Cưỡng Tình Đoạt Ái

Chương 21






Sự tình vì sao lại biến thành như vậy?

Tinh Diệm ngủ không được nên nửa đêm đành tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn ánh trăng sáng lạnh lẽo trên cao , suy nghĩ thế nào cũng không hiểu rõ được mọi chuyện. Hai cơ hội, đã có hai cơ hội, y chẳng những không giết hắn, mà còn… mà còn…. còn ở trong sơn động cùng hắn giao hoan đến quên khuấy đi mất là cả hai đang bị người ta truy sát trên đường đi chạy nạn! Trời ơi, y không nên làm ra những chuyện như thế này, cái tên nam nhân chết tiệt này thực sự yêu y hay sao? Quay đầu nhìn người nam nhân đang ngủ say nằm bên cạnh một tay còn ôm chặt lấy thắt lưng của mình, mà dường như những gì thuộc về mình hắn cũng muốn chiếm lấy hết… Thật sự là tự đâm đầu vào chỗ chết mà, rõ ràng bị thương nặng vậy mà còn cậy mạnh, tốt nhất là ngày mai cho hắn chết cóng luôn đi, như vậy cho y đỡ nặng nợ. Nhẹ nhàng đem một chồng y phục để qua chỗ hắn, thuận tiện kiểm tra chỗ hắn bị thương một chút, may mắn là không còn chảy máu nữa.

Ngủ không được, mới nhớ tới thân thể đã bị cánh tay để trên lưng kéo lại về, khiến cho y cả người lại nằm gọn trong lòng của Khải Nghệ.

“Uy…”

“Như vậy sẽ không lạnh nữa.” không ngờ giọng nói trầm thấp khi mơ màng ngủ lại hàm chứa sự thỏa mãn cùng gợi cảm đến vậy, đôi tay lạnh giá mạnh mẽ ôm chặt y vào trong ngực, chân cũng bò lên trên người y.

“Uy, ngươi buông ra!” Y bắt đầu giãy dụa.

“Đừng nhúc nhích, còn cử động nữa ta liền tiếp tục xâm phạm ngươi .” Chẳng hề để ý ngôn từ mà nói ra những lời đầy tính uy hiếp nhằm đe dọa đối phương.

“Vì sao phải cứu ta?”

“Ngươi thì tại sao lại không giết ta?”

“Ngươi trả lời vấn đề mà ta hỏi trước đi đã!” Không biết nên trả lời vấn đề mà Khải Nghệ đã đưa ra như thế nào, Tinh Diệm đành phải đưa ra một yêu cầu rất trẻ con nhằm qua mặt hắn.

Cúi đầu cười vài tiếng, Khải Nghệ vùi đầu vào hõm vai của ái nhân đang nằm trong lòng, tham lam hấp thụ hơi thở tinh khôi trên người y, “Ta muốn đòi lại món đồ chơi của ta chẳng lẽ có cái gì sai sao?”

“Ta không phải là món đồ chơi của ngươi!”

“Ai nói không phải. Nơi này cũng phải…” Bàn tay hắn khiêu khích mơn trớn ***g ngực phập phồng, tiếp theo đi vào xuống phần bụng đang run rẩy, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nửa thực nửa ảo, “Còn có nơi này, nơi này cũng vậy… Đều là của ta.”

“…”

“Sách ~ thắt lưng đã run lên rồi ~~ thật sự là *** đãng mà, lại muốn rồi phải không?” Lấy ngón tay xoa nắn trung tâm dục vọng của Tinh Diệm, chậm rãi ma xát, “Nghĩ tới việc này là do ta đem ngươi dạy dỗ thành như vậy, liền vui đến nói không nên lời ……”

“Bùm ! !”

“Ngươi… Ngươi dám đánh ta? !” Chuyện này đối với Khải Nghệ từ xưa tới nay đều luôn cao cao tại thượng mà nói quả thực là nhục nhã vô cùng! Hắn kinh ngạc đến nói không nên lời.

“Đáng đời, tên biến thái chết tiệt!”

Vẫn còn dám mắng hắn!

“Tinh tướng quân thân ái, ngươi có biết là ngươi càng làm như vậy chỉ càng khiến ta không ngừng muốn chinh phục ngươi hay không ~~~” đôi môi mỏng câu lên thành một nụ cười nguy hiểm, gân xanh trên trán Khải Nghệ ẩn ẩn hiện lên, “Ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì chuyện đã làm!”

“Dừng tay! Từ từ…” Tinh Diệm luống cuống tay chân chống cự lại, “Ngươi không muốn sống nữa sao ! ? Nơi này là… Nơi này là …” Chẳng lẽ hắn muốn làm cũng không cần chọn địa điểm hay sao? Quả nhiên là cầm thú mà !

“Không ai tới. Đó, nơi đó lại trương lớn một chút.” Thử sáp nhập một ngón tay vào trong, bởi vì lúc trước bên trong cơ thể Tinh Diệm vẫn còn đầy dịch thể, cho nên Khải Nghệ rất dễ dàng mà cắm vào bên trong, “Đúng, chính là như vậy, gắt gao kẹp lấy ta…”

“Không nên ở chỗ này!”

“Thả lỏng, ta nói rồi không sẽ có người tới đâu.”

Lúc sau, giống như là muốn phản bác lại lời nói của Khải Nghệ ——

“Ai đó?”

Giọng nam trung thanh khiết trong đêm tối trầm lặng lại càng vang rõ ràng, khiến cho hai kẻ đang còn mải ý loạn tình mê như bị dội cả một chậu nước lạnh vào đầu nhất thời đình chỉ hành động, sau đó chính người tới là chủ nhân của thanh âm quen thuộc kia làm một hành động mà khiến cho Tinh Diệm hoảng sợ tới quên hết tất cả gào to lên: “Không! Không được đốt đuốc! !”

Quá muộn —— ánh lửa bất ngờ bùng cháy, lập tức một vầng sáng mờ ảo xuất hiện, rõ ràng chiếu rõi tình hình xấu hổ ngay giây phút này đây.

“Tướng… Tướng quân? !”

Y thật hi vọng là mình lúc đó có thể chết ngay lập tức, hoặc không thì bất tỉnh nhân sự cũng được, còn hơn là phải nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ đến kinh hoàng của Vũ Hạo! Hiện giờ y đang ở tư thế khuất nhục là đang ngồi trên người Khải Nghệ, y phục không chỉnh tề, đầu tóc rối bù… Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra là chuyện gì đang phát sinh ở đây.

“Ngươi… Ta… Ta…” Vũ Hạo dám khẳng định đã có một lúc tim mình bỗng nhiên ngừng đập , đầu óc cũng ngừng vận chuyển, Vũ Hạo cứ như vậy mà ngây ngốc đứng nhìn hai người đang giao triền với nhau, người mà mình từ lâu vẫn luôn kính trọng sùng bái nhất lại đè trên người của kẻ mà y thống hận phỉ nhổ nhất , mà tên hỗn đản kia lại đưa tay làm càn ôm lấy thắt lưng của Tinh Diệm mà vuốt ve, tay kia thì Vũ Hạo không dám đoán là tên đó đang đặt ở đâu.

“Vũ, ta… Sự tình không phải như ngươi nghĩ, trên thực tế…”

“Chính là như vậy. Là y đã cứu ta.”

………..

“Tướng quân, ngài chỉ là đang muốn lừa hắn thôi , đúng hay không?” Vũ Hạo sau khi hít sâu một hơi thì nhẹ nhàng mở miệng, hắn không tin tướng quân lại có thể làm những chuyện ngu ngốc thiếu lý trí thế này.

“Hư ~~” Tinh Diệm nhất thời khẩn trương mà nhìn trộm người đang ở trong động, may mắn tên kia đã ngủ rồi, lúc này y mới nhẹ nhàng thở ra, “Đương nhiên! Ta làm sao có thể chịu sự bài bố của tên cầm thú kia được! Chẳng qua là muốn hắn buông lỏng phòng bị trước đã, sau đó cầm chân hắn kéo dài thời gian chờ đợi đại quân Tây Vực tới mà thôi.”

Ánh mắt xinh đẹp u uẩn ngẩng lên, hiện lên một tia sáng lạnh lùng: “Hắn sắp không còn sống được bao nhiêu lâu đâu… Sau khi bắt được hắn, hừ…”

Nói như vậy không chỉ không khiến Vũ Hạo cảm thấy yên tâm, ngược lại làm hắn cảm thấy có một nỗi sợ hãi kinh khủng không nói lên lời. Vũ Hạo theo y đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa bao giờ thấy Tinh Diệm như thế này cả, lãnh khốc mà âm hiểm, xem ra cái tên Khải Nghệ kia đã bức tướng quân tới mức cực hạn rồi.

Nhìn Vũ Hạo bị dọa tới ngốc lăng, Tinh Diệm bật cười nghẹn ngào, trong đêm đen thanh vắng nghe vô cùng sắc bén.

“Tương… Tướng quân.” Vũ Hạo một chút cũng không cảm thấy được an ủi, ngược lại rùng mình một cái, thanh âm của mình đều có chút phát run, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc từ lưng chảy xuống ròng ròng.

“Ta…” Tinh Diệm lấy tay ấn cái trán, “Thật sự là buồn cười, tên cầm thú kia lại cho rằng… Cho là ta đã yêu hắn!” Y ngẩng đầu, nguyên bản khuôn mặt tuấn mỹ của người đó nay lại hiện lên vẻ châm chọc đẹp đến không nói lên lời, khiến cho Vũ Hạo nhìn tới ngây người.

“Thật sự là một cú lừa ngoạn mục mà. Sớm biết hắn dễ dàng mắc mưu như vậy thì ta sớm đã ra tay từ lâu rồi.” Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc từ đằng trước ra sau , Tinh Diệm khinh thường cười cười, trong mắt đều chỉ có sát khí,

“Hừ, những gì hắn làm đối với ta, ta sẽ bắt hắn trả giá gấp bội!”

“Thật vậy sao?” Thanh âm băng lãnh tưởng như có thể đông lạnh vạn vật chậm rãi truyền đến, khiến hai người đang mải chuyên tâm nói chuyện phải kinh ngạc mà quay đầu lại.

“Ngươi… Ngươi không ngủ?” Tinh Diệm không thể tin được mở to mắt.

“Nhờ phúc của ngươi, cho dù có đang ngủ cũng sớm bị lời nói của ngươi đánh thức mất rồi.” Khải Nghệ một tay cầm kiếm đặt trên cổ của Tinh Diệm, trong con ngươi đen tối tràn đầy lửa giận hận thù, nhưng hai người đang khiếp sợ quá độ lúc này đều không phát hiện ra đằng sau sự căm phẫn đó là đang che dấu sự thống khổ tột cùng.

Hắn… Hắn hiện tại thật sự muốn giết chết y!

Nguyên lai là do còn có chuyện này, hắn còn kỳ quái là vì sao y lại trở nên ôn nhu như vậy, nguyên lai… Nguyên lai là vì như vậy! Hắn giống như một tên ngốc bị y đùa bỡn trên tay, hắn thật sự là quá ngu ngốc mà,hắn như thế nào lại có thể quên mất y vốn là tù bình của hắn cũng là một tên già đời lắm mưu nhiều kế thích đùa giỡn với kẻ khác!

Hết thảy tất cả đều chỉ là giả dối! Sự thuận theo của y, sự e thẹn ngượng ngùng đã ưng thuận nhưng còn e ngại của y, sự chiếu cố cẩn thận của y… Tất cả đều chỉ là giả dối! Hay lắm, hắn lúc này có thể không chút do dự mà giết y! Dám lừa hắn… Y dám lừa hắn… Mà hắn, chết tiệt, thế mà hắn cũng tin y!

Nhưng mà vì sao tâm của hắn lại đau như vậy, đau đến mức chính bản thân mình cũng không thể chịu đựng nổi, hắn thật đúng là đã nghĩ đến việc y vì hắn mà động tâm, không nghĩ tới y… Vì sao lại cho hắn hy vọng rồi lại tàn nhẫn dẫm đạp giày xéo nó, y vì sao mà lại trong lúc có thời cơ lại không giết hắn? ! khi đó hắn tuyệt đối không có khả năng đánh trả…

Chẳng lẽ là y đang đợi, chỉ là vì muốn chứng kiến kết quả thế này, chính là kết quả hắn bị y phản bội! Nguyên lai y hận hắn như vậy, hắn cũng không biết, thì ra là y hận hắn đến như vậy, chỉ ước sao cho hắn chết đi! Một khắc trước y còn nằm trong ngực hắn rên rỉ, ôm lấy hắn, ngay sau đó lại để cho hắn nghe được những lời nói lạnh lùng lãnh huyết đến mức khiến toàn bộ máu trong thân thể hắn dường như đều đông cứng lại.

Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn như vậy! Tuyệt đối không! Tay cầm kiếm nắm thật chặt, Khải Nghệ nhìn vào đôi mắt trong suốt đã khiến hắn mê muội từ bao lâu nay, ngực chua xót mãnh mẽ, cứ như vậy là đã kết thúc rồi sao? Khát khao mà hắn từng muốn có, cứ như vậy là chấm hết thôi sao? Khi đó hắn cái gì đều không có, chỉ có khát vọng có thể chiếm giữ lấy y là khát vọng cuối cùng khiến hắn còn có động lực sinh tồn, hiện giờ lại muốn hắn tự tay kết liễu sinh mạng của y hay sao?



.

.

.