!” Tuyệt Sát nổi điên.

“Ha!” Lam Đức cười khẽ.

Hắn như thế nào có thể thả y xuống? Sau khi hiểu được tâm ý của chính mình, hắn lại càng thêm khát vọng được cùng y thân mật tiếp xúc.