Cửu Dung

Quyển 2 - Chương 6: Giông tố tửu vĩ công (1)



Minh Nguyệt Hân Nhi nghe tôi nói vậy, lại bẽn lẽn khác thường, hồi lâu sau mới đáp: “Người đó, vốn cô cũng biết”.

Tôi ngẫm nghĩ về những người mình biết một lượt, vẫn không nghĩ ra là ai, thế nên cười nói: “Nhưng không biết vị Minh Nguyệt Hân Nhi nói đến là vị nào?”.

“Chính là… chính là… chính là ngươi nuôi ong Tiêu Tiếu.” Minh Nguyệt Hân Nhi khẽ cong khóe miệng, hai gò má đỏ ửng, nói: “Đó chẳng phải là người cô cũng biết sao?”.

Tôi nghe thấy câu trả lời, trái lại lấy làm kinh hãi, hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, em và Tiêu Tiếu đó rất thân thiết à? Chuyện từ khi nào vậy?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi giậm chân một cái, mặt mũi đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác, đáp: “Cũng tạm”. Từ biểu cảm khác thường này của con bé, tôi cũng hiểu rồi, con bé và Tiêu Tiếu chắc chắn đã mến nhau. Vậy mà chuyện này tôi lại chẳng mảy may hay biết.

Tôi cười bảo: “Rốt cục là chuyện gì hả? Đừng ngại nói cho ta biết. Không chừng ta còn có thể làm chủ hôn cho hai người”.

Lúc này Minh Nguyệt Hân Nhi mới thẹn thùng nói cho tôi biết sự việc, thì ra ngày ấy tôi đưa con bé đến nhà Trần Khai thúc tìm hiểu tung tích của Liễu Vũ Tương, chỉ thấy mỗi Tiêu Tiếu được cứu lên. Sau khi Tiêu Tiếu được Trần Khai thúc cứu, mấy ngày sau sức khỏe cũng dần hồi phục, Trần Khai thúc sợ thu nhận và giúp đỡ y sẽ rước lấy rắc rối, bèn cho y chút ngân lượng, bảo y tranh thủ chạy trốn đến nơi khác đi. Tuy Tiêu Tiếu chỉ có một thân một mình nhưng Duy huyện lại là quê hương của y, càng nghĩ, càng không muốn rời xa. Y không thể trở về chỗ nuôi ong trước đây của mình, cũng không biết làm việc gì khác. Sau cùng lưu lạc thành một kẻ hành khất, xin ăn trên đường để mưu sinh.

Ngày nọ, y đến một gia đình giàu có ăn xin, không những hoàn toàn không xin được gì, ngược lại còn bị người nhà đó thả chó ra cắn bị thương. Y lang thang nơi đầu đường, khổ không kể xiết. Lúc đó, vừa đúng dịp Minh Nguyệt Hân Nhi mua đồ trên phố, gặp y. Không đành lòng nên cứu giúp, thu xếp cho y ở trong một ngôi miếu đổ nát. Từ sau đó, Minh Nguyệt Hân Nhi đều nhân lúc có thời gian ra phố, đến ngôi miếu nát thăm y, mang cho y một ít thuốc, chút đồ ăn ngon. Dần dà, Tiêu Tiếu lại đem lòng thương mến Minh Nguyệt Hân Nhi cởi mở đáng yêu. Minh Nguyệt Hân Nhi cũng bị sự hài ước bộc trực của y làm cho rung động, hai người tình đầu ý hợp, thắm thiết gắn bó hai mà như một.

Minh Nguyệt Hân Nhi kể đến đây, càng tỏ vẻ ngại ngùng. Con bé nói: “Tiêu Tiếu nói chờ huynh ấy gom đủ bạc sẽ giúp em chuộc thân, rời khỏi Thẩm gia, sau này sinh con đẻ cái, sống những ngày lành của riêng mình”. Tôi nghe xong, nửa vui nửa lo, vui chính là, cuối cùng Minh Nguyệt Hân Nhi cũng tìm được một chốn đi về cho mình; lo chính là, người đó lại là người nuôi ong bị vu tội thông dâm với Liễu Vũ Tương.

Minh Nguyệt Hân Nhi lại nói: “Tiểu thiếu phu nhân, ngoại trừ việc nuôi ong ra, Tiêu Tiếu cũng không biết làm việc gì khác. Nhưng mà hiện giờ, chúng em lại không có nhiều bạc để mở một phường nuôi ong. Vừa lúc tửu lượng của Tiêu Tiếu tốt, em mới xin cô cho huynh ấy làm chức tửu vĩ công kia”.

Tôi hỏi: “Nếu đi nơi khác mở một phường nuôi ong, cần bao nhiêu bạc?”.

Minh Nguyệt Hân Nhi cũng là người thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ý tôi muốn giúp, bèn nói: “Thiếu phu nhân, tuy cô có lòng thả em ra khỏi Thẩm gia, nhưng về phía Cúc ma ma, nhất định không thiếu được năm mươi lượng bạc. Muốn mở một phường nuôi ong, e rằng cũng phải vài chục lượng nữa. Nếu lại còn đi xa biệt xứ, mấy khoản này cộng lại, ít nhất cũng tầm một trăm lượng bạc. Số bạc đó vốn không phải nhỏ, đừng nói thiếu phu nhân không có, cho dù cô lấy ra cho em, em cũng không thể nhận. Bản thân cô, trong nhà còn có Lãnh gia cần chăm sóc, không thể không cần đến bạc”.

Tôi không nhịn được cười khổ, đúng vậy, đừng nói là một trăm lượng bạc, ngay cả ba mươi lượng tôi còn không có. Từ sau khi gả vào Thẩm gia, toàn bộ số tiền tôi dành dụm riêng hầu như đều đã mang đi tiếp tế cho cha cả. Tôi trầm tư một hồi lâu, mới lên tiếng: “Minh Nguyệt Hân Nhi, không phải ta không chịu giúp em, nhưng em cũng biết, chuyện trước đây của tỷ tỷ và Tiêu Tiếu… nếu bị tướng công biết, e là việc này không dễ thu xếp”.

Minh Nguyệt Hân Nhi mở to hai mắt, lẩm bẩm: “Cô mà cũng không nghĩ ra cách nào ư? Con người luôn không thể bị ngốc chết được”.

Tôi cũng không giận, cười nói: “Em đừng ngại nói ra quyết định trong lòng, nếu em đã nghĩ kỹ càng, cần gì phải đến hỏi ta”.

Minh Nguyệt Hân Nhi vỗ tay nói: “Tất nhiên là thế. Người thông minh nhanh nhẹn, lương thiện đáng yêu, giỏi giang linh hoạt, lại thấu hiểu lòng người, còn nhanh trí động lòng người như Minh Nguyệt Hân Nhi em, nếu trong lòng không có sẵn kế hoạch, cũng không dám đến nói với Thiếu phu nhân cô”.

Tôi cười không nói. Minh Nguyệt Hân Nhi tiếp: “Nghe em này Thiếu phu nhân, Băng Ngưng không phải là người không rõ lai lịch sao? Để Tiêu Tiếu đóng giả thành một người Đông Ngụy, nói là đến Tây Tống tìm người thân. Để Băng Ngưng đóng giả làm muội muội Tiêu Tiếu đang đi tìm. Băng Ngưng vốn làm việc ở phường tượu, cứ như vậy, Tiêu Tiếu chẳng phải là chính danh ngôn thuận ở lại phường rượu làm tửu vĩ công rồi sao?”. Minh Nguyệt Hân Nhi nói xong, vẫn vô cùng hứng khởi: “Tiền lương hằng tháng của tửu vĩ công có khi lên đến ba lượng sáu tiền, cứ như vậy, không quá ba năm, em và Tiêu Tiếu có thể tự do rồi, còn mở được cửa tiệm của riêng mình nữa”.

Tôi nghe xong, chung quy vẫn cảm thấy không ổn, rồi lại không đành lòng đả kích sự nhiệt tình của Minh Nguyệt Hân Nhi, vì thế nói: “Nếu em muốn Tiêu Tiếu đóng giả làm ca ca của Băng Ngưng, chuyện này Băng Ngưng phải đồng ý mới được”.

Tôi dứt lời, Minh Nguyệt Hân Nhi đã kéo một người từ cửa vào, lại đúng là Băng Ngưng. Băng Ngưng có phần không biết làm sao, nói: “Tẩu tẩu, chuyện này, muội đã đồng ý với Minh Nguyệt Hân Nhi rồi, hiện giờ chỉ cần xem ý của tẩu thôi”. Trong lòng tôi tuy vẫn thấy không ổn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không tìm ra cách nào khác, đành phải ưng thuận.

Buổi tối, tôi nói chuyện này với Thẩm Hồng. Thẩm Hồng cười nói: “Chuyện có gì khó đâu. Đã là ca ca của Băng Ngưng, cứ để cho y đến làm”. Có điều trong lòng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy hết sức không ổn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hồng và tôi đến vấn an Lão phu nhân, lão phu nhân nói: “Hồng Nhi, ta nghe nói gần đây rượu do phường rượu của Thẩm gia ta làm trên các phương diện chất lượng, màu sắc, hương vị đều không được tốt như trước kia, chuyện thế là ra làm sao?”.

Thẩm Hồng nghĩ ngợi, cười đáp: “Phải rồi ! Mẹ, trước đây, rượu do phường rượu Thẩm gia ta làm đều do lão tửu vĩ công Hoắc Tam gia gia nếm thử, sau khi xem xét chất lượng mới cống nạp vào cung và vận chuyển đi các nơi. Nhưng hiện tại, Hoắc Tam gia gia đã lớn tuổi, xin hồi hương dưỡng lão. Vị trí tửu vĩ công này tạm thời chưa có ai đảm nhiệm, cho nên chất lượng rượu làm ra không được như trước kia”.

Lão phu nhân gật gật đầu nói: “ Đã như thế, việc khẩn cấp trước mắt là tìm cho ra được một tửu vĩ công tài giỏi, tuyệt đối không thể để rượu do phường rượu Thẩm gia ta làm ra bị người ta chỉ trích. Rượu của Thẩm gia chúng ta, trên là Hoàng thượng, vương gia, văn võ bá quan, dưới là bách tính muôn dân, dân đen áo vải, nào có ai không khen nức nở hết lời. Danh tiếng của phường rượu Thẩm gia chúng ta không thể bị hủy trong tay mấy huynh đệ các con. Các con phải lập tức dán cáo thị , dù có tăng gấp đôi tiền công, cũng phải tìm được một tửu vĩ công thật giỏi”.

Thẩm Tề bước lên phía trước nói: “Lão phu nhân nặng lời rồi! Dưới tay Tề Nhi có một người có thể đảm nhận trách nhiệm to lớn của vị trí Tửu vĩ công Thẩm gia”.

“Ồ”, Lão phu nhân hỏi: “Không biết là vị nào?”.

Thẩm Tề cung kính đáp: “Phải nói người này cực kỳ nổi tiếng. Ban đầu gã là sư phụ nấu rượu của Tiên Hạc lâu – Bàng Kiến”.

Lão phu nhân nói: “Người kia con nói, chính là Bàng Kiến – Bàng Tam mập được người ta tôn xưng là ‘Tửu trung tiên’?”. Thẩm Tề đáp: “Đúng vậy”.