Cửu Liên Hoàn

Chương 11



Mùa hạ năm nay dường như đặc biệt dài và cũng đặc biệt nóng, mãi đến gần thu, tiết trời mới dần dần mát lên.

Đinh gia ban vẫn ở tại Bắc Bình, họ đã thuê dài hạn một căn nhà, mỗi ngày bọn họ đều đến Thiên Kiều dựng rạp mãi nghệ, nếu so với các địa phương khác mà nói, mấy tháng này ở Bắc Bình có thể nói là kiếm lời nhiều nhất. Thạch Trụ cũng đã bình tĩnh trở lại, y nỗ lực quên đi chuyện xảy ra đêm đó, ngày tháng vẫn trôi qua như trước đây, chỉ có Đinh Linh Nhi là càng đối tốt với y.

Hai ngày trước hai người còn mong đợi một lời của sư phụ, ông nói năm mới sẽ tổ chức hỉ sự cho họ, đã qua mấy năm rồi, bọn họ cuối cùng cũng có thể đến với nhau, không chỉ có bọn họ, trong ban ngoại trừ Hoàng Hổ ra thì các huynh đệ khác ai cũng vui mừng cho họ.

Nhưng gần đây lại phát sinh một chuyện phiền phức, khiến Đinh gia ban trên dưới đều cảm thấy được nguy cơ, nghĩ nghĩ thì đây là họa do đường hội lần trước gây ra. Mấy ngày trước, Đinh gia ban được Dung phủ mời đi diễn hội, ai ngờ được nhị công tử Dung Trọng Anh _ Dung sư trưởng từ lúc nhìn thấy Đinh Linh Nhi liền tìm người đến mai mối muốn lấy Đinh Linh Nhi làm thiếp thứ năm, bị từ chối rồi vẫn không ngừng quấy nhiễu, làm một âm hồn bất tán. Cho đến hôm nay vẫn không ngừng đưa đồ đến cho họ, khi rảnh thì lại đến chỗ diễn của họ ở Thiên Kiều, mà hắn đi cùng một đội quan binh đến lại cứ luôn hô hô hoán hoán, người bên cạnh lại còn có ai dám đến gần a? Mặc dù tiền của hắn thưởng cho cũng đủ dùng, nhưng loại tiền này cầm trong tay phải chăng sẽ gây ra họa? Cho nên người của Đinh gia ban đều không biết phải làm sao.

Đặc biệt là Thạch Trụ, từ sau khi gặp chuyện ngoài ý muốn kia, y đối với Đinh Linh Nhi càng cảm kích, kính yêu, lưu luyến, y đã thề là sẽ đối xử tốt với nàng suốt đời, bảo vệ nàng chiếu cố nàng. Y không chỉ một lần suy tưởng về tương lai của họ, những ngáy tháng đó cũng có thể khiến y từng trong mộng vui sướng đến tỉnh lại, còn bây giờ, lại có người xen vào muốn phá hủy tất cả, y thế nào có thể cho phép? !

Thế là cuối cùng vào hôm đó, Thạch Trụ đã không thể khống chế được liền đánh cái tên nghênh ngang tự đắc đến đưa quà đó.

Sau khi kẻ đó mắng chửi chạy đi không bao lâu, liền có một đội nhân mã đến bắt người, Đinh gia ban hỗn loạn thành một đoàn khẩn cầu, Thạch Trụ bị trói lại lôi ra cửa, Đinh Linh Nhi ôm chật lấy y.

“Các ngươi làm cái gì……..thả huynh ấy ra……….”

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, sư trưởng của chúng ta đã nói, đây là pháp trị của xã hội, loạn đánh người mà được sao? Ai có gì muốn nói, thì đến chỗ sư trưởng của chúng ta mà nói.”

Đinh Linh Nhi cũng vô cùng hoảng loạn, nàng chết cũng không chịu buông tay, người đi đường đã tụ tập lại xem.

Trên xe riêng của Hạ Thiên Thành, hắn đang cùng Dung Tú Anh đầu kề tai ấp, Dung Tú Anh khuôn mặt đầy xấu hổ, giơ tay lên đánh Hạ Thiên Thành một cái, Hạ Thiên Thành cười tít mắt rồi ngẩng đầu lên, lúc này chiếc xe quẹo qua một ngỏ hẻm, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đám người, dường như là đang tranh cãi gây gổ, tài xế vội giảm tốc độ, bấm còi inh ỏi.

“…….Di? Tú Anh, đó không phải là Trình Hiển và Thôi phó quan của nhà nàng sao?” Ngay lúc xe chậm chậm lái ngang qua, Hạ Thiên Thành đột nhiên ngạc nhiên hỏi.

Dung Tú Anh quay đầu nhìn: “……..Đúng thật là họ, họ đang làm gì vậy?”

Chiếc xe liền dừng lại, Dung Tú Anh vẫy vẫy qua cửa xe, “Trình Hiển” nàng gọi.

Một nam nhân to lớn trong đám người “Ô”một tiếng, quay đầu lại tìm xem ai đang gọi hắn, sau khi thấy Dung Tú Anh, hắn vội lộ ra nụ cười “cô nãi nãi” (cô)

“Các ngươi đang làm gì?” Dung Tú Anh nhíu mày đánh giá đám người hiện không còn huyên náo trước mặt, Trình Hiển lúng túng cười.

“Thôi phó quan, lại là ngươi, ngươi không phải là lại giúp ca ca của ta làm chuyện thương thiên hại lý đi!” Dung Tú Anh đại khái cũng nhìn ra được, nàng có chút phiền muộn, nhị ca của nàng, tại sao lại không biết chừng mực như vậy.

Bên này Dung Tú Anh đang nói, Hạ Thiên Thành bên kia lại ngạc nhiên nhìn chú mục vào một người đang đứng ở trung tâm đám đông, qua một lúc sau, khóe môi của hắn nhẹ cong lên thành một nụ cười không dễ gì phát hiện.………Sao lại là y a.