Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 9: Đường muội Diệp Tuyền (2)



Diệp Mặc Dương nghe được lời Diệp Tuyền vừa nói, sắc mặt lão hơi thay đổi. Diệp Tuyền đã tu luyện tới cấp sáu, các trưởng bối trong gia tộc cũng không thể ép nàng làm bất cứ chuyện gì. Sau khi đạt cấp sáu, địa vị trong gia tộc sẽ hoàn toàn thay đổi.

- Tuyền nhi cũng không phải chán ghét Không Ngạn tộc huynh, Tuyền nhi ba ngày trước đã ghi danh tham gia khảo nghiệm nhập môn của Thanh Vân Tông, đồng thời đã đạt được tư cách nhập môn. Tuyền nhi muốn đến Thanh Vân Tông tu luyện hai năm, nên việc hôn ước hay là đợi hai năm sau rồi hẵng tính.

Diệp Tuyền nói như vậy cũng là gián tiếp cự tuyệt Diệp Không Ngạn.

Khuôn mặt Diệp Không Ngạn tràn đầy oán hận, nhìn thoáng qua Diệp Tuyền. Diệp Tuyền đây là nói rõ muốn cự tuyệt gã, điều này làm gã không còn mặt mũi.

- Tuyền nhi nếu đã đạt được tư cách nhập môn của Thanh Vân Tông, thì đây là chuyện tốt, Đại trưởng lão, ngài xem chuyện này có phải là nên chờ hai năm sau rồi mới tính hay không?

Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Mặc Dương nói.

Diệp Mặc Dương trầm ngâm một lúc, nếu Diệp Tuyền đi Thanh Vân Tông thì đối với kế hoạch của lão cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Chẳng qua việc cầu hôn không thành, lão vẫn cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng:

- Đã như vậy thì ta đây cũng muốn xem xem hai năm sau các ngươi sẽ nói như thế nào, không cần tiễn, cáo từ!

Diệp Mặc Dương phất tay áo bỏ đi, Diệp Không Ngạn cũng đi theo.

Mọi người nhìn Diệp Mặc Dương ra khỏi phủ gia chủ.

- Diệp Mặc Dương đột nhiên vì Diệp Không Ngạn đến cầu hôn, đến tột cùng là lão có ý đồ gì?

Diệp Chiến Long cau mày nói, Diệp Mặc Dương này là một con cáo già, trong lòng lão cuối cùng là đang tính toán nhừng gì?

- Bảy ngày sau chính là đại lễ giỗ tổ! Sau khi kinh mạch của Thần nhi bị đứt đoạn thì vị trí gia chủ kế nhiệm đã bỏ trống ba năm nay.

Diệp Chiến Thiên bùi ngùi thở dài, nói.

- Thì ra con cáo già này muốn để cho con của lão lên thay chức gia chủ kế nhiệm đây mà. Đám trẻ tuổi trong gia tộc lớp chết, lớp bị thương, trong lúc cấp bách này thì người có cơ hội đạt được vị trí gia chủ kể nhiệm chỉ có Diệp Không Ngạn, Tuyền nhi và Nhu nhi. Nhưng Nhu nhi danh bất chính, ngôn bất thuận nên không thể nào tranh đoạt vị trí gia chủ kế nhiệm được, nếu Tuyền nhi gả cho Diệp Không Ngạn thì không cần phải bàn cãi, tiểu tử Diệp Không Ngạn kia tự nhiên sẽ tiếp nhận chức gia chủ kế nhiệm rồi.

Diệp Chiến Long thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay, thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên.

- Không biết lão già này đã trù tính bao lâu rồi.

Trước mặt một đám con cháu như Diệp Thần, Diệp Nhu, Diệp Tuyền mà Diệp Chiến Long không hề che dấu chút nào sự khinh bỉ của ông ta đối với Diệp Mặc Dương.

- Tuyền nhi phải đi Thanh Vân Tông, không thể tranh cùng Diệp Không Ngạn, thế nên con cáo già Diệp Mặc Dương này mới bằng lòng thôi. Nếu không, lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ một cách dễ dàng như vậy! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Diệp Chiến Hùng đứng một bên, lạnh lùng nói.

- Lão cũng không xem xem tên tiểu tử Diệp Không Ngạn kia có đức hạnh ra sao à, có thể làm được gia chủ kế nhiệm hay sao?

Diệp Chiến Long cười lạnh một tiếng nói.

Vẻ mặt Diệp Chiến Thiên ủ rũ, thở dài một tiếng, nói:

- Trong đám người trẻ tuổi, Diệp Mông và Diệp Minh vẫn còn nhỏ, tu vi còn kém quá xa, lần này e rằng không thể ngăn cản Diệp Mặc Dương rồi. Dù sao vị trí tộc trưởng kế nhiệm đã bỏ trống ba năm, Diệp Mặc Dương tất nhiên sẽ nảy sinh ý nghĩ này.

Diệp Thần có điều không hiểu, vì sao phụ thân bọn họ lại nhường nhịn Diệp Mặc Dương như thế, sao không để cho đường muội Tuyền nhi đi tranh giành thay vì phải đến Thanh Vân Tông? Chẳng qua ba vị trưởng bối đã quyết định như vậy, nhất định là có lý do.

Là hắn đã để cho phụ thân lầm vào tỉnh cảnh quẫn bách này, trong lòng Diệp Thần nhất thời có chút chua xót.

- Thần nhi, sao con lại tới đây?

Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy từ ái.

- Phụ thân.

Diệp Thần từ trong đám người đi ra, bìnhh bịch quỳ xuống trước Diệp Chiến Thiên.

- Hài nhi đã để cho người chịu ủy khuất.

Diệp Thần hẳn đã biết được sự kiện ông ta đến xin thuốc Đông Lâm Quận Vương, Diệp Chiến Thiên khẽ thở dài, chậm rãi đi tới, hai tay đỡ lấy Diệp Thần đang quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm:

- Phụ thân không có chuyện gì đâu, Thần nhi, nhanh đứng lên nào.

- Phụ thân, hài nhi bất hiếu, đã để cho người bận tâm vì con.

Diệp Thần ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, lúc này trong nội tâm của hắn ngũ vị lẫn lộn.

- Trên mặt đất rất lạnh, cơ thể ngươi vẫn còn yếu…

Diệp Chiến Thiên nâng cánh tay Diệp Thần lên, chuẩn bị đỡ Diệp Thần đứng dậy, đột nhiên ông cảm thấy như bị điện giật, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn Diệp Thần.

- Thần nhi, kinh mạch của ngươi…

Nói tới đây thì Diệp Chiến Thiên cũng không nói tiếp, lúc này nội tâm của ông ta vô cùng hoảng sợ, trong đầu trống rỗng, một lúc lâu sau mới có thể khôi phục lại tinh thần.

- Mọi người trước tiên giải tán đi, ta và Thần nhi còn có chút việc muốn nói.

Mặc dù bề ngoài Diệp Chiến Thiên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của ông ta vẫn có thể nghe ra một chút run rẩy.

Diệp Chiến Thiên đỡ Diệp Thần đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra phía sau đại sảnh.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Diệp Chiến Hùng thoáng liếc qua Diệp Chiến Long bên cạnh mình, có chút nghi hoặc hỏi:

- Đại ca sao thế?

Ông ta thấy Diệp Chiến Thiên có điểm khác lạ, chẳng lẽ thân thể của Thần nhi lại trở nên tệ hơn? Khuôn mặt Diệp Chiến Hùng lộ vẻ lo lắng.

Trong lòng Diệp Chiến Long cũng đầy ngờ vực, nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Chiến Thiên, lắc đầu, nói:

- Ta cũng không rõ.

Trong mấy huynh đệ thì ông ta và Diệp Chiến Thiên có quan hệ khăng khít nhất, đối với mỗi sự thay đổi trong tâm tình của Diệp Chiến Thiên thì ông ta đều rõ như lòng bàn tay. Mới vừa rồi, cảm xúc của Diệp Chiến Thiên không phải là thương tâm, mà có điểm giống như đang kích động.

- Mọi người giải tán đi.

Diệp Chiến Long phất tay nói, ông ta muốn đi xem một chút, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn là nên để cho đại ca cùng Thần nhi một khoảng không gian.

- Nhị thúc, Diệp Thần ca ca không có chuyện gì chứ?

Diệp Nhu đi tới trước mặt Diệp Chiến Long, quan tâm hỏi.

Ở một bên, trong ánh mắt của Diệp Tuyền cũng toát ra một tia ân cần, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Diệp Thần ca ca người hiền tất sẽ găp điều lành.

- Nhu nhi không cần lo lắng, Diệp Thần ca ca của con không có việc gì đâu.

Diệp Chiến Long cười, vỗ vỗ đầu Diệp Nhu.