Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Quyển 2 - Chương 19: Hành trình trên biển chết



Hai ngày sau, thuyền khởi hành.

Chiếc thuyền này là chiếc thuyền cũ và xập xệ nhất, thường dành cho những người dân nghèo. Không phải Hạ Vũ tiết kiệm một chút tiền ấy, mà thực sự không còn chỗ trên mấy chiếc tàu kia. Đi cái thuyền này, nàng ngại mạng nàng chưa đủ lớn chắc. Aizzz,….

Thuyền cũng không lớn lắm, có khoảng hơn 20 người. Thường thì những người đi chiếc tàu này rất ít. Có lẽ bởi vậy chủ nhân của nó cũng không chịu tu sửa. Có 2 người lái thuyền, đều là ma pháp sư thủy hệ cấp 5. 2 gã cầm sư tuổi trẻ, 1 gã mang vẻ u buồn thời cuộc, còn 1 gã hăm hở cười tươi. Người trên tàu có khoảng hơn 20 người, đều ngồi ngoài sàn hết. Phòng riêng chỉ có 5 phòng, vậy nên một phòng ít nhất chứa 4 người. Hạ Vũ thực hoài nghi tại sao đến bây giờ cái tàu này vẫn tồn tại.

“Vũ, hai gã cầm sư kia, gã áo đỏ là người mới, hôm nay lần đầu tiên ra biển. Gã áo xanh trước là kẻ hát rong, có chút tài cán mới chuyển nghề sang làm cho nhà thuyền. Hắn cũng là tay mơ.”

Thôi rồi, sự thực bước chân lên chuyến tàu này đúng là sai lầm.

Trên tàu này không có nữ, chỉ toàn nam. Hạ Vũ cũng vận nam trang. Hai người nhìn nhỏ tuổi nhất đoàn, nhưng nhìn cũng nổi trội nhất đoàn. Hạ Vũ nhận ra lão già gầy gầy lần trước cũng ở đây. Tầm mắt hai người chạm nhau, khẽ gật đầu mỉm cười.

Lúc phân phòng, phòng Hạ Vũ có 5 người, vì hai người nhỏ tuổi tính 1 suất. Cùng phòng là lão nhân gầy kia cùng với hai nam nhân nữa. Một người trẻ tuổi, khuôn mặt bình thường và một gã trung niên khuôn mặt xồm xoàm râu, nói rất to, nhưng lại ăn nói rất thật thà, đặc biệt yêu mến trẻ con là Hạ Vũ và Vũ Dực đây.

“Hai nhóc tuổi nhỏ đã ra biển làm gì.” Giọng gã sang sảng “Nhân gia mà là phụ thân của hai ngươi sẽ để hai ngươi ở nhà hưởng phúc thôi.”

Hạ Vũ chỉ cười, không đáp. Nàng nói với mọi người hai người là huynh đệ ra ngoài lịch lãm. Ngoài ra cũng không hé miệng thêm điều gì. Nàng để ý vị lão già gầy kia đặc lại ngồi một góc uống rượu rồi. Còn nam nhân kia, khoảng 20 tuổi, khuôn mặt phổ thông nhưng cũng là ma pháp sư cấp 7. Hắn ngồi một góc tu luyện, coi như mọi việc không liên quan tới mình.

Tắm rửa là việc không thể rồi. Nàng không định ngang nhiên cởi hết ra trước mặt họ đâu. Chỉ là khi nào bí quá, sẽ lẻn ra khoang sau và vào không gian gột rửa thôi. Ăn uống do mình tự chuẩn bị. Bình thường, người có túi càn không hay nhẫn không gian không thể để thức ăn quá lâu trong đó, sẽ gây ra hỏng hóc. Vì vậy thường sẽ chuẩn bị lương khô để trong tay nải. Nước thì càng khan hiếm rồi. Không thể uống nước biển qua nửa tháng được. Vì vậy, rất nhiều người thủy ma pháp cùng giúp nhà thuyền đẩy nước cho mau mau đi nhanh. Mỗi ngày như vậy sẽ được trả công 1 chậu nước sạch. Vì vậy, vận tốc thuyền nhanh hơn nhiều.

Thường thì, ma pháp sư sơ chỉ có thể sử dụng ma pháp trong môi trường có yếu tố ma pháp. Chẳng hạn như từ cấp 1 hệ thủy, ngươi gần như là sống gần hồ nước mới có thể tập vận dụng được. Nhưng là đến cao cấp, chỉ cần tùy ý nghĩ, ngươi có thể điều khiển ma pháp kể cả khi nơi ngươi ở không có nguyên tố đó. Thời gian đầu luyện tập, Hạ Vũ gặp khó khăn vì quang chỉ tập được vào ban ngày, ám chỉ luyện vào ban đêm nhưng lực lượng không tinh thuần, rất khó lên cấp. Ngược lại, nhà nàng gần hồ nước, nước lại là nguyên liệu chính để tưới tiêu nên rất dư thừa, thủy nguyên tố như vậy cũng tăng nhanh chóng.

Chỉ cần ý niệm, nàng tùy thời có nước để dùng. Nhưng Hạ Vũ không muốn bị soi mói nha. Vậy nên nàng bảo Vũ Dực đi giúp nhà thuyền. Hắn mới cấp 2, còn cần luyện tập nhiều. Đồ ăn thì nàng đã chuẩn bị sẵn ở tay nải rồi. Nửa tháng tới đành gặm lương khô và ăn dược rồi.

Trên thuyền, ban ngày ba người kia sẽ đi giúp nhà thuyền, chỉ có Hạ Vũ và lão già kia ở trong phòng. Hạ Vũ hoài nghi lão chỉ uống rượu mà sống. Đã 7 ngày, nàng không ra ngoài trừ lúc đi vệ sinh. Lão cũng vậy. Thế nhưng hoàn toàn không thấy lão ăn gì. Tiểu Bạch cũng đang trong trạng thái nghỉ nên nàng không thể hỏi nó lão là người thế nào. Như vậy, nàng mới hay nàng quá phụ thuộc vào tiểu Bạch mà không chịu động não rồi. Thế là không tốt tí nào. Hạ Vũ nhắm mắt, bắt đầu luyện khẩu quyết.

“Nha đầu ngươi còn thịt không?”

Hạ Vũ giật mình mở mắt. Lão đến gần nàng lúc nào mà nàng hoàn toàn không thể cảm nhận. Quả nhiên cao thủ luôn dấu nghề nha. Hạ Vũ ngoan ngoãn gật đầu, mở túi ra mời lão.

“Đã lâu lắm rồi không ăn. Tay nghề của ngươi rất khá. Làm thế nào mà giữ thịt lâu như vậy?”

Hạ Vũ bảo trì trầm mặc. Chẳng lẽ nói dùng chất bảo quản? Sự thực là thịt tươi đã hết từ hôm qua. Thịt này là lấy từ không gian ra, đương nhiên tươi mới.

“Bọn họ sắp về rồi.”

Lão nói rồi lại ung dung về chỗ của mình. Hạ Vũ ngạc nhiên. Hôm nay còn rất sớm mà.

Một lúc sau, quả nhiên mọi người trở lại. Vũ Dực nói gần đến đảo Mĩ Nhân Ngư, sắp vào khu vực nguy hiểm tiếng hát biển cả. Tất cả mọi người đã bịt tai trở về rồi. Trên khoang chỉ còn hai gã cầm sư và nhà thuyền thôi.

Hạ Vũ không dấu vết liếc nhìn lão già kia, thấy lão nhắm mắt. Lão rõ ràng biết sắp đi vào vùng tiếng hát biển cả. Chẳng lẽ lão đi nhiều lần rồi?

Đang nghĩ, đột nhiên thuyền chao đảo. Rồi tiếng hát cất lên. Tiếng hát trong veo, mềm mại như những hạt chân châu. Mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Vũ Dực rất nhanh bịt tai lại, làm như lời dặn của Hạ Vũ trước đó: nhắm mắt, tịnh tâm, bịt tai, đọc khẩu quyết. Hai người kia cố gắng bịt tai, nhưng vẻ ngây ngẩn của họ lại như bán đứng tâm tình. Còn lão nhân kia hoàn toàn thong dong uống rượu.

Hạ Vũ tim bỗng nhói lên. Tiếng hát trong trẻo, thanh cao. Dung nhan tuyệt sắc mang vẻ đẹp trầm buồn. Tiếng ca của thiên đường khiến người ta lạc trong đó. Nàng không phòng bị, lại như bị lạc vào ảo giác.

Là mẹ nàng.

Hạ Vũ đẩy cửa, đi theo tiếng hát. Vị cầm sư kia dùng tiếng đàn tĩnh tâm khúc cũng không áp chế được tiếng hát biển cả, đầu đã thấm mồ hôi. Hạ Vũ mơ hồ đi về phía đầu thuyền. Có tiếng gọi nàng, nhưng nàng không quan tâm. Mẹ nàng đang gọi. Nàng muốn qua đó. Mẹ, là mẹ…

Người phụ nữ đứng đó, thanh khiết, trong trẻo mang vẻ u buồn quyến rũ. Nàng cười nhẹ, vẫy những ngón tay mảnh khảnh. Giọng hát không gì sánh được mang theo lời dụ dỗ. Nàng đang gọi nàng.

“Nha đầu ngốc.”

Hạ Vũ muốn bước lên, lại nghe tiếng tức giận kéo về. Nàng choàng tỉnh. Mẹ đã biến mất rồi. Không đúng, tất cả chỉ là ảo giác. Mẹ nàng chưa bao giờ cười ấm áp như vậy. Bà cũng chưa bao giờ nhỏ nhẹ mềm mại như vậy trước mặt nàng. Bà vĩnh viễn chỉ có bộ mặt lạnh lùng và yên lặng.

Tất cả đã là chuyện của kiếp trước.

Một giọt nước mắt trào ra. Hạ Vũ không cam lòng. Tiếng hát gần như tiếp tục, càng trở nên quyến rũ hơn. Nhưng nàng lại không còn bị khống chế. Đã có người nhảy xuống biển, làm mồi cho cá rồi. Hạ Vũ giật mình, quay lại nhìn lão nhân kia. Lão chỉ mỉm cười rồi quay trở về phòng.

Lão quay đi, Hạ Vũ dùng ý niệm lấy thiết cầm ra. Giỏi cho một khúc mê hoặc lòng người. Hạ Vũ cười lạnh. Tay nhẹ bấm trên phím đàn, một tiếng chói tai vang lên, như cắt đứt tiếng hát. Vị cầm sư mặc bạch y phun một búng máu bất tỉnh. Còn gã hồng y không cam lòng, vẫn cố gắng tấu khúc.

Mặc dù dùng thanh không phải sở trường của nàng, nhưng muốn nhiễu loạn nàng bằng thanh, thực có lỗi, nàng trả lại nó gấp trăm. Ngón tay lướt trên phím đàn. Khúc nhạc dùng nội lực, dùng nước biển tấu nhạc, dùng thiết cầm làm nền, dùng giọng hát để phá sóng. Tiếng hát của nàng cất lên, lạc lõng, cô đơn, khác hẳn với lời mời gọi của mĩ nhân ngư. Khúc hát tang thương biển cả, cùng với thiết cầm phá sóng vang lên, cắt ngang khúc nhạc ôn nhu tình cảm kia. Tiếng hát kia nhỏ dần, rồi lại trở nên vang hơn. Nàng biến tấu, tay lướt nhanh trên dây đàn, đổi một giai điệu vui tươi, rộn ràng hơn. Mười ngón tay nhỏ lướt trên dây, giọng ca trong trẻo nhưng đầy nội lực át dần khúc ca kia. Đến khi tiếng hát kia chỉ còn là những tiếng vọng của sóng biển, nàng biết thuyền đã qua khu vực nguy hiểm và chuẩn bị tiến vào đảo Mĩ Nhân Ngư. Hạ Vũ thở phào, cất thiết cầm đi.

Nàng lảo đảo, rơi vào vòng tay của một người. Ngẩng đầu lên, là Vũ Dực. Hắn cắn môi đầy hối hận và ảo não. Hạ Vũ mỉm cười trấn an. Vừa rồi dùng nhiều nội lực, nàng hơi choáng. Vũ Dực dìu nàng đi vào khoang.

“Vừa rồi cảm ơn tiểu công tử.” Giọng gã cầm sư mặc hồng y vang lên đầy uất ức

“Tiểu Vũ, ngươi làm ta hoảng quá. Không ngờ ngươi là cầm sư. Ta chưa bao giờ thấy cầm sư lợi hại như vậy.” người đàn ông trung niên tên Trọng Hoa lên tiếng thánh phục

“Cảm ơn tiểu công tử.” vài người trong đoàn cũng lên tiếng cảm ơn

Hạ Vũ lắc đầu nói không sao. Vốn dĩ không muốn tham gia chuyện này, chẳng qua chạm phải kí ức kiếp trước nên nàng mới luống cuống như vậy.

“Xin lỗi.” Vũ Dực nhỏ giọng “Ta không giúp gì cho ngươi.”

“Không sao, là ta bị phân tâm.” Hạ Vũ cười

Vũ Dực ảo não. Hắn là thủ hạ của nàng. Mặc dù nàng cho phép hắn gọi tên nàng và không phân biệt như vậy nhưng hắn biết hắn có nghĩa vụ chăm sóc và bảo vệ nàng. Một khắc kia khi nghe tiếng đàn của nàng, hắn mới choàng tỉnh. Nhìn thấy Hạ Vũ đứng trên mũi thuyền, đong đưa, mong manh như muốn rơi xuống nước, tim hắn trở nên lạnh băng. Hắn sợ, sợ nàng sẽ trầm mình xuống nước.

Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Vũ Dực âm thầm thề. Hắn phải bảo hộ nàng, bằng bất cứ giá nào. Trong khoảng khắc ấy, hắn mới biết, hắn không coi Hạ Vũ là chủ tử từ lâu rồi.