Tất cả
Cuồng Tà Tuyệt Đản

Dưới ánh nắng chói chang như thiêu như đốt thấu tận tim gan như thế, hỏi chi đến người, ngay cả tấm thép cứng rắn nhất cũng như muốn tan ra thành nước. Thế mà có kẻ vẫn đứng sừng sững bất động ở đó. Sức nóng chói chang của trời trưa đã vậy, mà gió thổi cũng tựa như lửa táp, ngay cả những hạt cát vàng óng lăn tròn cũng tỏa ra hơi nóng kinh người. Cả thế gian tợ như lò lửa khổng lồ thiêu cháy mọi vật. 


Thế nhưng toàn thân người ấy lại lạnh buốt như giá như băng. Bởi vì huyết dịch của hắn như đông cứng lại từ rất lâu đã không còn sôi sục trong huyết quản, tình cảm cũng chai cứng đi, không còn bị kích động nữa. Trong lòng hắn giờ đây chỉ còn khắc sâu hai chữ “Hận Thù”. Hai mắt hắn tròn xoe, đen như hai cục than, râu tóc khô cứng mặt không huyết sắc. 


Y phục trên thân mình gã rách rưới còn hơn lão hóa tử dơ bẩn, đến độ chẳng ai còn biết nó là màu gì. Trên thân hắn cũng chẳng mang theo một thứ vũ khí sắc bén lợi hại nào cả, dĩ nhiên đối với hắn cơ hồ chẳng có tương lai, tiền đồ nào. Trong khoảnh khắc này tựa hồ như giây phút cuối cùng của đời hắn. 


Hắn là ai? Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Mời các bạn cùng khám phá qua truyện Cuồng Tà Tuyệt Đản.


Bình luận truyện