Cửu U Long Giới

Chương 31: Tốt lắm!



Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã hơn 1 tháng trôi qua. Trong một tháng đó, ngoài việc luyện công cơ bản, Bạch Khởi vùi đầu vào "Bất bại kiếm quyết". Dù gì thì cuốn "Bất bại kiếm quyết này" cũng là cái vốn để Bạch Khởi xây dựng tương lai cho mình, làm sao không dồn hết tâm huyết được.

Bạch Khởi vốn đã có "Đạp Vân Bộ" và "Liệt Sơn quyền", tuy rất lợi hại nhưng "Đạp Vân Bộ" chỉ là võ công dùng để chạy trốn. muốn ẩn mình trốn tránh thì đây là võ công số một, nhưng nếu dùng để chiến đấu thì vẫn còn nhiều hạn chế. Còn về "Liệt Sơn Quyền", đúng như Cửu U đã nói, uy lực cực lớn. Đợi đến lúc đấu khí của Bạch Khởi đạt đến mức tinh thâm, nói không chừng có thể san núi xẻ rừng. Nhưng cho dù "Liệt Sơn quyền" có lợi hại thế nào, chỉ cần một ngày cơ thể của Bạch Khởi chưa đạt đến mức mình đồng da sắt thì không thể quá phụ thuộc vào nó.

Dù sao "liệt sơn quyền" cũng là võ công chân tay, làm sao có thể đọ với binh khí? Nếu là cao thủ đấu với kẻ yếu hơn, có thể tay không đoạt đao, nhưng nếu hai bên võ công ngang nhau, một bên dùng binh khí một bên dùng nắm đấm, ai thắng ai bại không cần nói cũng biết".

Vì thế Bạch Khởi vô cùng coi trọng "Bất bại kiếm quyết". Tuy rằng Cửu U có thể giúp hắn lĩnh ngộ tinh hoa trong đó, nhưng với tên gia hỏa này không có tiền thì không xong. Nay Bạch Ngọc Đường đã quay về, Bạch Khởi không dám dùng "Đạp Vân Bộ" đã học để đi cướp của nữa. Hơn nữa bây giờ người trong Liễu Thành vẫn còn hoang mang, những gia đình phú quý lắm tiền trong thành đều bị cướp sạch rồi, những nhà giàu khác lại càng thận trọng hơn, đến ăn ngủ đi tiêu cũng mang theo vệ sĩ. Bạch Khởi có muốn cũng chẳng ra tay được.

Không còn phương pháp phát tài đó nữa, Bạch Khởi tất nhiên không có điểm giao dịch. Điểm giao dịch của hắn hiện nay là một quả trướng vịt lớn. Bạch Khởi đã từng hỏi Cửu U liệu có thể cho nợ không, nhưng câu trả lời lại là …đừng có mơ!

Vì thế Bạch Khởi cũng không nghĩ đến nó nữa. Bây giờ toàn tâm toàn ý luyện tập, cũng may có Bạch Ngọc Đường bên cạnh chỉ dẫn, đến nay, ba chiêu đầu của "Bất bại kiếm quyết" đã lãnh ngộ được rồi, tuy rằng không khỏi có chút lạ lẫm, thế nhưng quả thật là đã nắm vững được rồi.

Bạch Khởi đứng trong giảng võ đường lớn của Bạch gia. Trong tiết trời mùa xuân ấm áp, Bạch Khởi một mình chạm trổ tảng đá. Thanh bảo kiếm đưa nhanh như gió, phát ra những tiếng gió vù vù . Trong nháy mắt một tia sáng màu cam vụt lóe lên. Hòn đá to bằng cái cối xay ở cách Bạch Khởi ba mét đã bị chém đứt đôi.

"Ha ha ha…hay lắm, Bạch Khởi à, chiêu thứ nhất này của "Bất bại kiếm quyết" ngươi đánh không tồi đâu, độ thuần đã đến ba phần rồi, cứ khổ luyện thế này sớm muộn cũng thành công thôi…" Ngay khi Bạch Khởi thu chiêu, một tiếng cười sảng khoái vang lên bên tai hắn. Một lão nhân râu tóc bạc phơ đi đến, trên người khoác áo dài màu xanh, đứng cách Bạch Khởi chừng trăm mét nói.

"Đó là do lão tổ tông chỉ dẫn mới được thế." Bạch Khởi cung kính đáp.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười xua xua tay nói: "Thôi được rồi, ngươi không cần phải nịnh bợ ta. Dạo này ngươi luyện tập rất tốt, Đạp Vân Bộ ngày càng thành thục, Bất Bại Kiếm quyết cũng có chút thành tích, đấu khí ngày càng mạnh, ta rất hài lòng. Ngươi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta phải lên đường rồi"

"Lên đường? Đi đâu vậy?" Bạch Khởi lặng người một lát, vô thức hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Khởi, thu lại nụ cười, nói một cách nghiêm túc: "Hoành Đoạn sơn mạch, đó là mục tiêu lần này của chúng ta. Một đấu sĩ mà chỉ biết đóng cửa luyện tập, thì dù có là thiên tài cũng chẳng làm nên thành tích gì. Ngươi phải có sự cọ sát mới trưởng thành được. Đấu sư mạnh thật sự là do tổn bao tâm huyết, đổ bao nhiêu mồ hôi, không ngừng cọ sát mà thành. Cho nên lần này ngươi nên có sự chuẩn bị tâm lí. Chuyến đi này chỉ e một phần sống chín phần chết, mà ta lại không thể giúp ngươi được"

"Lão tổ, người cứ về đi, ta lập tức bảo A Bố chuẩn bị hành lí, sớm ma sẽ xuất phát". Bạch Khởi đầy hưng phấn, tuy Bạch Ngọc Đường không dưới một lần nhấn mạnh sự nguy hiểm của chuyến đi này, Nhưng Bạch Khởi chẳng hề lo lắng, trái lại còn vô cùng mong đợi.

Bạch Khởi bình tĩnh như vậy, ngoài lí do bản thân tự tin và muốn chứng tỏ võ công của mình, còn là vì hắn đã có hai viên Cửu Chuyển hồi sinh đan đổi được từ chỗ Cửu U. Bạch Khởi bây giờ bỗng nhiên có cảm giác, một kiếm trong tay đi khắp thiên hạ, đươnh nhiên có Cửu U thì lại càng như tiểu cường không biết sống chết là gì.

"Uhm, vậy ngươi đi đi…, cho ta một ngày thu dọn, sáng sớm mai, lúc mặt trời mọc, ta sẽ đợingươi ở cửa lớn." Bạch Ngọc Đường gật đầu, phất tay ra hiệu cho Bạch Khởi rời khỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Bạch Khởi vừa quay người đi, bước ra sân sau, bỗng như nhớ ra gì đó, khẽ nói: " Cửu U, ngươi có đó không? ngươi có biết Hoành Đoạn sơn mạch là nơi như thế nào không?"

Những lời này nếu để Bạch Ngọc Đường nghe thấy không biết ông sẽ có cảm giác như thế nào, có khi sẽ kích động đến ói máu. Ông vốn cho rằng Bạch Khởi hứng thú như thế là vì không sợ nguy hiểm, dám dũng cảm liều mình, đến một nơi như Hoành Đoạn sơn mạch mà cũng không sợ. Thì ra cái tên tiểu tử này vốn chẳng biết Hoành Đoạn sơn mạch là thứ gì nữa…

Lát sau, Cửu U xuất hiện, nói với ngữ khí ta phục ngươi rồi: "Tiểu tử thối, ngươi đến đại lúc Thiên Ân này hơn nửa năm rồi mà không xem lịch sử của nơi này sao? Đến Hoành Đoạn sơn mạch cũng không biết nữa?"

"Ta thật sự không biết mà? Nó nổi tiếng lắm sao?" Bạch Khởi mơ hồ đáp lại. Nếu để người khác nghe thấy chắc hẳn sẽ lườm Bạch Khởi một cái. Nhưng Cửu U biết Bạch Khởi cũng không để ý, vì cho dù hắn có lườm hắn thì Bạch Khởi cũng chẳng nhìn thấy.

"Đương nhiên…Hoành Đoạn sơn mạch là một nhánh núi của Sâm La tuyệt vực, là nhánh phía Đông, biên giới xa nhất của đại lục, cách đế quốc Gia Lam ngàn dặm. Đó là vùng biên cương của nước Ba Phạt Lợi Á, một trong những nơi nguy hiểm nhất của vương quốc. Trong núi có rất nhiều ma thú, tuy không được xếp vào loại đẳng cấp cao, nhưng người bình thường cũng không thể tùy tiện ra vào. Tầm cỡ như ngươi vào đó bao nhiêu thì sẽ chết bấy nhiêu…"

" Ồ… Hóa ra vậy… Xem ra phải chuẩn bị kĩ rồi". Bạch Khởi gật đầu, sắc mặt trầm xuồng vài phần. Tuy lời của Cửu U không lọt tai, nhưng Bạch Khởi biết, cái tên gia hỏa này bình thường sẽ không gạt mình. E rằng Hoành Đoạn sơn mạch quả như lời hắn nói.

Cửu U vừa định gật đầu thì lời của Bạch Khởi làm cho hắn chưa kịp nói tiếp đã thu lại: "Cái …Sâm La tuyệt vực đó là cái gì?"

"Ngươi! Hay lắm…" Cửu U nghiến răng nặn ra được vài từ rồi không thèm để ý đến cái tên không biết trời cao đất dày kia nữa.

Thấy Cửu U không phản ứng, Bạch Khởi đành nhún vai, rồi bỏ đi, quyết tâm có cơ hội sẽ tìm người hiểu biết lịch sử của đại lục chỉ giáo, nếu không cái gì cũng không biết sẽ bị người ta chế giễu mất.