Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 46: “Cả đời.”



Trong đầu Lâm Phương Châu cảm giác như có pháo nổ, ầm ầm nổ tung.

Nàng hoàn toàn không thể ngờ mọi chuyện có thể phát triển như thế này, cảm giác mình như một con kiến nhỏ xíu, bị trời cao kiểm soát, cứ thế mà đùa bỡn.

Nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra: “Ta không phải là đoạn tụ!”

Hắn vỗ về mặt nàng, cười nói: “Xấu hổ à?”

“Xấu hổ đại gia nhà ngươi! Ta ——” Nàng muốn mở miệng, nói cho hắn mọi thứ, nhưng nàng lại thấy được ánh mặt lưu luyến si mê của hắn cứ như vậy yên lặng mà nhìn nàng.

Khiến nàng đột nhiên không mở miệng được.

Lâm Phương Châu xoay người, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Nàng chạy thẳng về sân của mình, cho người gác cổng khóa chặt cửa lại, không cho ai tiến vào. Sau đó nàng vọt vào nhà, nhoài lên giường, đầu vùi vào gối, giả chết.

Hàn Ngưu Ngưu chỉ chậm vài bước mà đã không thể đuổi kịp Lâm Phương Châu, giờ phút này buồn bực mà ở bên ngoài gõ cửa: “Công tử? Công tử ngươi không cần ta sao?”

Người bên trong đã dặn dò, không mở cửa cho bất kì ai.

Hàn Ngưu Ngưu nước mắt lưng tròng, cắn ngón trỏ không biết nên làm gì, quay đầu lại thì thấy Thập Thất đi tới, nàng hỏi; “Làm sao bây giờ?”

“Không sao, ta sẽ trèo tường.” Hắn nói, nhón mũi chân một chút, thân nhẹ như yến, trở mình đã vào bên trong.

Hàn Ngưu Ngưu: “……”

Không lâu sau, Thập Thất lại trở mình đi ra: “Ngươi phải làm gì bây giờ?”

“Ta không biết……”

“Ta giúp ngươi đi.” Hắn nhảy xuống, lôi cánh tay nàng, muốn nâng nàng lên tường.

Không… không nâng được……

Từ khi Hàn Ngưu Ngưu vào kinh thành, sức ăn cũng tốt, nên mập lên rất nhiều. Thập Thất tuy có khinh công, đao pháp và ám khí đều rất tốt, chỉ là sức lực không tốt như trâu bò.

Thập Thất hít đủ một ngụm khí, đi thôi!

Cuối cùng thì vẫn nâng Hàn Ngưu Ngưu lên, nhưng mà lúc vừa qua được bức tường thì một chút sức lực của hắn cũng hết nên cứ thế mà ngã xuống.

Hắn ngã trên mặt đất, lại bị Hàn Ngưu Ngưu đè lên, đè đến nỗi cổ họng hắn nghèn nghẹn..

Sau đó thì Hàn Ngưu Ngưu ôm hắn vào trong phòng.

Hàn Ngưu Ngưu thu xếp xong xuôi cho Thập Thất xong, đi vào phòng ngủ của Lâm Phương Châu thì thấy nàng đang ngồi phát ngốc ở trên giường.

Nàng hỏi: “Công tử, người làm sao vậy? Vừa rồi tiểu công tử nói cái gì với người vậy? Bây giờ sắc mặt ngươi khó coi như vậy, sợ đến chết khiếp rồi?”

Lâm Phương Châu lắc lắc đầu, uể oải mà nói, “Ta thì đề phòng hết sức, thế mà hóa ra trộm trong nhà khó đề phòng.”

“Công tử, nhà ta có trộm sao?!”

“Không phải……”

Chuyện này, Lâm Phương Châu hơi khó để mở miệng, khó xử một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được muốn tìm một người mà nói hết một lần, vì thế nói: “Tiểu Nguyên Bảo hắn…… hắn là đoạn tụ, hắn thích nam nhân.”

“Hả?!”

“Không chỉ như vậy, hắn cho rằng ta cũng là đoạn tụ.”

“Hả?!”

“Vừa rồi hắn hôn ta.”

“!!!” Bị khiếp sợ một hồi như vậy khiến miệng Hàn Ngưu Ngưu mở ra càng lớn, giờ phút này có thể nhét vào đó ba cái bánh bao thịt. Nàng mất một lúc mới tiêu hóa được sự thật hoang đường này, hỏi tiếp, “Công tử, ngươi, ngươi có nói với tiểu công tử không?”

“Không. Ta không biết phải mở miệng thế nào.”

“Đến lúc này rồi còn có không biết phải mở miệng thế nào sao?”

Lâm Phương Châu cau mày, ủ rũ nói: “Nói ra vào lúc này thì nhất định hắn sẽ rất thất vọng khổ sở. Lúc này Tiểu Nguyên Bảo là người thân nhất trên thế giới của ta, ta…… Ta thà tổn thương chính mình chứ không bao giờ làm tổn thương hắn.”

“Đúng vậy..,” Hàn Ngưu Ngưu bừng tỉnh gật đầu, “Tiểu công tử là người đoạn tụ, thích nam nhân, hắn thích ngươi, hóa ra ngươi là nữ nhân…… Trời ạ, nhất định sẽ chịu đả kích.”

Lâm Phương Châu lắc lắc đầu không nói lời nào.

Hàn Ngưu Ngưu hỏi: “Công tử, bây giờ phải làm gì bây giờ?”

“Ngày mai ta đi khuyên nhủ hắn, tại sao lại đoạn tụ thế này, lại còn đoạn với ta… Ai đoạn tụ cũng được, chỉ có hắn là không được.”

“Vì sao vậy?”

Vì sao hả? Bởi vì hắn là đích hoàng tử, về sau sẽ là người trên cả trăm triệu người khác, vì để kéo dài hoàng tự*, dù hắn có đồng ý hay không thì đều cần phải cưới vợ sinh con. (*: dòng máu của hoàng gia)

Không có lựa chọn nào khác.

Những lời này, Lâm Phương Châu không tự nhiên nói với Hàn Ngưu Ngưu. Nàng chỉ lắc đầu nói, “Hắn còn nhỏ, chắc chỉ là tò mò mà lạc lối thôi.”

……

Sáng sớm hôm sau, Lâm Phương Châu gặp được Vân Vi Minh.

Bởi vì đã nói hết những lời này ra nên hắn không còn thấy áp lực, cũng không che giấu, ánh mắt đều rất đong đầy tình ý mà nhìn nàng, hệt như những đốm lửa, khiến nàng cảm thấy có chút khô nóng.

Lâm Phương Châu ho nhẹ một tiếng, “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Được.”

“Chuyện đó…… Ta thật sự không phải đoạn tụ.”

“Ồ? Vậy ngươi giải thích chuyện hôm qua thế nào? Còn rất nhiều chuyện lúc trước nữa.”

“Ta cũng không phải người có tiếng tăm tốt lắm……”

“Vậy thế nào được tính là có tiếng tăm tốt?”

“Tóm lại ngươi hiểu lầm rồi,” Lâm Phương Châu không muốn giải thích nhiều, “Dù sao ta không phải đoạn tụ, ngươi cũng không cần phải là đoạn tụ. Làm với nam nhân có gì hay, ngươi xem Hà Phong Hà Hương xem, mấy cô nương xinh xắn yểu điệu cũng rất tốt mà, ngươi muốn thử xem không?”

“Lâm, Phương, Châu.” Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống như sương lạnh.

“Ta nói thật này Tiểu Nguyên Bảo, thân phận của ngươi đặc thù thì ngươi cũng biết, ngươi luôn muốn cưới vợ sinh con, điều này ngươi cũng thừa nhận đi?”

Hắn nhắm mắt lại: “Lâm Phương Châu.”

“Hả?”

“Ta thích ngươi.”

Lời thú nhận đột ngột làm Lâm Phương Châu choáng váng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt nóng bỏng như bàn ủi, đốt cháy trái tim nàng, đến nỗi trong lồng ngực cũng thấy nong nóng.

Nàng sống hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ đối diện với thứ gì thâm tình đến vậy.

Thật sự không biết phải làm sao.

“Ta thích ngươi,” Vân Vi Minh đến gần hơn, cả người si ngốc, nói, “Từ nhỏ ta đã thích ngươi, người ta thương nhớ ngày đêm là ngươi, người ta muốn bên cạnh đến đầu bạc răng long cũng là ngươi……Bây giờ ngươi lại muốn ta ở cùng người khác?” Nói tới đây, hắn hơi cười cười, nụ cười có chút hoang vắng cô đơn.

“Ta…… Ta……” Lâm Phương Châu há miệng thở dốc, lùi lại hai bước, tàn nhẫn nói, “Ngươi còn quá nhỏ, còn không hiểu được chỗ tốt của nữ nhân, ngươi đã thử qua đâu?”

“Thử thế nào, ngươi dạy ta đi?”

“Ta……”

“Ta còn nhỏ, không hiểu đâu,” hắn lại đến gần, dồn nàng đến góc tường đến nỗi không thể lui, hắn cúi đầu nhìn nàng, híp mắt cười lạnh, “Huynh trưởng dạy ta thế nào là lên giường cùng người khác đi, được không?”

Lâm Phương Châu bị hắn dồn vào một không gian nhỏ hẹp, nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ nói: “Ngươi biết thân phận của mình mà, sau này ngươi chắc chắn là phải cưới vợ sinh con.”

“Chuyện cưới vợ sinh con, không cần ngươi lo lắng, ta đều có tính toán.”

“Chuyện này mặc kệ ngươi tính thế nào nhưng chắc chắn là tự người phải giải quyết đúng không? Dù sao thì ngươi cũng không thể cưới một tức phụ về sau đó lại để nàng ấy cho ngươi đội nón xanh đi?”

“Ta nói rồi, ta đều đã có tính toán. Hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu thì tất cả mọi thứ ta đều sẽ xử lý thỏa đáng.”

Lâm Phương Châu không thể gật đầu được. Không chỉ như vậy, nàng cảm thấy lúc này mình không thể ở lại được nữa. Sự tức giận của Tiểu Nguyên Bảo như là thật, còn vây quanh nàng, khiến nàng lo lắng lại buồn rầu, áy náy lại tự trách, nàng rất sợ mình nhất thời mềm lòng đáp ứng hắn, rồi về sau không ngừng đóng giả nam nhân, còn phải đóng giả đoạn tụ……

Nàng không nói hai lời, đẩy hắn ra, đúng là không có tiền đồ mà, lại chạy thoát lần nữa.

Vân Vi Minh đứng ở tại chỗ không nói lời nào, cũng bất động, cũng không biết trải qua bao lâu, Thập Nhị mới tới gõ cửa gọi hắn.

Hắn nắm tay lại, đấm thật mạnh lên tường.

Thở dài một tiếng, rồi tiếp theo là cười khổ.

Khi Tam hoàng tử từ trong phòng đi ra, thần sắc đã khôi phục như thường, hắn chắp tay sau lưng, mặt vô cảm hỏi, “Chuyện gì?”

“Điện hạ, mới vừa có người tới báo, gần đây trong kinh có chút lời đồn.”

“Gì cơ?”

“Là…… Là về ngươi cùng Lâm công tử.”

……

Lúc sau thì Lâm Phương Châu luôn lảng tránh khi thấy hắn, cũng có thể nói là trốn tránh. Lâm Phương Châu cũng có nghe được lời đồn, Thẩm Nhị Lang cũng giải thích cho nàng khiến nàng cảm thấy không thể hiểu được, lại hơi chột dạ. Tuy ở trong phủ mà đứng ngồi không yên.

Chính vì nàng mà Tiểu Nguyên Bảo vô tội phải chịu tiếng xấu.

Tuy rằng tiểu tử kia đúng là muốn… như thế, nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng không có cái gì phát sinh.

Sau đó đã bị người ta truyền tiếng xấu như vậy.

Lâm Phương Châu nghĩ thầm, nàng nên tránh mọi mối nghi ngờ thì hơn.

Vì thế nàng đã bỏ ra 800 lượng bạc mua một nơi ở mới, bảo Thập Thất nói với Tiểu Nguyên Bảo một tiếng rằng nàng muốn dọn đi rồi.

Hắn không cản nàng, cũng không tới tiễn nàng đi.

Ngày 10 tháng 8 âm lịch là ngày tốt, Lâm Phương Châu và Hàn Ngưu Ngưu chậm rãi gói tay nải mà chuyển nhà. Nàng không mang nhiều đồ vật lắm, ngoài quần áo hàng ngày và ngân lượng, chỉ mang theo Cửu Vạn.

Còn mang theo người là Hàn Ngưu Ngưu và Thập Thất.

Thập Thất là do Tam hoàng tử dặn dò, phải đi theo Lâm Phương Châu, như thế nào ném đều không đi.

Chỗ ở mới của Lâm Phương Châu cũng không tồi, được xây rất lịch sự tao nhã, không nhiều phòng lắm, có một cái hoa viên nhỏ, trong vườn trồng cây ăn quả, còn có một cái ao nhỏ, trong ao mọc hoa sen, từng đóa từng đóa một, trông rất đẹp.

Chuyển nhà được mấy ngày, nàng tổ chức tiệc rượu ở nhà mới để mừng tân gia. Mấy người Thẩm Nhị Lang đều tới, còn mang theo lễ vật. Điều khiến Lâm Phương Châu không ngờ được là Tiểu Nguyên Bảo thế mà cũng tới.

Hắn gầy đi rất nhiều, ánh mắt nhàn nhạt, vẫn giống như trước đây, không thích nói chuyện.

Dù hắn trầm mặc, nhưng khi đứng ở nơi nào thì người khác đều có thể khó bỏ qua hắn.

Lâm Phương Châu gặp lại hắn, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhìn thấy bộ dạng suy sụp kia, không hiểu sao nàng lại thấy trong lòng khó chịu. Nàng đi đến trước mặt hắn, nói, “Sao ngươi lại tới đây.”

“Tại sao ta không thể tới.” Hắn giơ tay lên, cho người mang lễ vật vào.

Lâm Phương Châu nhỏ giọng nói, “Lúc này ngươi hẳn là nên tránh đi chứ, ngươi cũng biết người khác đồn về chúng ta thế nào mà.”

“Lúc này ta mà không tới thì mới khiến người ta nghi ngờ.” Hắn nói, nhấc chân đi vào.

Lâm Phương Châu đi bên hắn, nói, “Lễ vật đã nhận rồi, nếu không thì ngươi đi về trước đi? Bị người nhìn thấy……”

Bước chân hắn ngừng lại, cười nói, “Ta mới đến mà ngươi đã đuổi ta đi, đây là cách ngươi đãi khách sao?”

Lâm Phương Châu đành phải nói: “Vậy…… Ngươi ngồi vào vị trí đi.”

Vân Vi Minh vào chỗ ngồi, nói chuyện cùng các vị khách khác. Các khách mời đều sợ hắn, Tam hoàng tử nói chuyện với bọn họ, bọn họ nào dám không đáp?

Bởi vậy, cảnh tượng này vừa có chút lạ lẫm mà lại hoà thuận vui vẻ.

Vân Vi Minh nhìn thấy cạnh ao nhỏ có bày mấy cái sọt, hắn hỏi: “Cua à?”

“Ừ.” Lâm Phương Châu gật gật đầu. Hiện tại đúng là mùa cua.

Con cua chưng được bưng lên, Tam hoàng tử thế mà tự mình xuống tay lột cua, khiến người khác xem đến kinh ngạc. Trước kia Vân Vi Minh sẽ không lột cua, Lâm Phương Châu còn vì thế mà mắng hắn vung về, dạy vài lần, cuối cùng học xong, hiện tại đã quen rồi.

Hắn lột con cua, rót tương dấm lên trên, đưa cho Lâm Phương Châu.

Lâm Phương Châu không nhận.

“Ta hiểu,” Vân Vi Minh cười khẽ, “Còn muốn ta đút cho ngươi.”

Lâm Phương Châu vừa nghe thấy thì da đầu tê dại, lập tức nhận. Nàng thật sự không hiểu hôm nay hắn muốn làm cái gì, hạ giọng nói, “Ngươi như vậy sẽ bị người ta nghi ngờ đấy.”

Hắn lại đáp: “Ta có làm gì đâu, người khác cứ việc nói.”

Trong lúc ăn cua, mọi người cũng bắt đầu uống rượu. Vân Vi Minh không uống cùng bọn họ, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một tay cầm bầu rượu một tay cầm chén rượu, đi đến bên cạnh ao ngồi uống rượu một mình.

Lâm Phương Châu một bên mọi người uống rượu, một bên thường thường mà liếc hắn một cái.

Hắn thật sự gầy, bóng dáng thế nhưng có vẻ có chút tiêu điều, cùng trước kia không giống nhau.

Một lát sau, Lâm Phương Châu nghe được hắn gọi nàng: “Lâm Phương Châu, ngươi lại đây.”

Lâm Phương Châu vội vàng đi qua, hỏi, “Làm cái gì?”

“Ngồi xuống đi.”

Nàng nghe lời ngồi xuống.

Sau đó trước mặt nàng xuất hiện một đóa hoa sen chưa nở.

Hoa sen rất ẩm, chắc là vừa được hái, cánh hoa màu hồng phấn, từng mảnh từng mảnh bao lấy nhau, giống như cái nắm tay cái hồng nhạt.

Hắn bẻ đi cuống hoa đi, tay cầm hoa sen, mỉm cười nhìn nàng, “Cho ngươi này.”

Lâm Phương Châu hơi sửng sốt, không hiểu sao có chút ngại ngùng. Nàng cũng rất thích hoa, bình thường luôn tự mua hoa, ít ai tặng nàng hoa.

Nàng nhận lấy nụ hoa sen, “Cảm ơn.”

“Mở ra đi.”

“Hả?”

“Mở ra nhìn xem.”

Nàng thấy kỳ lạ, từ từ mở từng cánh hoa màu hồng nhạt kia ra, thấy nhụy hoa lại đã bị hắn cắt đi mất, ở ngay giữa bông hoa lại là một chén rượu nhỏ, chén đựng đầy rượu mát lạnh, nhưng lúc này rượu chuyển động theo động tác của nàng mà tỏa ra hương thơm, mùi rượu lẫn với mùi hoa, bay vào khoang mũi nàng.

Nàng không hiểu sao bản thân phấn khích trước thủ thuật nhỏ này đến vậy.

“Chúc mừng ngươi.” Hắn nói.

Lâm Phương Châu lấy chén rượu kia ra, ngửa cổ, uống hết sạch.

Nàng không biết nghĩ tới cái gì, từ từ thở dài.

Vân Vi Minh đột nhiên nói, “Quần áo của ta bẩn rồi, ngươi dẫn ta đi thay đi.”

“Được, vậy ta bảo Ngưu Ngưu ——”

“Ngươi.”

Hôm nay hắn bướng bỉnh đến vậy nên Lâm Phương Châu biết tâm tình hắn cũng không tốt. Rốt cuộc cũng là nàng có lỗi với hắn, vì thế nên đều nghe hắn, gật đầu nói: “Được thôi.”

Nàng dẫn hắn đi vào phòng cho khách, đóng chặt cửa lại, hỏi: “Chỗ nào bẩn, ta nhìn được không …… A!”

Lời còn chưa dứt mà nàng đã bị hắn ôm vào lòng.

Lâm Phương Châu vừa lo lại vừa tức, “Ngươi làm cái gì vậy! Mau thả ta ra!”

Hắn lại càng mạnh mẽ hơn, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Hắn hôn mạnh mẽ theo bản năng như thể đang muốn hả giận. Lâm Phương Châu còn bị hắn cắn vào môi, cho đến khi hắn ngửi thấy mùi máu tanh thì mới buông nàng ra.

Đầu óc Lâm Phương Châu bị hắn làm cho trống rỗng.

Hắn cúi đầu liến nhẹ những giọt máu như hạt châu trên môi nàng, hơi thở hỗn loạn. Hắn vừa liếm, vừa nói: “Ta tới là nói với ngươi một tiếng rằng, ta chọn ngươi.” Ngừng một chút, lại nói tiếp: “Cả đời.”