Cuồng Si Em

Chương 53: Anh muốn ăn trưa cùng em



Từ sau khi biết được sở thích của Đình Hạ, Mạc Tử Quân đã làm rất nhiều thứ khiến cô phải bất ngờ.

Chẳng hạn như ngày nào đi làm về, Mạc Tử Quân cũng đến cửa hàng mua một bó hoa hồng bạch, để Đình Hạ chưng trên bàn làm việc. Hắn còn thay đổi cả nội thất trong căn hộ, từ rèm cửa đến đồ trang trí hay những bức tranh phong cảnh treo ngoài phòng khách, đều được Mạc Tử Quân đổi thành sắc tím mộng mơ mà cô thích nhất.

“Trong tủ lạnh vẫn còn sườn heo. Đình Hạ, trưa nay em nấu cơm mang đến Mạc thị cho anh nhé?”

Cô đang cắt bớt cành hoa cắm để vào lọ, nghe đến hai chữ sườn heo thì không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

“Trưa nay vẫn là món sườn kho sao?”

“Phải! Anh biết em thích ăn sườn kho nhất mà!”

Đình Hạ dở khóc giở cười, chỉ vì Thẩm Trì nói cô thích ăn sườn kho, nên suốt một tuần nay, bữa cơm nào Mạc Tử Quân cũng bắt cô nấu món đó!

Đình Hạ ăn đến phát chán luôn rồi, hiện tại không thể tiếp tục im lặng được nữa. Ho nhẹ một tiếng, cô nói với hắn:

“Trưa nay tôi sẽ nấu vịt kho gừng, còn hộp sườn trong tủ lạnh, để hôm khác hẵng ăn.”

Mạc Tử Quân gật gật, điều chỉnh lại khuy cài áo rồi bước đến sau lưng Đình Hạ. Hắn cúi thấp đầu, tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh, hai cánh tay luồn về phía trước, ôm lấy vòng eo thon thả.

“Anh muốn ăn trưa cùng em!”

Sau câu nói ấy là nụ hôn mơn trớn trên chiếc cổ trắng ngần. Hắn đoạt lấy cây kéo trên tay Đình Hạ, đặt xuống bàn, sau đó thuận thế xoay người cô gái nhỏ, để cô đứng đối diện với mình.

Bờ môi căng mọng nhanh chóng bị chiếm đoạt. Mạc Tử Quân ôm lấy hai gò má ửng hồng, nhẹ nhàng kéo tay cô vịn lấy ngang hông mình. Hắn dùng lưỡi cạy hàm răng trắng như ngọc, rồi quấn chiếc lấy lưỡi mềm ướt át bên trong, khuấy đảo liên hồi.

“Ưm… buông ra…”

Đình Hạ khó khăn hít thở, đến khi bị người đàn ông kia chiếm hết dưỡng khí mới kịp hoàn hồn, lập tức đẩy hắn ra. Ánh mắt Mạc Tử Quân si tình nhìn cô gái nhỏ, hắn cắn nhẹ làn môi dưới, quyến luyến hương vị ngọt ngào còn lưu lại nơi đầu lưỡi.

Không nói không rằng, cô bước vội vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Đình Hạ, khóe môi bỗng nhoẻn một nụ cười. Bộ dạng của cô như vậy là đang thẹn thùng sao?

“Hạ, anh đi làm đây!” Hắn nói lớn.

Đình Hạ đứng trong nhà vệ sinh một lúc, xác nhận Mạc Tử Quân đã đi khỏi mới chịu trở ra. Trái tim cô đập loạn cả lên, mặt mũi nóng phừng phừng. Hiện tại, cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, giống như vừa nãy, dường như cô bị hành động của hắn làm cho rung động.

Cảm giác này thật tệ, Đình Hạ ngồi xuống ghế, hít thật sâu để bình ổn lại tâm trạng. Cô liên tục lắc đầu, chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Bị người khác làm tổn thương một lần là quá đủ rồi, cô không thể ngu muội, cố chấp thêm nữa!

Dẹp bỏ mớ hỗn độn trong đầu, cô tục cắm hoa vào trong lọ. Mùi hương thơm mát của hoa hồng bạch khiến cô vô cùng dễ chịu, tâm trạng nặng nề cũng vơi đi phân nửa.

Đình Hạ dọn dẹp nhà cửa, thời gian còn lại ngồi xem tin tức trên truyền hình. Thoáng một cái đã đến buổi trưa, cô tranh thủ nấu đồ ăn rồi mang đến Mạc thị.

“Tổng giám đốc vừa mới ra ngoài, chị cứ ngồi đây đợi anh ấy nhé!”

Cao Vũ rót nước mời Đình Hạ, vô tình nhìn thấy hộp cơm để trên bàn, liền hiểu ra mối quan hệ giữa cô và Mạc Tử Quân không phải tầm thường. Nghĩ lại mấy hôm trước hắn hỏi cậu về mấy món quà ý nghĩa, đoán chừng là chuẩn bị cho cô gái này.

Đợi một lúc Mạc Tử Quân đã quay lại, cô bày đồ ăn ra bàn, rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.

“Anh muốn ăn trưa cùng em!” Hắn nhắc lại câu nói vào buổi sáng.

Cô khẽ thở dài, nhàn nhạt cất lời:

“Tôi chỉ đem đủ phần cơm cho một người thôi. Vậy nên anh ăn đi, tôi về nhà sẽ ăn sau.”

Biết cô đang né tránh mình, nhưng Mạc Tử Quân vẫn kiên nhẫn đến cùng:

“Không sao! Anh sẽ ăn ít lại.”

Hắn ngồi kế bên Đình Hạ, dùng chiếc muỗng duy nhất ăn cơm cùng cô gái nhỏ.

Dĩ nhiên cô rất ngại, song cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi yên để hắn đút thức ăn cho mình.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, mỗi lần Đình Hạ ngẩng đầu lên, đều thấy rõ từng ngũ quan trên gương mặt của Mạc Tử Quân.

Tim cô đập mạnh, xao xuyến, một lúc đã không chịu nổi mà quay mặt đi chỗ khác.

“Anh cũng ăn cơm đi, cứ đút liên tục như vậy, tôi cũng nhai không kịp.”

“Em gầy quá, anh muốn em ăn nhiều một chút.” Hắn thật lòng nói.

Lồng ngực Đình Hạ như bị tảng đá đè chặt, phút chốc cảm thấy người ở trước mặt không còn là Mạc Tử Quân bạc bẽo mà cô từng quen biết nữa. Tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng thà hắn cứ lạnh lùng, vô cảm như lúc trước, thì cô đã không phải bối rối đến mức này.