Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 20: Đại hội linh giả (1)



Đã được một tháng kể từ khi Hiên Viên Hy học luyện đan, đại hội linh giả đã bắt đầu. Mấy ngày nay, kinh thành Hiên Viên Quốc náo nhiệt hẳn lên. Linh giả từ các quốc gia đều đổ dồn về đây tham gia đại hội linh giả.

Hôm nay là ngày đầu tiên nên lượng thí sinh có mặt tại nơi diễn ra đại hội khá đông, bọn họ phải đăng kí vào danh sách dự thi. Hoàng thất tứ quốc lực lượng mạnh nhất, mỗi quốc gia đều là nhân tài khó gặp. Để đại hội linh giả rút ngắn về thời gian, các quốc gia đều đã cho thi đấu vòng loại, chọn ra mười người xuất chúng nhất để tham gia. Linh giả ngoài việc khảo hạch để được vào môn phái, bọn họ còn là mặt mũi của quốc gia nên không thể xem thường. Về luyện đan sư và luyện khí sư số lượng không hạn định.

Bên chỗ đăng kí khảo hạch, một lão nhân râu tóc bạc phơ đang ghi danh sách. Đại hội linh giả không phân biệt giai cấp, mọi người đều phải xếp hàng để đăng kí, đây là quy định. Đột nhiên, trong hàng gũ phía sau vang lên tiếng cãi cọ.

-"Các ngươi không thấy bản công chúa ta sao? Còn không mau tránh ra." Công chúa Diệp Linh Quốc Diệp Mi Nhi hung hăng quát vàonhwngx người đã xếp hàng trước mình, nàng ta vô cùng kiêu ngạo nói ra thân phận công chúa của mình, những người này là ai mà dám bảo nàng ta xếp hàng chờ chứ.

-"Cho dù cô là công chúa thì cũng phải xếp hàng, đây là quy định." Một nam tử áo trắng phản bác lại Diệp Mi Nhi, hắn chính là tỏ ý không muốn nhường đường.

-"Ngươi là kẻ nào mà dám lên tiếng ở đây, ngươi có tin bản công chúa cho người trị tội ngươi dám bất kính, đúng là chán sống rồi mà." Diệp Mi Nhi khinh thường nhìn nam tử, một tên vô danh tiểu tốt cũng dám lên tiếng, bất quá dùng hắn giết gà doạ khỉ cũng tốt lắm.

Lão giả ghi danh sách thấy bên này xảy ra xung đột liền tiến lên. Khi nhìn thấy nam tử áo trắng kia cùng cô công chúa Diệp Linh Quốc đối chọi, lão giả quả thật có chút thương hại Diệp Mi Nhi. Cái gì mà vô danh tiểu tốt chứ, tên tiểu tử kia là đệ tử của Băng Tâm Cung đó, làm ơn đi. Năm nào trong hàng ngũ ghi danh đều có người của Băng Tâm Cung lẫn vào để giám sát thái độ của thí sinh dự thi. Công việc khảo hạch nhân phẩm là do Băng Tâm Cung làm, cái chủ ý này đương nhiên là của nữ thiếu chủ đề xuất. Bất quá kết quả thu được rất tốt nha.

-"Không cần biết cô nương đây là ai, một khi tham dự đại hội linh giả thì aicungx như nhau, cô nương, ngươi đến sau, làm phiền hãy xếp hàng, đừng làm rối loạn trật tự, mất thời gian của bọn ta." Lão giả tiến lên nói rõ ràng, uy áp từ trên người ông ta đổ xuống đám người Diệp Linh Quốc làm bọn họ hít thở không thông. Diệp Mi Nhi sợ hãi lui về phía sau, không cam tâm xếp hàng.

Nam tử áo trắng khi nãy, rút một tập danh sách ra, đánh dấu gì đó vào, sau đó rời khỏi hàng ngũ đăng kí. Thái tử Diệp Linh Quốc Diệp Thanh thấy vậy thì thầm kêu không ổn. Trước khi đi phụ hoàng hắn đã dặn dò không được xảy ra xung đột tại đại hội linh giả, lần này Mi Nhi đã gây chuyện rồi.

Trong Bạch Yên Lâu.

Tuyết Như Song một lần nữa phân công thuộc hạ làm việc. Theo danh sách thì đội ngũ Hiên Viên Quốc mạnh nhất, Hiên Viên Thần là Thiên linh giả đỉnh cảnh, Thượng Quan Nhu thiên linh giả ngũ cảnh, Hiên Viên Hy khảo hạch luyện đan, Hiên Viên Phong khảo hạch luyện khí, ngoài ra còn có ba thiên linh giả tam cảnh, hai thiên linh giả nhị cảnh và một gã nhất cảnh. Tiếp đến là Diệp Linh Quốc và Nam Thiên Quốc thực lực ngang nhau, một thiên linh giả bát cảnh, bốn thiên linh giả tứ cảnh, một luyện đan sư, hai thiên linh giả tam phẩm và hai thiên linh giả nhất phẩm. Xếp cuối cùng là Long Ngân Quốc, bất quá muốn biết thực lực thật sự của các quốc gia này thì cần phải thông qua chiến đấu.

Nhiệm vụ của Băng Tâm Cung là khảo hạch nhân phẩm, mọi năm đều là do hộ pháp và đệ tử làm, bất quá năm nay, nữ thiếu chủ nàng phải đích thân ra tay mới được. Hoàng đế tứ quốc chắc chắn đã dặn dò con cháu về việc này nhưng bọn họ cũng sẽ không ngờ được Thượng Quan Song lại là Tuyết Như Song.

-"Cổ Điệp đi với ta. Băng Huyền triệu tập hai hộ pháp còn lại. Các đệ tử chia nhau ra giám sát người khảo hạch luyện đan và luyện khí." Phân phó xong xuôi, Tuyết Như Song nhanh chóng dẫn Cổ Điệp đến địa điểm khảo hạch, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Đại hội linh giả.

Bốn mươi linh giả đều đã ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị thi đấu. Nam Thiên Quốc do Nam Cung Vi dẫn đầu, hai năm trước hoàng huynh nàng ta đoạt quán quân đã gia nhập học viện thần thú. Bây giờ chỉ còn lại Vân Nghi quận chúa, Cận vương Nam Cung Huyền là người hoàng thất. Bên Long Ngân Quốc chỉ có Long Ngạo Thiên và Long Ngạo Tuyết là thái tử và công chúa. Vì Long Ngân Quốc Hoàng đế chỉ có một hậu nên hai người này là cùng một phụ mẫu sinh ra. Diệp Linh Quốc có Diệp Thanh, Diệp Mi Nhi, Diệp Uyển Linh, Diệp Hoằng Văn. Diệp Thanh cùng Hiên Viên Thần hai năm trước chính là bại dưới tay Nam Cung Thiên, nhưng điều đó cũng không chứng minh được điều gì vì năm đó Nam Cung Thiên hơn bọn họ bốn tuổi.

Lúc này, Tuyết Như Song dẫn theo Cổ Điệp đi đến, vì ngăn ngừa những người này sẽ không bộc lộ bản chất thật cho nên Tuyết Như Song không cho Bắc Nguyệt Tử Minh đi theo. Hiên Viên Hy thấy nàng đi tới liền thật vui vẻ kéo tay nàng.

-"Song tỷ tỷ, ngươi đến xem ta khảo hạch sao? Tiểu Lục đâu, sao hắn không tới?" Hiên Viên Hy thấy Tuyết Như Song thì rất vui mừng nhưng vì Tuyết Vô Hiên không đến nên có hơi buồn.

-"Hắn lát nữa sẽ xem ngươi luyện đan." Tuyết Như Song cũng chỉ cười đáp lời nàng, nha đầu này xem ra vẫn chưa biết thân phận của lục ca, hắn giấu thật kĩ.

Thượng Quan Nhu thấy hai người thân thiết thì ghen ghét không thôi. Trong lòng lại căm hận Tuyết Như Song đến tận xương tuỷ. Nam Cung Vi nhìn Tuyết Như Song bằng ánh mắt khinh thường:

-"Chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi, có gì hơn người chứ." Nam Cung Vi cố ý đề cao âm lượng, hấp dẫn những người xung quanh. Vừa nghĩ đến Tuyết Như Song được Bắc Nguyệt Tử Minh xem trọng, nàng ta đã thấy không cam lòng.

Quả nhiên, nhiều ánh mắt nhìn về phía Tuyết Như Song, trong đáy mắt có sự khinh thường rõ ràng. Hiên Viên Hy rất tức giận trước hành động này. Nhớ ngày xưa nàng cũng giống Nam Cung Vi tự cao, kiêu ngạo. Nhưng bây giờ Hiên Viên Hy thấy điều đó thật ấu trĩ.

-"Nam Thiên Công chúa, thỉnh cô tôn trọng người khác." Hiên Viên Hy cật lực nhẫn nhịn để không ở trước mặt người khác mắng Nam Cung Vi.

-"Công chúa, nàng dù gì cũng là tỷ tỷ của bản phi, công chúa có phải hay không nên cho nàng ít mặt mũi." Thượng Quan Nhu bộ dáng cao quý, hướng Nam Cung Vi vài câu khách sáo. Nàng ta muốn cho mọi người thấy Tuyết Như Song muốn có mặt mũi còn cần ân huệ của nàng.

Hiên Viên Hy càng nghe càng tức giận, ngôi vị vương phi là do Song tỷ tỷ nhường lại cho nàng ta, nàng ta dựa vào cái gì mà lên mặt chứ. Đáng tiếc Hiên Viên Hy lại bị Tuyết Như Song kéo lại, nàng chủ biết tức giận dậm chân.

-"Thượng Quan Nhu, ngươi đừng quên ngôi vị vương phi này là do tỷ tỷ ngươi nhường lại, ngươi tưởng mình cao quý lắm sao, quyến rũ Tĩnh vương để leo lên vị trí này, so với nữ tử phong trần có gì khác nhau." Nam Cung Vi giễu cợt nhìn Thượng Quan Nhu, muốn lên mặt, còn không xem Nam Cung Vi nàng là ai.

-"Tưởng là ai? Hoá ra là Tĩnh vương phi và đại tỷ nổi danh đó sao. Tỷ tỷ thì là phế vật, muội muội thì lại đi quyến rũ nam nhân, thanh danh thật tốt." Diệp Mi Nhi làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, nàng ta mong còn không được.

-"Nhưng mà phế vật đến đây làm gì? Không lẽ tham gia đại hội linh giả." Vân Nghi quận chúa nổi tiếng đanh đá, nàng ta không tham gia thì thôi, đã tham gia vào thì mở miệng câu nào cũng là dùng để sỉ nhục người.

Thượng Quan Nhu tức đến đỏ mặt, dù saonangf cũng là Tĩnh vương phi, Nam Cung Vi thật chẳng xem ai ra gì. Để lát nữa lên võ đài sẽ cho nàng ta đẹp mặt. Thượng Quan Nhu ai oán nhìn Hiên Viên Thần, thấy hắn không thèm liếc mắt nhìn mình thì càng thêm bực bội.

Những nam nhân xung quanh tuy không tham gia vào nhưng cũng không ngăn cản các nàng. Bọn họ rõ ràng đều khinh thường, cười nhạo Tuyết Như Song. Nhìn quanh một lượt, chỉ có huynh muội Long Ngạo Thiên và Long Ngạo Tuyết là không có tham gia cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Tuyết Như Song trong lòng thầm đánh giá hai người này, ánh mắt xoẹt qua một đạo tinh quang, che giấu thật kĩ.

-"Điệp nhi, là chó nhà ai sủa bậy vậy." Tuyết Như Song vừa mở miệng, sắc mặt đám người liền âm trầm xuống. Hừ, dám mắng lão nương, cho các ngươi tức chết đấy.

-"Ngươi dám mắng bọn ta là chó." Nam Cung Vi hung hăng quát tháo.

-"Ta có nói các ngươi là chó sao? Ồ, thì ra Nam Thiên công chúa tự nhận mình là chó a." Tuyết Như Song đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hừ, nữ nhân ngu ngốc.

-"Ngươi.." Nam Cung Vi cứng họng. Nàng ta thẹn quá hoá giận toan rút kiếm đâm về phía Tuyết Như Song.

Nam Cung Huyền không ngờ Nam Cung Vi sẽ làm vậy, chỉ kịp kinh hô lên một tiếng, liền bay tới cản Nam Cung Vi. Tình cành lúc này - ngàn cân treo sợi tóc.