Cường Thế Sủng Hôn: Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng Trốn

Chương 9



Cơn quặn đau ở bụng của Vân Hoàn dần dần thuyên giảm, cô đỡ tường từ trên mặt đất đứng dậy, ngửa đầu nhìn tòa nhà Phong thị cao chót vót.

Người đàn ông kia tựa như tòa nhà cao tầng này, cao không thể với lấy.

Tất cả những mộng tưởng tốt đẹp nhất của cô và những ký ức khó có thể quên được, trong ba năm hôn nhân này bị vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.

Cũng may, tất cả rất nhanh sẽ được kết thúc...

Vân Hoàn mơ mơ hồ hồ gọi một chiếc xe, cô muốn đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút, nhưng rồi lại sợ hãi nghe được kết quả đáng sợ.

Cuối cùng quay xe đi về nhà, cơ thể cô dường như tiêu hao sức lực quá mức, nằm xuống giường liền đi vào giấc ngủ.

Chờ cô tỉnh lại cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống, cô trước tiên tắm rửa một chút, thay bộ quần áo dính một ít máu, lúc này mới đứng dậy đi xuống lầu rót nước, lại phát hiện đèn trong thư phòng bên cạnh được bật sáng.

Ánh sáng vàng ấm áp của đèn chiếu qua khe cửa, cô tưởng bản thân mình sinh ra ảo giác.

Căn biệt thự này, trước nay chỉ có một người là cô ở.

Ngay cả khi ông nội ép Phong Cảnh Châu ở lại, hắn cũng không ở qua đêm, làm sao lại có thể ở trong thư phòng xử lý công việc được?

Vân Hoàn kinh ngạc dừng bước chân lại, đứng ở trước cửa phòng làm việc, chăm chú nhìn về phía trong.

Sườn mặt của người đàn ông dưới ánh đèn rạng rỡ lóa mắt, ngũ quan tuyệt mỹ của hắn không tìm ra một tý khuyết điểm nào, một khuôn mặt nhìn nhiều năm như vậy, bất cứ khi nào nhìn lại, cũng khiến cô cảm thấy kinh diễm.

Hắn thế nhưng thật sự đã trở lại...

Vân Hoàn nhìn một màn này, giống như là đang nằm mơ, ngay cả khi tận mắt nhìn thấy, cũng khiến cô có cảm giác không chân thật.

Cô lẳng lặng đứng ở cửa, suy nghĩ có phải vào chào một tiếng hay không nhưng lại đột nhiên thấy rõ thứ trên màn hình máy tính.

Đó là...

Váy cưới!

Hắn vậy mà lại đang thiết kế váy cưới!

Một sự bất ngờ lớn bao trùm lấy người Vân Hoàn, cô không thể tin được che lại miệng của mình, nén lại tiếng la thét nơi cổ họng.

Hắn lạnh nhạt như vậy, căn bản mặc kệ sống chết của bản thân...Cô còn tưởng rằng hắn thật sự sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô...

Không nghĩ tới...

Vân Hoàn nhìn bộ váy cưới ở trên màn hình kia, có loại xúc động muốn đẩy cửa đi vào.

Không, không được!

Cảnh Châu nhất định là chuẩn bị bất ngờ cho cô!

Cô cố gắng đè nén xuống sự vui sướng và chấn động trong lòng, hít sâu một hơi, lúc này mới lặng lẽ rời đi.

Phòng làm việc.

Phong Cảnh Châu nhìn chiếc váy cưới mà hắn vẽ ở trên màn hình lông mày càng nhăn chặt lại.

Khi vẽ bản thảo thiết kế ở công ty, hắn không có bất cứ linh cảm nào, ma xui quỷ khiến, lại mang theo sổ ghi chép trở về căn biệt thự này.

Linh cảm đã có, nhưng chiếc váy cưới được vẽ ra lại không được ưng ý.

Một chiếc váy lớn, được đính đầy đá quý ngọc trai, sến súa đến cực điểm, trên khăn voan là nơ con bướm, trông cực kì buồn cười...

Sao hắn lại thiết kế ra một chiếc váy cưới vụng về như vậy nhỉ?

Phong Cảnh Châu nhíu mày gọi điện cho Vân Thanh Thanh.

“Thanh Thanh, về cái váy cưới của em, có phải trước kia em đã từng đưa ra yêu cầu gì không?”

“Không có”

Giọng nói dịu dàng của Vân Thanh Thanh truyền đến: “Anh Cảnh Châu, em không hiểu thiết kế trang phục, sao có thể đưa ra yêu cầu gì. Chỉ cần là váy cưới do anh Cảnh Châu thiết kế, bất luận hình dáng ra sao, em đều sẽ thích.”

Ngón tay cầm điện thoại của Phong Cảnh Châu siết thật chặt, môi mỏng lộ ra một tia lạnh lẽo.

Nếu cô chưa từng đề cập qua, sao trong đầu hắn lại lặp lại giọng nói của một cô bé...

Hắn cúp máy, đóng laptop lại, cất bước đi xuống dưới lầu.

Lại nhìn thấy trên sô pha, có một người đang nằm.

Vân Hoàn cuộn tròn người nằm ở trên sô pha, cả người rúc trong một góc nhỏ, tấm chăn từ trên người cô tuột xuống dưới, rơi xuống mặt đất.

Không biết là xuất phát từ tâm tư gì, Phong Cảnh Châu cất bước về phía Vân Hoàn, nhặt tấm chăn từ dưới mặt đất lên.

“Váy cưới...váy cưới thật to...còn muốn nơ con bướm...”

Tiếng nói mớ của Vân Hoàn truyền tới, tay Phong Cảnh Châu đang cầm chăn không khỏi khựng lại giữa không trung.

Hắn thấp giọng mở miệng: “Cô vừa mới nói cái gì?”

Nhưng, Vân Hoàn lại lẳng lặng trở mình một cái, nặng nề ngủ tiếp.

Phong Cảnh Châu nhìn thoáng qua tấm chăn trong tay, khóe môi lộ ra một tia cười nhạo, hắn vậy mà lại sẽ đến đắp chăn cho Vân Hoàn – người phụ nữ đầy bụng mưu mô này, hắn điên rồi sao?

Hắn mím môi, tùy tiện ném tấm chăn đi, cất bước rời khỏi biệt thự.