Cửu U Long Giới

Chương 156: Suy tính của Lý Tự Minh



Bạch Khởi vốn đang tươi cười tạ ơn, lúc tiếng của Cửu U vang lên suýt tí nữa hắn không kìm chế nổi chửi đổng. Đây đâu phải là nhiệm vụ gì chứ, hoàn toàn là tên Cửu U đang trêu chọc hắn, nói linh tinh đấy chứ…

- Tước vị nhất đẳng Bá Tước Ba Phạt Lợi Á, giữ chức Quân Đoàn Trưởng?

Chỉ nghe câu này đã biết cái đồ này đang nói linh tinh, đùa trò gì chứ. Phải biết rằng, Ba Phạt Lợi Á xét duyệt tướng lĩnh quân đội dựa vào quân công, chiến tích, chứ không dựa vào bản lĩnh và thân phận. Tuy cả đại lục Thiên Ân đều suy tôn cường giả, một cao thủ đi đâu cũng được tôn kính, trong quân đội càng như vậy, song có thể binh lính sùng bái ngươi, tôn kính ngươi nhưng nếu ngươi không có quân công thì họ sẽ không phục ngươi. Ủy nhiệm bừa một người chưa từng ra chiến trường làm Quân Đoàn Trưởng, nói thật một câu, trừ phi là tân binh, nếu không, hoàn toàn không thể có người phục ngươi, dù ngươi là Đấu Vương cũng không ngoại lệ, binh lính coi trọng quân công, vì quân công chứng tỏ người này đã cống hiến cho quân đội và cho thấy binh pháp, kỹ thuật chỉ huy của người ấy. Chỉ đại tướng có vô số quân công mới có thể chỉ huy một quân đoàn và mọi người đều tâm phục, nếu không rất dễ dẫn đến hỗn loạn trong quân đội. Điểm này Bạch Khởi hiểu rõ, Lý Tự Minh còn hiểu rõ hơn. Muốn giành được chức vị Quân Đoàn Trưởng, hoặc là Bạch Khởi phải ở trong quân đội thời gian dài, có lý lịch khiến người ta nể phục, hoặc là Bạch Khởi phải có quân công khiến người khác tâm phục, nếu không sẽ không đứng vững được… Cho dù Lý Tự Minh có yêu thích Bạch Khởi hơn nữa, cũng sẽ không tùy tiện bổ nhiệm chức vị trong quân đội cho Bạch Khởi. Huống hồ chỉ có một năm mà đòi đạt đến cấp bậc Bá Tước hạng nhất? Đó chính là đòi đạt đến cấp bậc của Bạch Kình Thiên…

Phải biết rằng, Bạch Kình Thiên sống ở đó cả đời, đã tòng quân mấy chục năm, cũng chỉ mới giành được tước vị Bá Tước 2 năm gần đây, tuy là thế tập nhưng cũng chỉ là Bá Tước thế tập hạng 3, chiến tranh 10 năm thì đánh trận 10 năm, quân công nhiều vô kể cũng mới đạt đến mức này.

Bắt Bạch Khởi trong 1 năm đạt được yêu cầu này hả? Bạch Khởi nghĩ đây hoàn hoàn là nói linh tinh, hơn nữa thời nay tương đối thái bình, Đại Công Tước An Đức Liệt tuy rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng… hai bên đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Theo phân tích của Bộ Thống Soái, Đại Công Tước An Đức Liệt có muốn tạo phản cũng phải một, hai năm nữa, trong một, hai năm này có thể nói là thời hưng thịnh thái bình, muốn thăng tiến lúc này thì đã khó khăn lại càng khó khăn…

Lại nữa… 6 Hắc Ám Tộc đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Muốn tìm họ khó hơn cả lên trời. Đại lục Thiên Ân rộng lớn thế này, họ lại biến mất mấy vạn năm rồi, muốn tìm họ rõ ràng như mò kim đáy bể. So với nhiệm vụ đầu tiên thì nhiệm vụ thứ hai quá như tán hươu tán vượn.

- Cửu U… Đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi đang làm khó ta phải không?!

Bạch Khởi hét to trong đầu.

- Trời ạ… Tiểu tử, ngươi không phải đã nói nhiệm vụ trước không có độ khó à? Bây giờ cho ngươi một chút khó khăn, ngươi lại không muốn. Thật là… Ôi… Làm người tốt thật khó… Hơn nữa… Việc này không phải do ta quyết định, nhiệm vụ đều là tùy cơ… không thể chỉnh sửa được, phần thưởng không rất hậu hĩnh sao? Ngươi cứ tiến hành là được… Có tổn thất thì cũng chỉ 2 sao và một ít điểm giao dịch là cùng, khoảng 100 vạn tiền vàng bây giờ đối với ngươi chẳng đáng là gì…

Cửu U chậm rãi nói, nói xong biến mất tăm.

Bạch Khởi không còn gì để nói. Sau khi tạ ơn, nhìn vẻ mặt kì quặc của đám sứ thần, Bạch Khởi đứng sang một bên theo dặn dò của Lý Tự Minh. Ti Kiêu Kiệt cùng sứ đoàn xuất hiện trong mắt Bạch Khởi, cái lão già này muốn có động tác gì đây, nhân bữa tiệc của sứ đoàn lão nhích lên phía trước, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Lệnh Trường Không thì lão nghiêm chỉnh ngồi xuống chỗ đó, xem ra lão cũng hiểu rằng nếu lão không biết suy xét, có động tác gì không bình thường thì e rằng khó giữ được cái mạng già của lão.

Vì thế đến lúc cuối cùng Ti Kiêu Kiệt cũng không động thủ, chỉ lấy tư cách đứng đầu sứ đoàn nêu ra việc An Đức Liệt muốn con trai hắn cưới công chúa. Về việc này, Lý Tự Minh rõ ràng hơi do dự, như lời đồn bên ngoài Lý Tự Minh yêu quý nhất con trai là tam hoàng tử Lý Tầm Hoan, con gái là Tam công chúa Lý Linh Lung, 2 người con này so với nhau thì Lý Tự Minh yêu quý Tam công chúa hơn. Tất nhiên… có một điểm cần nói rõ là, Lý Tự Minh có 7 con trai và 8 con gái, 2 con gái đầu đã gả ra nước ngoài rồi, còn lại cô con gái thứ 3 nghe nói dung mạo đẹp như hoa, phong thái rung động lòng người, tuy mới 16 tuổi nhưng đã nổi tiếng khắp nơi, được mệnh danh là "Hoa hồng Ba Phạt Lợi Á", danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Nhân Ba Phạt Lợi Á…

Tuy Bạch Khởi chưa từng gặp vị công chúa điện hạ xinh đẹp này, song chắc là tướng mạo rất đẹp. Đại Công Tước An Đức Liệt và Vương Quốc như nước với lửa, chỉ trong khoảng một, hai năm nữa sẽ khai chiến, ai cũng hiểu việc này. Tình hình hiện tại là cả Vương Quốc lẫn An Đức Liệt đều cần thời gian, vì vậy An Đức Liệt mới cử người đến cầu hôn thế này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://thegioitruyen.com

Nhưng xem ra Quốc vương Bệ hạ không muốn đồng ý việc này, nhưng Bệ hạ cũng cần thời gian, vì vậy đang do dự, một bên là con gái mình, một bên là lợi ích quốc gia, thực sự khiến Quốc Vương khó xử.

Đến tận lúc bữa tiệc kết thúc Quốc Vương cũng chưa đồng ý việc này, tất nhiên cũng không từ chối, chỉ bảo sứ đoàn tạm thời ở lại, nói là việc này rất quan trọng, cần một số ngày để giao dịch kĩ lưỡng. Nghe xong câu này mọi người đều phụ họa theo, Quốc Vương đã nói vậy, lẽ nào họ - những bề tôi lại không hiểu ý của Quốc vương Bệ hạ chắc? Song đây chỉ là vì trì hoãn thời gian mà thôi.

Lúc rời khỏi hoàng cung, Bạch Khởi chào hỏi Bối Tác Tư rồi ra về cùng Bạch Kình Thiên. Nghe đâu Lý Tự Minh giữ Bạch Ngọc Đường ở lại hoàng cung, xem ra không phải Bệ hạ không sợ gì, ít nhất thì Bệ hạ rất sợ Ti Kiêu Kiệt ban đêm đột nhập vào cung giết chết mình, thế thì rắc rối to.

- Hôm nay làm rất tốt… Nhưng mà… vừa nãy Bệ hạ dặn ta một việc, bảo ta truyền đạt lại cho ngươi…

Bạch Kình Thiên ngồi trên xe ngựa, nhìn Bạch Khởi mỉm cười nói.

- Việc gì ạ?

Bạch Khởi tò mò hỏi. Tuy vừa nãy, lúc chuẩn bị ra về, Lý Tự Minh nói nhỏ với Bạch Kình Thiên một lúc, lại còn không ngừng nhìn sang chỗ Bạch Khởi, hắn cũng đoán là có việc gì đó, có điều hắn không hiểu Lý Tự Minh có việc gì cần hắn làm chứ? Lý Tự Minh là Quốc Vương, muốn làm gì chỉ cần truyền một tờ thánh chỉ không phải sẽ xong hết sao? Việc gì phải ở đó phí lời?!

- Là thế này… Binh Đoàn I do ngươi phụ trách hiện tại trị an khu phía Tây. Ngày mai Quốc vương Bệ hạ sẽ tuyên chỉ phục hồi Vương Đô Đặc Cảnh Ty, có quyền bắt giữ, thẩm vấn, giữ trật tự trị an, khôi phục lực lượng mà Vương Đô Đặc Cảnh Ty cần có. Khu phía Tây mà ngươi phụ trách, ngoài thương khách và sứ quán các nước còn có Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ 3000 quân của An Đức Liệt và Đấu Vương Tây Bắc Ti Kiêu Kiệt… Bệ hạ hi vọng ngươi có thể tìm thời gian nào đó, với lí do hợp lí, phương pháp thích hợp, thủ đoạn hợp pháp và phương thức mà không ai chỉ trích được, đem tất cả những người này ra…

Bạch Kình Thiên không nói hết câu, chỉ dùng tay đưa một đường ngang cổ. Bạch Khởi bỗng hiểu ra ý của Bạch Kình Thiên… không, nên nói là ý của Lý Tự Minh!

Lý Tự Minh muốn nhân những ngày Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ này vào Vương Đô, diệt sạch triệt để đội quân tinh nhuệ này của An Đức Liệt!

Những lời này khiến Bạch Khởi sửng sốt, thắc mắc:

- Không phải con nghe nói Vương Quốc vẫn chưa sẵn sàng sao? Nếu ra tay bây giờ…

Bạch Khởi không nói tiếp nữa, song không nói Bạch Kình Thiên cũng vẫn hiểu. Nếu bây giờ ra tay giết Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ thì chính là ép An Đức Liệt tạo phản. Việc này rõ ràng không phù hợp với lợi ích của Vương Quốc, Quốc vương Bệ hạ chắc chắn sẽ không làm thế mới đúng chứ!

- Hà hà… Ta cũng đã nói thế. Nhưng Quốc vương Bệ hạ nói cho ta biết, theo tình báo của mật thám Vương Quốc, gần đây Đế Quốc Gia Lam – hậu thuẫn của An Đức Liệt đã bùng nổ nội chiến, ngoài ra, Đế Quốc Thiên Long mạnh nhất phương Đông đang nhăm nhe Gia Lam, có thể ra tay với Gia Lam bất cứ lúc nào. Vả lại… Bệ hạ đã quyết định tiến hành vườn không nhà trống ở duyên hải Đông Nam, nếu chiến tranh nổ ra, lập tức cho cư dân duyên hải di tản, cắt đứt mậu dịch với Hải tộc để chúng tự rút đi. Hiện tại Vương Quốc ta mới thành lập 10 quân đoàn, tuy chưa hình thành sức chiến đấu, song binh mã đã đủ cả và đã tập luyện gần một năm, đủ sức ra chiến trường rồi; tuy còn hơi non, song chỉ cần qua vài trận chiến lớn thì có thể đọ với quân chính quy, nên hoàn toàn không phải sợ An Đức Liệt. Bây giờ không sợ hắn mưu phản, mà sợ hắn không phản. Hiện tại hắn mà tạo phản thì sẽ chết chắc. Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ là đội quân tinh nhuệ của hắn, Quốc vương Bệ hạ không định để chúng rời khỏi Vương Đô… nhưng… chúng ta lại không thể giết hết bọn chúng mà không có lí do. Dù sao bọn người này… cũng là thành viên của sứ đoàn, hơn nữa An Đức Liệt lại chưa mưu phản rõ rệt, chúng ta giết bọn chúng thì sẽ không biết giải thích thế nào. Vì vậy Quốc vương Bệ hạ mới bảo ta giao cho ngươi.

Bạch Kình Thiên cười hà hà, tiến sát lại trước mặt Bạch Khởi nói khẽ. Nói rồi còn nhìn xung quanh vì sợ bị người khác nghe thấy. Có điều nhìn ánh mắt nóng bỏng của Bạch Kình Thiên là biết, sợ đại chiến sẽ nổ ra.

- Bảo con đối phó với Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ 3000 quân đó lại còn phải tìm một lí do… Ừm… Việc này chắc là không thành vấn đề, lí do rất dễ kiếm, muốn vu oan giá họa thì việc gì phải lo thiếu cớ? Nhưng mà… bố biết sức chiến đấu của Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ 3000 quân rồi đấy, e rằng người của con… không ổn… Vả lại… còn cả Ti Kiêu Kiệt nữa. Người của Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ đó không trải dài được trong Vương Đô không nói làm gì, nhưng Đấu Vương Tây Bắc Ti Kiêu Kiệt thì…

Bạch Khởi nghe xong lời của bố thì hơi lưỡng lự nói.

- Không sao, không phải hôm nay Quốc vương Bệ hạ đã bổ nhiệm ngươi làm Phó sư đoàn trưởng Vương Đô Đặc Cảnh Ty rồi sao? Ai cũng biết tên Uông Hải không còn được việc nữa, chức vị hiện tại của ngươi cao nhất Vương Đô Đặc Cảnh Ty, có nghĩa là bây giờ Bệ hạ đã giao toàn bộ quyền lợi của Vương Đô Đặc Cảnh Ty cho ngươi. Điều này ta nghĩ các Binh Đoàn Trưởng khác đều hiểu rõ. Đã có quyền chỉ huy bọn họ, có nghĩa là ngươi có thể điều khiển hơn 4 vạn thủ hạ. Ngoài ra, Cẩm Vệ Quân chúng ta sẽ giúp ngươi, muốn đối phó Đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ đó cũng không khó… chỉ cần ngươi sắp xếp hợp lí, thông báo trước cho chúng ta, bọn chúng sẽ chỉ là đồ trong túi. Con trai… Việc này đủ thấy Bệ hạ rất coi trọng ngươi, ngươi phải làm tốt, đừng để Bệ hạ thất vọng…

Bạch Kình Thiên vỗ vai Bạch Khởi, cười nói.

- Còn Ti Kiêu Kiệt, hừ hừ… Đấu Vương Tây Bắc Ti Kiêu Kiệt… ta e rằng hắn không sống qua được đêm nay…

Nói đến Ti Kiêu Kiệt, Bạch Kình Thiên cười khẩy.

- Sao cơ? Lẽ nào…

Bạch Khởi ngây người, rồi bỗng bừng tỉnh ngộ, nhìn Bạch Kình Thiên, khẽ nói.

- Hà hà… Đúng thế. Lão tổ tông đã cùng Đấu Vương Kinh Sư Lệ Trường Không dẫn theo các cao thủ hoàng thất, còn cả các lão quái vật trong nhà các đại quý tộc đồng loạt ra tay. Tổng cộng 2 Đấu Vương, 18 Đấu Tông, Ti Kiêu Kiệt có chắp thêm cánh cũng khó thoát.

Bạch Kình Thiên cười khẩy nói, có vẻ như đã nhìn thấy cảnh Ti Kiêu Kiệt chết.