Cửu U Long Giới

Chương 153: Thanh niên cao thủ bại tận Vương Đô



Ngày trôi qua rất nhanh, sứ đoàn của An Đức Liệt phái đến cũng không hề chậm chạp, ngày hôm sau đã tiến vào thành Hoa Hồng, sớm hơn vài ngày so với thời gian dự kiến, khiến các quan viên ở Vương Đô không kịp trở tay, đặc biệt là Lễ Bộ và cả các đại quân ở Vương Đô, từng nơi đều không kịp xoay sở, cũng không biết họ có phải cố ý hay không, nếu không phải ngày thường Thành Vệ Quân và Cấm Vệ Quân đều luyện tập đều đặn, nếu không phải người của Lễ Bộ sớm đã có được thông báo từ nửa tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị, vậy thì lần này sẽ khiến Vương Đô mất đi thể diện rồi.

Sứ đoàn tổng cộng có hơn ba nghìn người, ba nghìn người này lại đều là những kỵ binh kỷ luật chỉnh tề, ai cũng mặc hắc y, đây cũng là đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ tinh nhuệ thủ hạ của Công Tước An Đức Liệt, cái tên này có chút gần gũi với Hắc Y Quân của Bạch Khởi, nhưng điều khiến Bạch Khởi không thể không thừa nhận là, đối phương quả thực đội quân đó tinh nhuệ hơn các thủ hạ đang túm tụm lại loạn hàng đứng đó của mình, dù gì đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ cũng chỉ là ba nghìn người, nhưng thực lực của mỗi người đều là cao thủ cấp Đấu Sư, trên đại lục này có lẽ không tính là gì… Nhưng… Ở Ba Phạt Lợi Á này thì quả thực là không hề hổ thẹn với hai từ tinh nhuệ, theo những gì mà Bạch Khởi biết hiện nay thì Ba Phạt Lợi Á dường như không có bất cứ một nhánh quân đội nào có thể chống chọi với đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ, đương nhiên nếu là năm trăm lính Cuồng Sư Vệ của Bạch Khởi ra tay, vậy thì kết quả không cần bàn thêm.

Đại Công Tước An Đức Liệt lại phái hết toàn bộ đội Hắc Y Kỵ Sĩ tinh nhuệ nhất trong tay mình đến Vương Đô, điều này khiến không ít người đều bắt đầu suy nghĩ An Đức Liệt rốt cuộc là có ý gì, phải biết rằng đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ ba nghìn người này là những người tinh nhuệ nhất trong những người tinh nhuệ, tập trung lại có thể đối trận với ba vạn bộ binh, nhưng đây lại là thành Hoa Hồng Vương Đô, đừng nói là ba nghìn quân Hắc Y Kỵ Sĩ, cho ba vạn cũng không làm nên chuyện gì, nếu nói An Đức Liệt muốn dựa vào đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ ở gây chuyện ở Vương Đô, không thể không nói rằng hắn là một tên ngu ngốc chính cống.

Bởi vì ba nghìn người này tuy rằng tinh nhuệ, nhưng khi họ tiến vào thành Vương Đô, đã bị quân của Ba Phạt Lợi Á đóng chặt, cao thủ trong Vương Đô Hoa Hồng nhiều như mây, quân đội hùng hậu, bốn đại doanh Vương Đô đã có hai mươi vạn binh mã, Cấm Vệ Quân Vương Đô hai mươi vạn, Thành Vệ Quân hai mươi vạn, Vương Đô Đặc Cảnh Ty năm vạn, Vương Gia Cận Vệ Đội năm vạn, tổng lại đã có hơn bảy mươi vạn binh mã, còn có cao thủ riêng của các đại quý tộc trấn giữ, nói không hề khoa trương, đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ ba nghìn người này bên ngoài có thể là hổ dữ, nhưng đã đến Vương Đô họ cũng phải nằm yên đó, chỉ hơi có bất cứ xung động gì lập tức sẽ bị nghiền nát thành trăm mảnh.

Cho nên rất nhiều người đều không hiểu nguyên nhân An Đức Liệt làm như vậy là ở đâu, không ai cho rằng An Đức Liệt là một tên ngốc, nếu An Đức Liệt là một tên ngốc, hắn cũng không thể nào làm được đến ngày hôm nay, nhưng hiện tại An Đức Liệt với Vương Đô đã là thế như nước với lửa, vậy mà hắn còn phái đội quân tinh nhuệ của mình tới, điều này khiến rất nhiều người không hiểu được đây là ý gì.

Nhưng không hiểu thì không hiểu, An Đức Liệt hiện giờ vẫn chưa chính thức trở mặt với Vương Đô, cũng không giương cờ độc lập, cho nên bất kể thế nào tuy mọi người đều rõ trong lòng, nhưng ít nhất là An Đức Liệt hiện tại vẫn là thần tử của Ba Phạt Lợi Á, hơn nữa hắn đã trình quốc thư nói rằng muốn con trai của mình lấy Tam Công chúa, lúc này cần giám sát những người này, quân phương không thể có bất cứ hành động gì, nếu không gây ra đại chiến, ai cũng không gánh vác nổi.

Bạch Khởi đang ở trong những ngày như vậy, Binh Đoàn I của Vương Đô Đặc Cảnh Ty thành Hoa Hồng Ba Phạt Lợi Á lại bị Hoàng Đế ủy phái đi làm nhiệm vụ, đó chính là phụ trách trị an của cả khu Tây, nói thực ra, đó vốn là địa bàn của Binh Đoàn II, nhưng lúc này không biết Hoàng Đế Bệ hạ trở bệnh gì lại đem vấn đề trị an của nơi này giao cho Vương Đô Đặc Cảnh Ty, giao cho Bạch Khởi… Vốn lẽ điều này không phải là vấn đề, Vương Đô Đặc Cảnh Ty và chuyện lo trị an, đây là điều tất cả mọi người đều biết, nhưng vấn đề là ở chỗ, đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ ba nghìn quân này còn có toàn bộ sứ đoàn của An Đức Liệt toàn bộ đều đóng ở khu Tây của Vương Đô, lúc này giao nhiệm vụ này cho Bạch Khởi thì ý nghĩa lại không đơn giản chút nào.

Bất đắc dĩ… Phải đối diện với tình hình như vậy, Bạch Khởi chỉ có thể đem theo người của mình ngày đêm trấn thủ ở xung quanh, luân phiên trông chừng, sợ đám người này sẽ làm loạn gì đó, may rằng Hoàng Đế Bệ hạ cũng biết Binh Đoàn I không đủ sức để trông chừng đoàn Hắc Y Kỵ Sĩ này, nên phái thêm người của Cấm Vệ Quân và Thành Vệ Quân đến giúp, điều này khiến Bạch Khởi yên tâm hơn rất nhiều.

Cứ như vậy lại trôi qua thêm một ngày, ngày tiếp theo khi sứ đoàn ở Vương Đô, mấy chục người trong số họ đã đi về phía Hoàng cung dưới sự chỉ dẫn của thái giám Vương cung, Bạch Khởi biết đây là muốn triều kiến Quốc vương Bệ hạ Lý Tự Minh, còn trong đám người này, Bạch Khởi dễ dàng phát hiện ra An Đức Lỗ thân vận nhung trang và Tây Bắc Đấu Vương Ti Kiêu Kiệt mặc bố y đang giấu mình phía cuối cùng.

- Đại nhân… Đầu não của sứ đoàn đã đi hết rồi, chắc sẽ không có việc gì, hay là ngài quay về nghỉ ngơi đi….

Uông Quân đứng bên cạnh Bạch Khởi trong một con hẻm nhỏ bên ngoài nơi ở của sứ đoàn nhỏ giọng nói với Bạch Khởi.

- Uhm… Các ngươi tiếp tục trông chừng, ta đi trước vào Vương cung xem thử, hắc hắc… Nếu như ta không đoán sai, có lẽ hôm nay sẽ có kịch hay để xem rồi.

Bạch Khởi nhìn An Đức Lỗ đang cưỡi ngựa rời đi, bèn nhàn nhạt nói với họ, dứt lời cũng xoay người bước đi.

Vương cung là nơi thế nào? Đó dĩ nhiên không phải là nơi với cấp bậc như Bạch Khởi có thể ra vào tự do, đặc biệt là vào lúc này, càng không thể, nhưng đừng quên rằng, còn có hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, có họ ở bên cạnh, Bạch Khởi muốn vào cũng không phải là vấn đề gì to tát.

Tới trước cửa Vương cung, Bạch Khởi vốn dĩ chuẩn bị tìm người thông báo thì phát hiện Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư đang đứng ở cửa bên Vương cung vẫy tay với Bạch Khởi, khuôn mặt cười rạng rỡ, không chỉ hai người bọn họ, Bạch Khởi bất ngờ phát hiện cả Độc Cô Chiến Thiên cũng tới, Bạch Khởi bước tới, Bối Tác Tư tủm tỉm cười thấp giọng nói:

- Ha ha, sớm biết là tiểu tử người sẽ đến mà, ngươi mà không đến nữa thì bọn ta đã vào rồi, hôm nay nghe nói là có kịch hay đây… Bọn ta không muốn bỏ lỡ đâu..

- Có chuyện thật sao?

Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi, hắn vốn chỉ là suy đoán có lẽ sẽ có chuyện, không ngờ đã được chứng thực lại từ miệng của Bối Tác Tư.

- Phí lời, ngươi cho rằng An Đức Liệt hiện tại thật là chung sống hòa bình với chúng ta sao, lòng dạ của hắn thế nào mọi người đều biết, chỉ còn thiếu nước mưu phản thôi, hắn phái sứ đoàn yết kiến là để cầu hôn sao? Ta khinh… Tuy muội muội ta được xưng tôn là đóa hoa hồng của Ba Phạt Lợi Á, vô số anh hùng hào kiệt theo đuổi đến nay, nhưng An Đức Liệt long trọng phái nhiều người đến như vậy, ngươi nghĩ chỉ để ngắm cảnh thôi sao, hơn nữa còn có Tây Bắc Đấu Vương Ti Kiêu Kiệt trong đó, dựa vào tình báo của chúng ta, e là hôm nay họ sẽ gặp phiền phức đây, chỉ là không biết đám người đó chuẩn bị thế nào thôi….

Lý Tầm Hoan trợn mắt nhìn Bạch Khởi rồi ngoác miệng nói, chẳng khó nhận ra rằng tên này có ấn tượng cực tệ với An Đức Liệt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ, Lý Tầm Hoan là một vương tử cao quý chính cống, An Đức Liệt lại là loạn thần tặc tử, nếu muốn làm hỏng giang sơn của Lý Gia, Lý Tầm Hoan dĩ nhiên sẽ không thể cho phép, nếu còn có hảo cảm gì với An Đức Liệt thì trừ phi đầu của Lý Tầm Hoan bị ngựa đá văng đi rồi.

- Uhm… Nói như vậy vẫn chưa biết chúng định làm trò gì sao? Bệ hạ chuẩn bị chưa?

Bạch Khởi nghe xong liều tò mò hỏi.

- Hắc, đừng quan tâm ông ấy, chẳng lẽ chúng còn có thể làm ra trò gì sao? Nói thực cho ngươi biết, vị lão gia tử của Bạch Gia các ngươi hôm nay đã được phụ vương ta mời vào cung rồi, không chỉ có ông ta, còn có cả Kinh Đấu Sư Lệnh Trường Không, ha ha… Hai Đấu Vương cộng thêm năm vạn cận vệ quân hoàng gia tinh nhuệ và cao thủ vương thất ta trấn giữ, mấy chục người kia còn có thể lật trời sao? Đi… Cùng ta đi xem xem!

Lý Tầm Hoan cười hăng hắc kéo theo Bạch Khởi đi vào trong nội viện của Vương cung.

Họ đi vào từ cửa bên cạnh, đi vòng qua ngự hoa viên tiến vào một góc trong bên cạnh chính điện, khi họ bước vào đã phát hiện tình hình không đúng, Quốc vương Bệ hạ lại ngồi ở trong diễn võ trường Vương đình ở bên cạnh chính điện, còn bá quan quần thần đều đã qua bên đó, người của sứ đoàn cũng ở đó, điều này khiến mấy người họ thấy tò mò, họ vào muộn hơn đám sứ thần kia khoảng nửa giờ, lại không ngờ chuyện đã thật sự xảy ra.

Nhìn về hướng diễn võ trường, Bạch Khởi thoáng nhìn thấy một thanh niên cao thủ Vương Đô, dường như gọi gì đó đến, tóm lại là một thanh niên cao thủ, còn về tên thì Bạch Khởi không nhớ ra, các thanh niên trong Vương Đô Bạch Khởi chỉ biết có mấy người của Bối Tác Tư, còn về nhưng thanh niên cao thủ khỉ gió gì đó Bạch Khởi thực sự lười quen biết… Cùng đám người đó không có chung lời nói, người nào cũng quái dị chẳng giống người nào, nhưng nhìn thấy mình đám người đó lại xoay người mà chạy, chỉ nhìn vào điểm này cũng biết họ chẳng có cốt cách gì, cũng chẳng có tiền đồ gì.

Nhưng thanh niên cao thủ xuất thân quý tộc của lúc này đang giao chiến cùng kẻ địch An Đức Lỗ của Bạch Khởi, hai người cầm vũ khí trong tay đối trận, chỉ nhìn thoáng qua, Bạch Khởi cũng biết thanh niên cao thủ kia e là muốn chơi đùa… Không có gì đáng chú ý, An Đức Lỗ rõ ràng lợi hại hơn hắn nhiều, vị nhân huynh này cũng là một Đại Đấu Sư, nhưng dốc toàn lực đến mức thở hổn hển mà ngay cả đến vạt áo của người ta cũng không chạm vào được thì còn kiếm sống thế nào nữa.

- Rốt cuộc là thế nào?

Bất luận là Bạch Khởi hay là bọn Lý Tầm Hoan đều rất hiếu kỳ với chuyện này, tại sao sứ đoàn yết kiến lại biến thành tỉ võ, có điều họ đều không lên tiếng hỏi, Bối Tác Tư bên này đã bước lên tòm lấy một hộ vệ nội đình, nắm lấy cổ áo kéo đến trước mặt bọn Bạch Khởi hỏi.

Người đó vô duyên vô cớ bị kéo qua đang muốn lên tiếng mắng, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người trước mặt mình lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nuốt nước miếng căng thẳng đáp:

- Chuyện này… Hồi bẩm Tam vương tử và mấy vị thiếu gia, vừa rồi sau khi sứ đoàn yết kiến Bệ hạ còn chưa lên tiếng, tên An Đức Lỗ kia đã đứng dậy nói là nghe tiếng thanh niên cao thủ Vương Đô nhiều vô số kể, hắn tự phụ tu vi không tồi, nên muốn khiêu chiến tất cả thanh niên cao thủ Vương Đô, hắn muốn đánh bại toàn bộ thanh niên cao thủ.

- Đánh bại toàn bộ thanh niên cao thủ? Chỉ mình hắn?

- Đầu óc hắn có vấn đề à, có Độc Cô biến… Uhm. Chiến Thiên ở đây… Hắn tính là khỉ gì chứ, hơn nữa còn có Bạch Khởi của chúng ta nữa… Tiểu tử này thật là không biết sống chết mà.

Vừa nghe thấy lời hộ vệ nói, Bối Tác Tư lập tức khinh miệt nói, nhưng khi nói đến Độc Cô Biến Thái không dám nói hết lập tức chuyển miệng, nhìn Độc Cô Chiến Thiên không có phản ứng gì mới thở phào một hơi.