Cưỡng Cầu Hạnh Phúc: Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

Chương 15: Hộp sơ cứu anh đưa!



Diệp Vân Ánh còn chưa nói kịp thì đã bị Vương Bảo Châu chen vào nói, vết thương trên tay cô là do ả làm đương nhiên ả phải sợ rồi.

“Là lúc sáng cô ấy nấu không may bị thương!"

“Là thật sao?"

“Đương nhiên là thật rồi, anh phải tin em chứ!"

Diệp Vân Ánh cũng không đáp lại mà rời đi nhưng tay cô lại bị nắm lại, Lục Tần Phàm đưa tay cô lên nhìn vết bỏng sơ cứu một cách đơn sơ anh lại nhíu mày

“Cô không biết tự bôi thuốc sao?"

Anh đây là đang mắng cô hay đang lo cho cô?

“ Tại ở dưới nhà không có thuốc nên em chỉ xử lý sơ qua!" Cô cười ngượng

“ Cô không biết lên phòng tôi lấy sao?"

Cô nhìn anh ánh mắt đã nói lên tất cả, cô không ngờ anh lại có thể quên được những điều mà mình đã tuyên bố nói ra vào ba năm trước, trong nhà này người nói cô không được lên tầng trên hay vào những căn phòng là anh, sao bây giờ anh lại quên

Lục Tần Phàm nhìn vào ánh mắt đó cũng đã nhớ lại được những gì mà mình nói trước kia. Trong lòng anh bây giờ lại đang suy nghĩ không biết ba năm nay nếu bị thương hay sốt thì cô lấy gì để sơ cứu.

Xem ra là mình rất ích kỉ!

Vương Bảo Châu nhìn ánh mắt anh nhìn cô liền không vui, cô ta đứng dậy cô ý va vào cạnh bàn và ngã xuống nhằm lấy sự chú ý của anh.

/ Phịch /

Tiếng ngã của cô ta cuối cùng cũng đã được như ý nguyện, Lục Tần Phàm xoay người thấy cô ta ngã ở dưới sàn vội chạy vội lại đỡ ả.

“Em có bị đau ở đâu không?"

“Em không sao, em muốn đi lên phòng lấy thuốc xuống cho cô ấy bôi lại không may bị ngã!"

Lục Tần Phàm không nói nhiều đã bế cô ta trên tay rồi lên thẳng phòng, bữa toiis cứ vậy bị bỏ dở, anh còn chưa ăn hết phần của mình. Nhìn anh và ả mặt cô buồn bã.

“Lên phòng tôi lấy thuốc!" Anh từ trên cầu thang nhìn xuống nói

Diệp Vân Ánh dọn dẹp và rửa bát xong liền lên phòng anh, cô ở bên ngoài từ nốn gõ nhẹ vào cửa, anh mở cửa trên người khoác áo tắm mùi hương thơm trên người anh bay ra, từng giọt nước từ mái tóc anh rơi xuống làm cô phải để ý đến từ chi tiết nhỏ cô cũng không bỏ qua, cô nhìn anh đắm đuối không muốn rời mắt.

“Nhìn đủ chưa?" Anh lạnh lùng lên tiếng nói

“Em xin lỗi!" Cô vội thu hồi ánh mắt của mình rồi nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn còn lưu luyến thân hình vừa rồi

“Cầm lấy đi, không cần phải trả lại cho tôi!" Anh đưa hộp sơ cứu cho cô, Diệp Vân Ánh nhận lấy từ tay anh.

“Em bôi thuốc xong sẽ trả lại ngay cho anh!"

“Tôi nói không phải trả cô bị điếc sao?"

“Em xin lỗi!"

Không chờ nghe câu xin lỗi vô ích của cô anh đã đóng cửa lại.

Cũng phải trước giờ anh đâu dùng lại những thứ mà cô đụng vào, ngay cả quần áo anh cũng sẽ vứt bỏ khi bị cô đụng vào.

Nhưng như vậy cô cũng rất trân quý khi cầm nó trên tay, hộp sơ cứu mà anh đã từng dùng qua bây giờ anh lại đích thân đưa cho cô, đây là niềm vui hạnh phúc nhất của cô trong ngày.

Cô không dám dùng nhiều chỉ dùng một ít rồi cất đi, cô không muốn dùng hết nhanh, để phòng khi nhớ anh có thể nhìn vào hộp sơ cứu để nhớ đến anh.

Càng nhìn cô càng thấy vui, trên môi còn nở một nụ cười hạnh phúc, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Hạnh phúc chút nhiêu đây cũng đã đủ để tối đó cô tương tư cả buổi.

Từ khi nhìn thấy anh trong buổi lễ kết hôn của hai người cô đã phải động lòng trước vẻ đẹp như tạc tượng đó, khi sống chung với anh một con người khiến người trong giới kinh doanh nghe thấy là sợ hãi vậy mà cô lại không sợ hãi khi trước mặt anh, có khi cô cũng sẽ sợ nhưng vẫn sợ nhất là sự lạnh lùng và ánh mắt chán ghét mà anh dành cho cô.

Trưa hôm sau Lục Tần Phàm gọi cô đem cơm đến công ty cho anh, lần đầu tiên trong suốt ba năm anh bảo cô đem cơm trưa đến công ty cho anh, chỉ vì sự hạnh phúc đó mà cô đã vui vẻ cả một buổi sáng, cô làm việc rất nhanh để có nhiều thời gian nấu bữa trưa thật ngon miệng cho anh.

Vương Bảo Châu có lẽ không biết anh đã bảo cô làm cơm trưa đem đến công ty nên mới không xuống ngăn cản.

Trong bếp cô làm theo phần thực đơn khác với mọi ngày, cô cũng không biết bữa trưa anh sẽ ăn những món nào nên cô nấu những món đơn giản nhưng lại rất tốt cho sức khỏe, rau xanh, hoa quả tráng miệng, một ít trứng rán đủ lửa và thịt… cô để gọn gàng vào hộp cơm trưa. Bữa trưa mọi ngày cô nấu chỉ mất vài phút bây giờ lại cả một tiếng đồng hồ vẫn chưa xong.

Diệp Vân Ánh đi về phòng chọn một bộ đồ giữ ấm một chút chiếc khăn mỏng được quàng trên cổ mặc dù không ấm nhưng cũng giúp cô chống lỡ một chút cái lạnh.

Cầm hộp cơm trên tay cô cẩn thận để nó ở trên đùi khi ngồi xe đến công ty, trước một tòa nhà cao chọc trời này cô giống như một chú kiến bị lạc khỏi bầy đàn vậy, trong dòng người đi đi đi lại trước sảnh cô không biết tìm ai để hỏi phòng nơi anh đang làm việc, đây cũng là lần đầu cô đến công ty anh trong suốt ba năm.

“Cho hỏi cô tìm ai?" Một nhân viên gọi cô

“Tôi muốn tìm Lục tổng!" Cô rụt rè nói nhỏ

“Vậy cho tôi hỏi cô có lịch hẹn hay gì không?"

“Không có, anh ấy chỉ bảo tôi đem cơm đến thôi!"

“Vậy thì xin lỗi cô rồi, nếu không có lịch hẹn trước thì sẽ không được gặp!" Nhân viên nhìn cô một lượt đánh giá

Đang lúc cô không biết phải giải thích với cô nhân viên đó như thế nào mới có thể lên đưa bữa trưa cho anh, thì đã có người gọi cô.

“ Diệp tiểu thư!"

Cô nhìn sang phía giọng nói gọi mình, nhìn mãi cô vẫn không nhận ra đó là ai.

“ Lục tổng đang bận nên nhờ tôi xuống đón Diệp tiểu thư!"

Là thư ký của anh, Chu Dương không phải không muốn gọi cô là Lục phu nhân mà cậu sợ gọi vậy sẽ bị Lục tổng trách phạt, đã có lần Chu Dương gọi là Lục phu nhân đã bị anh mắng cho một trận, nên mới không dám gọi.

Diệp Vân Ánh theo người thư ký của anh vào phòng làm việc của anh, khi cô trong phòng không biết làm gì nên đã đứng dậy đi lại bàn làm việc của anh, trên bàn mọi thứ rất gọn gàng nhìn về phía góc bàn cô thấy một khung ảnh bị úp xuống nên cô đã đưa tay để nó lại.

Là ảnh của ai vậy?

Tay cô cầm bức ảnh để lại muốn xem trên ảnh là hình của anh nhưng chưa kịp lật lại thì đã nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập, Diệp Vân Ánh hoảng loạn vội để tấm ảnh lại chỗ cũ còn mình đi về chỗ ngồi.

“Ông nội, ông thấy kế hoạch lần này thế nào?"

“Cũng không tồi, cháu cứ tiến hành như vậy!"

Từ bên ngoài tiếng của Lục Tần Phàm và ông nội chuyền vào bên trong, Diệp Vân Ánh không biết ông cũng có ở đây.

Ông cũng có ở đây sao? Phải làm sao đây?

Anh không có nói cho cô biết là ông cũng có mặt ở công ty để cô còn biết đường chuẩn bị.