Cuồng Đế

Chương 43: Chỉ huy tác chiến



Trên chiến trường, binh sĩ Long Lân bị chém giết tới thất linh bát lạc ( tan tác khắp nơi ), Liễu Kiếm Khung đã phải chú ý đến kỵ binh của Yên Vũ không ngừng biến đổi trận hình lại phải ngăn cản bộ binh võ công cao cường, sức lực đã can kiệt, nắm chặt dây cương ngựa, con ngựa dường như cũng cảm nhận được sự bất an của chủ nhân, vó ngựa đạp loạn.

Thoáng sơ sẩy một chút, vai trái của Liễu Kiếm Khung bị kỵ binh chém trúng một đao, đồng thời bốn người ‘Phong minh ám binh’ phi thân nhảy lên, từ 4 phía nghiêng đao đâm thẳng đến, bên dưới lại có kỵ binh cầm trường thương càn quét tới, toàn bộ đều nhắm vào tử huyệt của hắn, tất cả các con đường đều bị chặn kín, một kiếm mới dùng lúc nãy hao tổn quá nhiều sức lực, bây giờ hắn căn bản không có sức đánh lui sự tấn công cùng lúc trên dưới này, lẽ nào hôm nay là ngày hắn chết trên chiến trường? Hắn không cam tâm!

Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Kiếm Khung cảm nhận được một luồng khí vô cùng mạnh mẽ bá đạo phá không bay đến, từ trên đỉnh đầu của hắn chém xuống, động tác của bộ binh Yên Vũ đột nhiên ngừng lại, rớt thẳng một mạch xuống đất, một mạng ra đi, cùng lúc đó, kỵ binh tấn công hắn bên dưới cũng ngã trên đất, chết một cách kì lạ.

Liễu Kiếm Khung cả kinh, trên gương mặt lạnh lùng thay biến đổi bảy màu, con ngươi màu đỏ chăm chú nhìn bộ binh ngã trên mặt đất bị ngựa chiến giẫm đạp, trên trán của bọn chúng đều có một cái lỗ đen, đó chính là vết thương chết người của bọn chúng, hắn dám khẳng định, lúc nãy hắn không có nhìn sai, dòng khí một đường tốc độ cao mà mạnh mẽ kia là dùng nước đông thành băng, cao thủ! Gần chỗ này có cao thủ! Nếu như lúc nãy thanh ‘băng’ kia đánh về phía hắn, lúc này người ngã trong vũng máu chính là hắn.

Suy nghĩ này đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn, cả người run lên, lập tức vung kiếm tấn công kỵ binh đang đến, nâng mắt quét bốn phía, trời đất mênh mông chỉ có vùng đất tuyết bị nhuốm máu đỏ tươi, còn có hai bên địch ta kích động, lại không nhìn thấy cao thủ ở chỗ nào, cũng không cảm nhận được chút nào sự tồn tại của hơi thở không bình thường, nếu không phải mấy thi thể trong vũng máu kia, hắn nhất định sẽ cho là luồng khí lúc nãy là ảo giác.

Trời ạ! Đó là cao thủ tuyệt thế như thế nào đây! Dùng nước làm vũ khí, trong thiên quân vạn mã giết người một cách vô hình, hơn nữa hoàn toàn không để người khác cảm nhận được một chút hơi thở, quá đáng sợ!

“Liễu đại tướng quân, còn ngây ngốc nữa quân đội của ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ đó.” Liễu Kiếm Khung đang vì chuyện có một cao thủ ở chỗ bí mật mà kinh hoảng tới chảy mồ hôi lạnh thì lại nghe thấy một giọng nói mang theo hài hước đột nhiên truyền vào trong tai hắn.

Mật âm nhập nhĩ ( âm thanh bí mật truyền vào tai )? Liễu Kiếm Khung lần nữa kinh hoảng, mật âm nhập nhĩ, bí học đã thất truyền từ lâu?

Sợ hãi nối tiếp sợ hãi nhưng thần sắc bên ngoài của Liễu Kiếm Khung lại không có thay đổi, trong con ngươi đỏ không ngừng phản chiếu hình ảnh ngã xuống của các huynh đệ trong đội quân, còn tiếp tục như vậy toàn quân sẽ thật sự bị diệt hết, hắn lại chịu bó tay bất lực, một khắc này, hắn thật sự cảm thấy bản thân rất vô dụng, uổng cho hắn là ‘chiến thần Long Lân’.

“Muốn cứu đội quân của ngươi phải nghe ta.” Giọng nói hài hước lại truyền đến, lần này mang theo khí phách không thể kháng cự.

Nhẹ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra được, Liễu Kiếm Khung biết người đang ẩn mình trong nơi bí mật có thể nhìn thấy, mặc dù không biết người đó là ai nhưng cho dù nói thế nào, người đó cũng xem như là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn nguyện ý tin tưởng ‘y’ là bạn không phải kẻ thù, cũng thật sự tin tưởng ‘y’ có thể giúp bọn họ thoát khỏi nguy hiểm.

“Rất tốt, truyền lệnh thu binh, nghe theo chỉ thị của ta.” Trên đỉnh núi, khóe miệng Khuynh Cuồng hơi nhếch lên, từng câu từng câu gửi đi chỉ thị.

“Bộ binh ở trung tâm, thuẫn binh yểm trợ, cung tiễn thủ theo sau, kỵ binh chặn sau cùng, đánh trống thu binh.” Theo như chỉ thị, Liễu Kiếm Khung dùng hết sức lực phát ra mệnh lệnh thu binh, âm thanh vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một tướng sĩ trên chiến trường.

Giọng nói của Liễu Kiếm Khung tuy lạnh lùng nhưng trầm mạnh có lực khiến cho tinh thần của tướng sĩ Long Lân chấn động mạnh, từ từ theo mệnh lệnh tập hợp lại, rất nhanh liền dưới sự đuổi giết của quân địch bày xong trận hình.

“Ha ha…Liễu Kiếm Khung, đừng cố gắng vùng vẫy giãy chết nữa, các ngươi không thoát được đâu, bày trận hình gì cũng đều vô dụng, ha ha…” Yên Đạt Lãng nhìn thấy quân Long Lân nhanh chóng tập hợp, phát ra tiếng cười lớn rất khinh thường, dưới con mắt của hắn đội quân này là vô địch, cho dù Liễu Kiếm Khung có làm cái gì thì cũng là uổng công.

“Vậy liền thử xem!” Môi bạc luôn mím chặt khẽ cong lên, Liễu Kiếm Khung tự tin cười một cái, theo chỉ thị của cao thủ thần bí kia, tư tưởng của hắn lập tức giống như được ăn một viên thuốc an thần.

“Cung tiễn thủ đổi sang nỏ, bắn tên tầm ngắn không để cho quân bộ binh tiến lên, kỵ binh tấn công cắt đứt kỵ binh của địch, thuẫn binh yểm trợ nhanh chóng đột kích bên trái.” Giơ cao cờ lệnh trong tay, Liễu Kiếm Khung dẫn đầu một bước, nhanh chóng hướng về phía bên trái quân địch tương đối yếu hơn mà đột phá.

Phong minh ám binh tuy lực chiến đấu kinh người, nhưng khi vào trận rõ ràng không có người dẫn dắt quân đội, trong lúc đối phương không ngừng bắn tên nỏ ra chỉ có cách không ngừng né tránh, nhất thời không có cách hình thành đội hình tấn công mạnh mẽ, mà kỵ binh cũng vậy, Yên Đạt Lãng dũng mãnh có thừa nhưng mưu trí không đủ, đối với việc Liễu Kiếm Khung không ngừng thay đổi trận hình không hiểu nguyên nhân, không có cách phát ra mệnh lệnh tập hợp đội hình, thậm chí vẫn cho là quân Long Lân đã sa cơ lỡ vận, không đáng quan tâm, cho đến khi quân Long Lân đã dần thoát khỏi sự bao vây của quân Yến Vũ.

“Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?” Gương mặt đen của Yến Đạt Lãng đỏ lên, phẫn nộ rống to: “Mau chặn chúng lại, bản hoàng tử muốn tất cả bọn chúng đều phải bị tiêu diệt hết, hỗn đản, giết hết toàn bộ cho ta….” Vung đại đao lên, phóng ngựa dẫn đầu một mạch đuổi theo, đại quân Yến Vũ không hình thành đội hình gì hết liền trực tiếp xông lên.

Không hổ là đệ nhất dũng sĩ của Yên Vũ, Yên Đạt Lãng quả thật là dũng mãnh vô cùng, một người một ngựa liền chém giết vô số kỵ binh của Long Lân, đáng tiếc bây giờ là hai quân giao tranh cũng không phải lúc tranh dũng cảm đấu sức mạnh, quân Yến Vũ không một chút quy luật vừa xông lên lập tức trở thành vong hồn dưới đao của tướng sĩ Long Lân, tình hình chiến đấu hoàn toàn bị đảo ngược.

Tướng sĩ Long Lân tích đầy một bụng căm hận vừa rút lui một cách có quy luật vừa cùng quân Yên Vũ xông đến chém giết, tinh thần rung động mạnh, nhuệ khí không thể cản?

“Yên Đạt Lãng a Yên Đạt Lãng, nhiều năm như vậy, vẫn ngu không thể chịu được, thật sự là đem tướng sĩ của mình đặt lên lưỡi dao rồi đem tặng mà, người như vậy sao có thể làm chủ soái, đáng tiếc một đội quân mạnh như vậy !” Khuynh Cuồng lắc lắc đầu, dường như là vô cùng thương tiếc nói.

Phong minh ám binh cơ bản là bởi vì rắn không đầu mà đánh mất uy lực nên có của nó, lúc này vì sự lỗ mãng của Yên Đạt Lãng càng như bụi cát không chút tác dụng, kỵ binh lùi về phía sau đội quân đi ‘hóng mát’ mà hỗ trợ lẫn nhau cũng chạy loạn lên, không biết nên tự mình làm như thế nào.

“Không thể tham chiến, lui.” Vài từ đơn giản truyền ra từ đôi môi đỏ của Khuynh Cuồng truyền đến trong tai của Liễu Kiếm Khung đang chém giết một cách say mê.

Mặc dù vì sự ngu xuẩn của Yên Đạt Lãng mà quân Yên Vũ rơi vào hỗn loạn nhưng dù sao vẫn là một đội quân có lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa Yên Đạt Lãng cũng được xem như là một dũng tướng nổi tiếng, mà quân Long Lân vì thất bại ngay từ đầu đã tổn thất nặng nề, tướng sĩ còn lại ít nhiều cũng mang thương tích, bản thân Liễu Kiếm Khung cũng bị thương không nhẹ, dưới tình cảnh địch mạnh ta yếu như vậy, cho dù chiếm ưu thế chẳng qua cũng là tạm thời.

Một người thật sự mạnh mẽ thì phải nhận định được tình hình thực tế, thấy rõ bao quát được tình hình chiến đấu, nên tiến thì tiến, nên lùi thì lùi, ham mê khoái chí nhất thời đổi lấy chính là khả năng thất bại không thể xoay chuyển.

Một lời nói nhẹ nhàng mà hàm ý mệnh lệnh khiến cho thần trí Liễu Kiếm Khung toàn bộ rõ ràng, trong con ngươi màu đỏ không tự giác mang theo xấu hổ và sự tôn kính, nhanh chóng ‘tuân lệnh’ làm việc.

“Đông đông….” Một tiếng trống xa xôi mạnh mẽ tryền đến, từng tiếng từng tiếng, mỗi một tiếng lại giống như đem cái búa gõ xuống trong lòng mình một cái, khiến cho Yên Đạt Lãng đang chém giết đến đỏ mắt ổn định lại, ngăn chặn lại đường lui của quân Long Lân, bỏi vì khi tiếng trống vang lên, ‘Phong minh ám binh’ phía sau quân Yên Vũ đang loạn chiến nhanh chóng di chuyển có quy luật chặn lại đường lui của quân Long Lân.

“Vẫn không kịp rút lui rồi !” Ngóng nhìn về nơi xa xa một màu trắng xóa, đó là nơi tiếng trống truyền đến, Khuynh Cuồng thì thầm nói, đôi mắt sâu sắc lại hiện lên ánh sáng hưng phấn và ngông cuồng, cong lên một nụ cười cuồng ngạo: “Muốn đem quân Long Lân một lần diệt hết? ha ha , có mạc Khuynh Cuồng ta ở đây, cho dù ngươi là thần thánh phươn nào, đều chỉ có thể thất vọng.”

“Ảnh, điều động một cánh Huyền La quân.”

Diệp Ảnh gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chiếc sáo ngắn kì lạ, đặt trong miệng thổi một cái, lại không có chút âm thanh nào, người không biết nhất định sẽ cười châm trào phúng, không biết đây là một cái sáo được chế tạo đặc biệt, người khác không thể nào nghe thấy chỉ có Huyền La quân mới nghe thấy được cho dù xa ngoài nghìn dặm, lúc này một cánh quân ẩn tại nơi gần đó đã nhận được mệnh lệnh.

Liễu Kiếm Khung nhìn thấy bộ binh Yến Vũ đã nhanh chóng tập hợp lại ngăn chặn đường lui của bọn họ, con ngươi màu đỏ co lại, trong tiềm thức chờ chỉ thị lại không thấy có mật âm nào truyền đến nữa, nhất thời nóng lòng như lửa đốt.

“Đông đông….” Tiếng trống có tiết tấu lại truyền đến, ‘Phong minh ám binh’ đang ngăn cản đường lui của quân Long Lân bắt đầu phát động tấn công hết lần này tới lần khác, sức chiến đấu so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ.

Quân Long Lân liên tiếp thất bại rút lui, lần nữa bị ép vào trong trận của quân Yến Vũ, Yên Đạt Lãng cũng thoáng chốc tập hợp được đội quân đang tán loạn, lấy ‘Phong minh ám binh’ làm chủ, định diệt hết quân Long Lân.

“Cộp, cộp, cộp, cộp….” Một tràng âm thanh đồng loạt chỉnh tề truyền đến, là tiếng vó ngựa đạp trên tuyết.

Tiếng vó ngựa yếu ớt trên chiến trường tiếng chém giết vang trời căn bản là không thể nghe thấy cho dù thính lực cực tốt như Liễu Kiếm Khung, nhưng áp lực khiến cho người khác nghẹt thở và sát khí khủng bố đi cùng tiếng vó ngựa lại khiến cho tướng sĩ hai bên đang chiến đấu mãnh liệt đều cảm nhận được một cách rõ ràng, loại hơi thở chết chóc quyết liệt đó lại khiến cho bọn họ đang chém giết trên chiến trường hãi hùng khiếp vía, da đầu run lên, ngay cả tiếng trống cũng đột nhiên dừng lại.

Một hồi tiếng vó ngựa réo rắt lanh lảnh cắt ngang chân trời, không chờ mọi người tỉnh lại trong kinh hoàng, một đội quân cưỡi ngựa mặc giáp chiến gọn nhẹ màu đen dùng tốc độ khiến người khác không thể tưởng tượng được xông vào trận chiến, trong nháy mắt nhanh chóng bày đội hình, trong vô hình bảo vệ quân Long Lân, đem Phong minh ám binh và quân Yên Vũ ép lùi ra vòng ngoài.

Chỉ nhìn thấy bọn họ mặc giáp chiến gọn nhẹ màu đen chỉnh tề đồng loạt lấy ra từ bên hông một cây côn bạc chỉ dài khoảng 1m, xoay một cái, khẽ vung lên trong nháy mắt biến thành một trường thương màu bạc, xoay ngang trước ngực chính mình, tất cả các động tác chỉnh tề linh hoạt, sau lưng bọn họ còn đeo theo một loại vũ khí giống như nỏ, mà ngựa cưỡi của bọn bọn lại đều là hãn huyết bảo mã hiếm thấy, thân ngựa được bảo vệ bởi một lớp giáp màu đen nhẹ như lông chim, trang bị toàn thân đều là thứ tinh xảo nhất, từ ánh mắt sáng lấp lánh bùng lên bén nhọn của bọn họ có thể biết bản thân bọn họ cũng đều là cao thủ võ công cao cường.

Một đội kỵ binh như vậy cho dù chỉ có vài nghìn người cũng làm cho gần 10 vạn quân Yên Vũ sợ hãi không dám manh động, từng bước lùi về sau, ngay cả ‘Phong minh ám binh’ cũng yên lặng bất động, chờ chỉ thị.

“Huyền La quân?” Ở nơi xa, trên đỉnh núi một màu trắng xóa, phía trước trống trận, nam tử đầu đội nón đen nắm chặt dùi trống trong tay, giọng nói trầm thấp tràn đầy kinh hoàng và không thể tin tưởng, xen lẫn một chút….hưng phấn.

‘Đông…’ Một tiếng trống kéo dài từ phương xa truyền đến lần nữa, càng thêm kích động lòng người giống như tâm tình của người đánh trống lúc này.

Tiếng trống vừa vang lên, ‘Phong minh ám binh’ lập tức hành động, nhanh chóng bày ra trận hình, đao bạc móc câu trong tay cũng lóe lên ánh sáng giết người, cùng Huyền La quân đối đầu, mà binh sĩ bình thường của Yên Vũ thì tự động lùi ra, đây cũng không phải là chiến trường của quân Yên Vũ là quân Long Lân mà là chiến trường quyết đấu lần đầu tiên của ‘Phong minh ám binh’ và ‘Huyền La quân’.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh kèm theo sự yên tĩnh trước cơn bão lớn, chiến trường hơn 10 vạn người đột nhiên yên lặng, không có tiếng chém giết, tiếng kêu gào, tiếng ngựa kêu….chỉ có gió tuyết hiu hiu thổi trên binh khí tạo ra âm thanh cùng tiếng thở gấp nặng nề của hai bên quân sĩ phổ thông Yên Vũ và Long Lân.

“Liễu đại tướng quân, truyền lệnh bày trận hình phòng ngự, chúng ta sẽ đưa các ngươi rút khỏi đây an toàn.” Giọng nói luôn luôn mang theo tự tin, hài hước lần nữa thông qua mật âm truyền vào trong tai Liễu Kiếm Khung.

‘Vâng’ Liễu Kiếm Khung nhận được mệnh lệnh này cả người run lên, vô ý thức nói thầm trong lòng, trong lòng dậy lên một niềm vui mừng khôn xiết không rõ, cũng bình tĩnh lại, dường như chỉ cần có âm thanh thần bí này ở đây, bọn họ sẽ không có chuyện gì nữa.

“Bày trận hình phòng thủ dùng khiên làm tường chắn.” Cho dù cả người đã mệt mỏi, bị thương không nhẹ, đạo quân lệnh này của Liễu Kiếm Khung lại vô cùng có lực, trên gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng không còn lạnh nhạt nữa, con ngươi màu đỏ lúc nhìn về hướng ‘Huyền La quân’ tràn ngập nhiệt tình, hắn lờ mờ đã đoán ra đội quân giáp đen mấy nghìn người này là một đội kỵ binh thế nào, hắn thân là quân nhân sớm đã nghe tiếng từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội hiểu biết một chút.

Theo quân lệnh của Liễu Kiếm Khung, quân Long Lân nhanh chóng di chuyển, trước khi ‘Phong minh ám binh’ động thủ đã bày xong trận hình.

‘Đông đông đông ….’ Tiếng trống truyền đạt thay đổi trận hình, mệnh lệnh tấn công, gần một vạn người của ‘Phong minh ám binh’ phi thân bay lên, người chạy trên mặt đất, người trấn thủ không động, ‘Phong minh ám binh’ thân mặc y phục binh lính màu đen lại giống như thiên la địa võng vây chặt ‘Huyền La quân’ và binh lính Long Lân vào giữa, rõ ràng ban ngày, trời đất lại giống như nửa đêm, trong nháy mắt ‘tối sầm’ lại.

“Tổ thứ nhất dùng cung nỏ tấn công bên trên, tổ thứ hai bảo vệ bên dưới, tổ 3, tổ 4 giữ nguyên, tổ thứ 5 phân để phản công vu hồi.” Đối với thiên la địa võng của ‘Phong minh ám binh’ Khuynh Cuồng chỉ nhàn nhạt cười một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói, một ‘thiên la địa võng’ rất tốt, có chút thú vị.

Theo như mệnh lệnh của Khuynh Cuồng, Diệp Ảnh lần nữa thổi sáo ngắn, không có âm thanh chỉ huy ‘Huyền La quân’ tác chiến.

Nhận được mệnh lệnh, tổ thứ nhất trong cánh Huyền La quân nhanh chóng thu hồi trường thương trong tay, từ trên lưng rút ra cung nỏ được chế tạo đặc biệt, động tác nhanh đến nỗi người khác nhìn không rõ, trên mỗi cái nỏ lại có mười cung nỏ, có thể liên tiếp không ngừng bắn tên, cũng có thể đồng thời bắn mười mũi tên một lúc, không đợi ‘Phong minh ám binh’ nhảy từ bên trên xuống tiếp cận mình, vô số cung nỏ đã dữ dội bắn ra như mưa lớn, chẳng qua chỉ là giống như mưa thì rơi từ trên trời xuống, còn mũi tên trong nỏ lại là bắn từ dưới đất lên.

Tổ thứ hai dùng trường thương vẽ trên tuyết một cái, lực đạo mạnh mẽ lại kéo theo một trận bụi tuyết đánh về phía ‘Phong minh ám binh’ tấn công trên mặt đất, kèm theo bụi tuyết, trường thương màu bạc lại giống như gậy như ý của tôn ngộ không không ngừng dài ra, cắm thẳng vào cơ thể của đối phương.

Tổ thứ năm phóng ngựa từ hai bên quấy nhiễu nhóm người trấn thủ bất động của địch nhằm trì hoãn ‘Phong minh ám binh’, trường thương dao động, ánh sáng lấp lánh mang theo sát khí giết người, đao bạc ngăn lại sinh ra tia lửa, có thể thấy được hai bên đều là cao thủ võ công cao cường.

Tổ ba, tổ bốn lập tức bổ sung vào những vị trí của tổ một, tổ hai, tổ năm vì bị tấn công mà trở nên yếu kém, đem quân Long Lân bảo vệ chặt chẽ, không bị tổn thương một chút nào.

Một trận đánh này vô số ‘Phong minh ám binh’ chết và bị thương, Huyền La quân một chút cũng không bị sao, ai mạnh ai yếu đã có thể thấy rõ, trận đánh này, đọ không chỉ là sức chiến đấu của hai đội, càng quan trọng là khả năng của người chỉ huy.

“Chuyện này sao có thể? Huyền La quân….” Nam tử đội nón đen kinh hãi thì thầm nói, tay cầm dùi trống không ngừng run lên, nặng nề gõ lên mặt trống một cái.

‘Đông…’ Tiếng trống ong ong vang lên chấn động tinh thần binh sĩ hai bên trên chiến trường truyền đến, ‘Phong minh ám binh’ nhanh chóng rút quân, tập hợp thành một trận hình tam giác đâm thẳng về hướng quân Long Lân đang được Huyền La quân bảo vệ ở giữa.

“Cung tiễn thủ, sẵn sàng.” Yên Đạt Lãng tuy là người lỗ mãng nhưng thân là nguyên soái hắn vẫn hiểu được ý nghĩa của tiếng trống vừa mới truyền đạt, đại đao vung lên, cung thủ của Yên Vũ ở phía sau lập tức tản ra, tránh né ‘Huyền La quân’, cung tiễn nhắm thẳng vào quân Long Lân.

“Biến hóa thành trận hình cánh chim, tổ một, tổ hai làm cánh, tổ năm làm đầu, tổ ba và tổ bốn hỗ trợ, rút lui.” Khuynh Cuồng vung tay, khóe miệng cong lên một nụ cười bí hiểm, nhàn nhạt hạ lệnh, giỏi cho ‘Phong minh ám binh’, biết đánh không được Huyền La quân của nàng, lại đem mục tiêu đặt lên người quân Long Lân, muốn dùng nhược điểm này uy hiếp bọn họ, không thể không nói chiến lược này không sai, ngừng thôi, hôm nay chơi đến đây là được rồi, dù sao nàng cũng không muốn để lộ thực lực thật sự của Huyền La quân như thế này, ngày khác sẽ gặp lại, đến lúc đó sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là ‘thiên túng kỳ binh’.

Cái gọi là trận hình cánh chim biến hóa là hai cánh không ngừng biến đổi, đầu cố định hỗ trợ, hai sườn bảo vệ, mở thì tấn công, khép thì phòng thủ rút lui, là một trận hình đầy đủ công, thủ.

Mệnh lệnh không âm thanh lần nữa truyền ra, hai cánh trái phải của tổ một, tổ hai dùng nỏ bắn cung tiễn thủ của Yến Vũ bao vây bên ngoài, mỗi người đều là mười cung nỏ bắn liên tiếp, tổ năm làm đầu vững chắc, một cách sinh động đem trận hình tam giác của ‘Phong minh ám binh’ xé ra một khe hở, ngăn cản bọn chúng tiến lên phía trước, tổ ba, tổ bốn bảo vệ quân Long Lân rút lui.

“Theo bọn họ rút lui.” Khuynh Cuồng lần nữa dùng mật âm truyền đạt chỉ thị cho Liễu Kiếm Khung.

“Rút lui.” Nhận được chỉ thị, Liễu Kiếm Khung vung kiếm một cái, mấy vạn tướng sĩ lập tức như thủy triều được ‘Huyền La quân’ bảo vệ rút lui.

Khi quân Long Lân dần dần thoát khỏi sự bao vây của quân Yến Vũ, hai cánh khép lại giống nhau, cùng với tổ năm làm đầu vững vàng rút lui, giống như một con chim to rụt đầu vào dưới hai cánh, trận hình lại thay đổi, tổ năm làm đầu ‘duỗi’ đầu ra mở đường cho quân Long Lân, hai cánh lại lần nữa mở ra, đem quân Yên Vũ ‘quét’ lui, toàn đội ‘Huyền La quân’ lại giống như một con chim lớn đang bay lên ‘chở’ quân Long Lân nhanh chóng rút lui.

Yên Đạt Lãng líu lưỡi cứng họng nhìn quân Long Lân một khắc trước còn vùng vẫy dưới ‘đội quân tinh nhuệ’ của hắn, khắc này liền được ‘thiết giáp quân’ kia không biết từ đâu nhảy ra ‘mang đi’, chuyện này làm sao có thể? Quân sư không phải đã nói, có đội quân này bất luận Liễu Kiếm Khung hắn có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng nhất định vùi thân ở đây sao? Thế nhưng, bây giờ, hắn không những không chết mà còn đem quân đội an toàn rút lui, mà binh sĩ của hắn ngược lại chết và bị thương vô số, trận chiến này còn có thể xem là hắn thắng sao?

“Mẹ nó, đây là cái quái gì a! Truyền lệnh xuống, đuổi theo cho ta, hôm nay nhất định phải tiêu diệt hết quân Long Lân để cho Liễu Kiếm Khung hắn chết không nơi chôn thây.” Yên Đạt Lãng giơ cao đại đao trong tay lên, hạ lệnh truy đuổi.

“Nguyên soái đừng đuổi giặc cùng đường, hơn nữa đội quân đột nhiên nhảy ra kia quá quỷ dị đáng sợ, quân Long Lân có chúng bảo vệ, chúng ta đuổi theo có khả năng không những không tiêu diệt được đối phương quân ta còn có nguy cơ bị tiêu diệt hết đấy !” Một tướng quân ở bên cạnh Yên Đạt Lãng đi lên phía trước khuyên nhủ, trong mắt còn hiện lên sự kinh sợ, một đội quân quá lợi hại, quá đáng sợ như vậy so với ‘đội kỵ binh’ mà quân sư đem đến còn muốn khủng bố hơn.

“Hạ Đồ đừng ở đây nói lời đe dọa, mau tránh ra cho bản hoàng tử.” Yên Đạt Lãng căn bản là không nghe lời khuyên, khăng khăng muốn dẫn quân đuổi theo.

“Nguyên soái, Hạ Đồ tướng quân nói cũng không phải không có đạo lý, dù sao việc đánh bại Bắc Cảnh là việc không sớm thì muộn, đến lúc đó Liễu Kiếm Khung nhất định cũng sẽ trở thành hồn ma dưới đao của nguyên soái, nguyên soái cần gì vội vàng một lúc này, tạm thời để hắn tiêu diêu thêm mấy ngày, chúng ta nên thu binh trở về doanh trại để bàn bạc lại cùng với quân sư.” Một tướng quân khác đi lên khuyên nhủ, trên gương mặt búp bê khẽ mang theo ý cười, lại không giống một tướng quân vừa trải qua chém giết trên chiến trường, vẫn là một đứa bé lớn chưa hết tính trẻ con.

Trong lòng Yên Đạt Lãng đối với ‘Huyền La quân’ vẫn có e sợ, nghe thấy lời này suy nghĩ cũng cảm thấy có lý, liền vung tay lớn lên, truyền lệnh xuống nói: “Thu binh”.

Trên mặt đất tuyết bao la nổi lên từng cơn bông tuyết, không bao lâu sau trên chiến trường vừa mới chém giết giống như địa ngục trần gian trở nên yên lặng đáng sợ, chỉ có binh sĩ chết trận hai nước ‘không phân biệt địch ta’ ngã trên đất tuyết ‘màu đỏ’, có thể thấy thi thể đứt lìa chân tay ở khắp nơi, thậm chí có thây bị ngựa giẫm đạp nát óc, thật sự chết không toàn thây.

Huyền La quân bảo vệ quân Long Lân rút đến nơi an toàn, liền nhanh chóng tập hợp, lúc Liễu Kiếm Khung còn chưa kịp mở miệng, đồng loạt chỉnh tề quay đầu ngựa hơi cúi đầu chào rồi không tiếng động biến mất trong trời đất mênh mông, giống như chưa hề xuất hiện.

“Huyền La quân? Huyền La quân quá đáng sợ rồi! Một đội quân như vậy đủ để quét sạch toàn bộ đại lục Phượng Thiên, người đứng sau nó rốt cuộc là người nào, là người thần bí lúc nãy sao? ‘Y’ lại là ai? Là địch hay là bạn?” Đối với ‘Huyền La quân’ trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, trong con ngươi màu đỏ của Liễu Kiếm Khung lộ ra kinh sợ và nghi hoặc.

Huyền La quân những năm gần đây nổi tiếng khắp đại lục Phượng Thiên, nó chưa bao giờ tham gia bất cứ cuộc chiến nào, cơ hội hiện thân lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, các nước chỉ nghe thấy sự khủng bố của nó, nghe thấy nó có trang bị tinh xảo nhất, lực chiến đấu kinh người nhất, thủ đoạn tác chiến vô cùng quỷ dị khó lường, nghe thấy nó xuất quỷ nhập thần, như chiến binh địa ngục tu la, mỗi lần vừa xuất hiện đều mang theo hơi thở chết chóc, nghe thấy…nhưng toàn bộ những thứ này đối với bọn họ mà nói đều chỉ là nghe nói, là không chân thật, thế nhưng hôm nay bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, lời đồn quả thật không sai, sự khủng bố của Huyền La quân còn vượt xa hơn những gì hắn tưởng tượng.

Nhưng một đội quân như vậy lại không ai biết nó thuộc về nước nào, giống như ‘Phong minh ám binh’, hai bên đều là đội quân thần bí, phải chăng nó che giấu cái gì? Hôm nay, mặc dù ‘Huyền La quân’ giúp đỡ hắn, nhưng là địch hay là bạn lại khó xác định, nếu như có một ngày nó tấn công Long Lân vậy, như vậy….

Liễu Kiếm Khung có chút không dám tưởng tượng chính mình và ‘Huyền La quân’ đối chiến sẽ thảm bại như thế nào, xem ra phải nhanh chóng đem chuyện của ‘Huyền La quân’ còn có ‘Phong minh ám binh’ báo lên cho hoàng thượng, xin hoàng thượng quyết định.

“Đại tướng quân, người không sao chứ?” Lý tướng quân cũng cùng đội quân ra trận thấy sắc mặt Liễu Kiếm Khung nhợt nhạt kinh người, trên người bị thương vài chỗ, máu đang ào ào chảy ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ áo giáp vô cùng nổi bật, lập tức lo lắng thúc ngựa lên trước hỏi thăm.

“Ta không sao, ta…” Hoàn hồn, Liễu Kiếm Khung nhìn thấy các tướng sĩ đều lo lắng nhìn hắn, vì để cho bọn họ an tâm, gắng gượng chống đỡ thân thể bị thương quá nặng vui vẻ nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng trước mắt liền tối sầm lại, lập tức ngã từ trên ngựa xuống, hù dọa toàn bộ tướng sĩ.

Trên đỉnh núi cách chiến trường không xa lắm, đội quân mấy nghìn người vừa biến mất lại không tiếng động xuất hiện, nhanh chóng xếp thành hàng, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống, ánh mắt hừng hực cuồng nhiệt tôn kính đều đặt trên thân Khuynh Cuồng áo trắng tung bay, ngạo nghễ đứng trong trời đất mênh mông.

“Tham kiến thánh tôn.” Giọng nói của mấy nghìn người chỉnh tề, có lực vang vọng xuyên qua bầu trời, mang theo tình cảm kính trọng không thể kiềm chế.

“Được.” Tay phải duỗi ra làm động tác nâng lên trong không trung, Khuynh Cuồng gật gật đầu, giọng nói kiêu ngạo nói: “Các ngươi là đội quân tinh nhuệ sức mạnh vô địch, rồi sẽ có một ngày ta sẽ để cho thiên hạ biết cái gì là Huyền La quân chân thật.”

Một câu nhẹ nhàng này mà chan chứa sự khẳng định khiến cho từng người trong Huyền La quân kích động tinh thần, nhiệt huyết sôi sụ, trong đôi mắt nóng rực hiện lên ánh sáng còn sáng hơn sao.

Khuynh Cuồng xoay người, lười biếng duỗi eo, chỉ vào thi thể khắp nơi trên chiến trường, cong miệng một cái cười nói: “Ảnh, các ngươi xem, đó có giống như hoa mai nở trong tuyết trắng không, so với một màu trắng xóa mênh mông đẹp hơn nhiều phải không?”

“Lão đại cho là như vậy thì chính là như vậy.” Diệp Ảnh nhìn thái độ lười biếng ngông cuồng của Khuynh Cuồng thì trong đôi mắt như chim ưng hiện lên si mê, gật gật đầu nói, Huyền La quân tuy không mở miệng nhưng sự sùng bái trong mắt kia cũng nói lên ý tứ như vậy, cho dù Khuynh Cuồng nói chim lớn bơi trong nước, cá bay trên trời, bọn họ cũng cho là như vậy mới đúng.

“A, biết ngay ngươi sẽ nói như vậy.” Nghiêng đầu, liếc xéo về hướng Diệp Ảnh, Khuynh Cuồng mỉm cười nói, khẽ phủi những bông tuyết dính trên y phục trắng tinh một cái, nghiêng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, lộ ra một luồng ngạo khí cuồng vọng bễ nghễ thiên hạ, cười lớn một tiếng: “Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như đồ bỏ đi, đạo trời đã không công bằng, cho dù ta giết hàng vạn hàng nghìn người, tắm máu thiên hạ, vậy thì thế nào, ai có thể làm gì ta, thiên đạo, thiên nghĩa, thiên lý đều là nói bậy, chỉ cần ta đủ mạnh, ta chính là thiên đạo, chính là thiên nghĩa, chính là thiên lý, trời đất cũng phải khuất phục dưới chân ta, hôm nay chiến trận này mới chỉ là bắt đầu, Tề Nguyệt, Yên Vũ, Hàn Sương đã không chờ được muốn chiếm đoạt thiên hạ, vậy ta liền không quan tâm, dấy lên một trận mưa máu gió tanh thật sự.”

Nụ cười kéo dài phóng túng này tùy tiện hào hứng, ngông cuồng xưng bá thiên hạ, toàn bộ trời đất trong tiếng cười ngông cuồng này cũng phải chịu không được run lên, bị tuyên ngôn cuồng vọng không ai sánh kịp này làm kinh sợ không thôi, trời đất cũng hơi biến sắc.