Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 41: “Ta đã sắp thập thất rồi”



Khi ở nhà Lâm Phương Châu cũng thường chơi đá cầu, chỉ là thể lực và kỹ xảo của nàng quá tệ, nên người khác không thích chơi chung. Mà ở Vĩnh Châu không có nhiều người chơi bộ môn này, nên cũng chẳng ai rảnh tổ chức một trận đấu lớn cả, bởi vậy nàng vẫn luôn thấy không có hứng thú với nó.

Tới kinh thành rồi thì khác, nơi này ngọa hổ tàng long, những giải đấu lớn mỗi tháng hay người thi đấu mỗi ngày đều có. Cao thủ chơi bóng cao su được rất nhiều người theo đuổi, đi tửu lầu ăn cơm cũng không cần trả tiền, dạo quanh thanh lâu một vòng, các hoa khôi đều sẽ tiến đến kính rượu, so với Trạng nguyên Bảng Nhãn có khi còn nở mày nở mặt hơn. Thi đấu đá cầu là đặt cược bằng phiếu, hoặc cũng có thể theo hình thức cờ bạc. Ở kinh thành có hai đội đá cầu giỏi nhất, một là Lôi Đình, bên còn lại là Hổ Gầm, hai bên đều có các cao thủ số một, thường xuyên chiến đấu không phân cao thấp, mối quan hệ như nước với lửa.

Lâm Phương Châu thích đội Lôi Đình, Thẩm Nhị Lang và những người ăn chơi trác táng với nàng cũng ủng hộ Lôi Đình. Vậy nên khi xem thi đấu, mỗi khi có Lôi Đình thì ủng hộ cho họ, đánh cược cũng chỉ đặt vào đó.

Để nói về các công tử ăn chơi trác táng trong kinh thành, chúng ta phải chia thành các băng phái khác nhau. Ví dụ như, người phương bắc nói người phương nam gian xảo, con cháu phương nam lại nói con cháu phương bắc ngu dốt, hai bên đều khinh thường nhau; người Giang Tây và Phúc Kiến ghét nhau nên thường xuyên xảy ra xô xát; người làm quan thì khinh thường thương nhân, mà những người thương nhân cũng không ưa gì lũ quan lại thanh cao…

Đám người chơi với Lâm Phương Châu đa số là con cháu nhà thương nhân, mà người đứng đầu quản lý đội đá cầu Lôi Đình, cũng có xuất thân là thương nhân. Còn đội Hổ Gầm thu được nhiều đồ đệ là con cháu nhà quan, thậm chí cả người ủng hộ của bọn họ cũng có rất nhiều con cháu quan lại.

Hai đội phân tranh khó phân cao thấp, khiến người ủng hộ của mỗi bên cũng dần dần như nước với lửa.

Trong đám người ủng hộ Hổ Gầm, đứng đầu chính là Thái công tử. Khi đấu dế mèn ở lều trước, Thái công tử vô tình với con lực sĩ gấu đen tận tụy như vậy, đã khiến Lâm Phương Châu sớm rất chướng mắt. Sau này nghe nói, hóa ra Thái công tử này còn là họ hàng của Tề Vương, nhân phẩm không tốt, tâm tư rất tàn nhẫn hung ác, còn có đam mê nuôi dưỡng nhiều luyến đồng*, Lâm Phương Châu nghe xong thì càng thêm chán ghét. (ham mê trẻ con)

Diện mạo của Thái công tử không thể nói là khó coi, chỉ là cái lỗ mũi hếch lên trông rất buồn cười, Lâm Phương Châu chỉ vào lỗ mũi hắn, quay sang Thẩm Nhị Lang nói, “Ngươi xem, có một cái mũi heo mọc trên mặt người”

Thẩm Nhị Lang và đám người ăn chơi trác táng khác ồn ào cười to.

Thái công tử nhìn bọn họ dám cười hắn, đoán cũng không phải chuyện tốt gì, cả giận nói: “Các ngươi cười cái gì mà cười!”

Lâm Phương Châu bình tĩnh mà nhìn đám người đáng chém giết lẫn nhau trong sân “Ta cười là vì hôm nay đội Hổ Gầm lại biến thành mấy con mèo ốm cả rồi, ta nghĩ là các ngươi nên đổi tên thành đội ‘mèo kêu’ đi, ha ha ha!”

Thái công tử giận đến xanh cả mặt.

Hôm nay bên Hổ Gầm biểu hiện không tốt, thua Lôi Đình ba điểm. Theo quy ước, bên nào thua thì người đứng đầu đội phải đứng ra chịu phạt.

Khi cuộc đấu kết thúc, đám người Lâm Phương Châu vừa ra ngoài thì thấy người trong đội Lôi Đình gào thét muốn đi uống rượu, sau đó lại thấy nhiều người tiến tới muốn nói chuyện với bọn họ, tuy rằng họ đã quen, nhưng vẫn có chút không kiên nhẫn.

Nhưng khi người đứng đầu Lôi Đình nhìn thấy Thập Thất, hắn lại vẫy vẫy tay với Thập Thất, “Đại bạch mã, sao ngươi lại ở đây?”

Lâm Phương Châu có chút khó hiểu, “Tại sao ngươi lại gọi hắn là đại bạch mã?”

“Bởi vì hắn họ Mã, còn thích mặc quần áo trắng.”

“Ha ha ha ha thật sao, hóa ra có thể gọi ngươi là đại bạch mã sao…” Lâm Phương Châu nhìn Thập Thất, cảm thấy cái biệt hiệu này thật hay.


Thập Thất ho khan một tiếng, nói, “Bọn họ gọi lung tung thôi.”

Lâm Phương Châu đột nhiên hiểu ra, “Trời! Các ngươi biết nhau sao?!”

Người đứng đầu đó liếc mắt nhìn Lâm Phương Châu một cái, nói, “Ngươi không biết sao, đại bạch mã cũng là người của Lôi Đình chúng ta, hắn khiêu cầu rất tốt, đáng tiếc bình thường bận quá, cũng không tới chơi.”

Ở trong một đội, người chịu trách nhiệm “khiêu cầu” là phải truyền cầu thật hoàn hảo, điều khiển cầu lọt vào tầm mắt của đồng đội một cách thuận lợi. Ở trong sân, đương nhiên người “khiêu cầu” sẽ là người tiên phong, nhưng Lâm Phương Châu cảm thấy, để “khiêu cầu” thật hoàn hảo cũng chẳng dễ chút nào.

Sau khi nghe xong lời này, nàng vội vàng trịnh trọng vái Thập Thất một cái, “Ôi trời! Thất kính rồi thất kính rồi!”

Những người khác cũng đều tới chỗ Thập Thất chắp tay thi lễ, làm cho hắn có chút thẹn thùng.

Bởi vì Thập Thất và đội trưởng có giao tình, đám người Lâm Phương Châu mới có cơ hội cùng các thành viên chủ chốt của Lôi Đình đi liên hoan, thật khiến người ta ghen tị.

Mấy ngày qua đi, lại tới ngày tái đấu, Lâm Phương Châu nói với Thập Thất, “Thập Thất, nếu không ngươi cũng tham gia đi?”

Thập Thất bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, “Ta biết……”

Thập Thất ra sân đấu khiến Lôi Đình như hổ mọc thêm cánh, áp chế Hổ Gầm không thể xoay người. Lâm Phương Châu ở ngoài sân liên tục trầm trồ khen ngợi, quay đầu kiêu ngạo nhìn Thái công tử một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng chằm chằm.

Lâm Phương Châu giương mi lên cao như đang khiêu khích hắn.

Hắn cười lạnh với nàng.

Đúng lúc này, một cước cầu bay ra khỏi sân đấu, đập vào mặt Thái công tử mà kêu “bang” một tiếng.

Đám người Lâm Phương Châu im lặng một chút, ngay sau đó cười ầm lên: “Ha ha ha ha ha ha!”

Luật ở sân bóng có quy định, cầu bay ra ngoài đập phải người xem thì không được tính là có tội. Bởi vậy Thái công tử cũng không dám nói cái gì, huống chi đây là cước cầu của Hổ Gầm đá ra.

Trong chốc lát, mặt Thái công tử sưng lên, hơn nữa cái mũi còn có chút tẹt ra, hội Lâm Phương Châu lập tức đặt cho hắn một biệt hiệu: Thái Trư Kiểm.

Mọi người lại không dám gọi trực tiếp hắn là “Thái Trư Kiểm”, chỉ là gọi chơi vậy thôi, nhưng cũng không hiểu vì sao hắn lại phát hiện ra, vì thế mà “Thái Trư Kiểm” kia càng thêm ghen ghét Lâm Phương Châu.

Thái Trư Kiểm vì muốn trả thù mà gọi Lâm Phương Châu là “Mông bán thỏ”, cả đám người bọn họ vì thế mà gọi Lâm Phương Châu một tiếng “Lâm thỏ”.

Lâm Phương Châu thở hồng hộc về nhà, miệng hung hăng mắng, “Thái Trư Kiểm mới là con thỏ, cả ngày chỉ thích gian dâm với các bé trai.”

Vân Vi Minh trong lòng trầm xuống, cả giận nói, “Sao vậy, ngươi bị theo dõi à?”

“Gì cơ? Không có, không có. Chỉ là có người mắng ta là đồ con thỏ.”

“Con thỏ nghĩa là sao?”

“Nghĩa là…” Lâm Phương Châu vừa muốn giải thích, nhưng lại sợ dạy hư hắn, vội im miệng, nói, “Trẻ con không cần biết đâu.”

“Ta nhấn mạnh một lần nữa, ta không phải —”

“Biết rồi biết rồi, ngươi không phải một đứa bé, ta đã biết.” Lâm Phương Châu nói, xoa lung tung trên đầu hắn, thái độ có chút lấy lệ.

Vẻ mặt hắn buồn bực, nhỏ giọng nói, “Ta đã sắp thập thất rồi” (sắp 17 tuổi)

Đúng vậy, sắp thập thất rồi. Hôm nay là 23 tháng mười hai âm lịch, cũng gần tới tết nguyên tiêu nhỉ.

Lâm Phương Châu kêu hắn đứng lên, nàng nâng cánh tay với tới đỉnh đầu hắn mà đo, nói, “Tiểu Nguyên Bảo, có phải ngươi lại cao lên không vậy?”

“Hình như là cao lên.”

“Ngươi không cần cao quá, cao nữa thì ta không thể với tới ngươi nữa rồi.”

“Ta có thể khom lưng.”

“Chân ngươi quá dài, ta không đi theo kịp ngươi.”

“Ta có thể chờ.”

Lâm Phương Châu vui vẻ nói, “Thật ngoan.” Nói xong lại vỗ vỗ mặt hắn.

Hắn đột nhiên giơ tay, chạm vào má nàng. Lâm Phương Châu ngẩn ngơ, “Ngươi làm gì vậy?”

“Ngươi sờ mặt ta, ta cũng muốn sờ lại.” Trong mắt hắn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hắn vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của nàng, khiến Lâm Phương Châu cảm giác có chút kì lạ, cất tiếng hỏi, “Ngươi vẫn chưa sờ đủ sao?”

Hắn nhẹ nhàng thở dài, “Nhiều năm như vậy rồi mà cảm giác ngươi chẳng thay đổi gì cả.”

“Chẳng nhẽ lại giống ngươi? Từ một con mèo ốm yếu biến thành một con hổ lớn sao.”

Lời này ấy vậy mà lại được lòng hắn, hắn cười đắc ý, còn vỗ vỗ lên đầu nàng.

Lâm Phương Châu đã quen với cuộc sống hoang dã, mà trong mấy dịp tết, Vân Vi Minh lại được rảnh rỗi, hắn không cho phép nàng mỗi ngày đều ra ngoài, hắn nói, “Ngươi đừng có ra ngoài trêu chọc những người không đứng đắn, đừng tưởng ta không biết. Mấy ngày tới ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Lâm Phương Châu phản bác nói: “Ta không có.”

“Vậy Thẩm Nhị Lang là ai?”

“Là bạn tốt, cũng rất coi trọng nghĩa khí, là một người dũng cảm!” Lâm Phương Châu khen Thẩm Nhị Lang rất nhiều.

Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, “Ta thấy hắn tiếp cận ngươi, hơn nửa là do có ý đồ bất chính”

“Hắn không biết quan hệ của ta và ngươi,” Lâm Phương Châu lắc lắc đầu, “Hắn có thể có ý đồ gì chứ? Ta có cái gì đáng để hắn phải mưu mô với ta.”

“Ngươi lớn lên như vậy, rất dễ bị ——”

Biểu cảm của hắn có chút kì quái, Lâm Phương Châu hỏi, “Dễ bị làm sao cơ?”

Dễ bị đoạn tụ theo dõi. (Nghĩa là dễ bị mấy đứa thích zai theo dõi đó )

Lời này, hắn khó mà nói ra được.

Cuối cùng hắn đành nói, “Vất vả lắm mới được rảnh rỗi, ngươi ở nhà với ta đi.”

Lâm Phương Châu coi Tiểu Nguyên Bảo như người nhà, đúng là lâu rồi hắn mới rảnh rỗi, vì thế nên nàng ở nhà với hắn. Mỗi ngày nàng xem tranh, chơi bóng, Tiểu Nguyên Bảo còn dạy nàng chơi cờ. Vì nàng vừa mới học chơi, là một tên ngốc chơi cờ dở ẹc, ai cũng không thể thắng nổi. Cuối cùng nàng nghĩ ra một cách: Vừa tung xúc xắc vừa chơi cờ, ai tung được số lớn hơn thì đi, rồi lại tung xúc xắc.

Có một lần vận may của nàng quá tốt, liên tiếp tung được tận sáu lần số lớn, rốt cuộc cũng thắng hắn một ván.

Nàng đắc chí, hắn thì cúi đầu, khóe môi cười khẽ.

Lâm Phương Châu nói, “Ngươi thua mà, cười cái gì mà cười?”

“Không có gì.”

“Vừa rồi không phải ngươi nhường ta đấy chứ?”

“Tuyệt, đối, không, có.”

Đến buổi tối, hai người đi dạo chợ đêm. Mấy năm nay thiên hạ thái bình, trong kinh thành đã lâu không cấm đi lại vào ban đêm, rất nhiều cửa hàng có mặt tiền sáng lên ánh nến suốt đêm. Lâm Phương Châu do thường xuyên ở chợ đêm nên phát hiện được một vài món ăn vặt. Có một lần nàng mua được một cái lồng túi, da của túi được làm từ bánh phở, trong suốt như thủy tinh, bên trong là nhân hỗn hợp cà rốt và lòng đỏ trứng, có vị cua. Nàng cầm lấy cái túi, cắn một miếng, ăn vui vẻ tới mức cả đôi mắt đều nheo lại.

“Thấy sao?” Hắn hỏi.

Nàng điên cuồng gật đầu, “Ngon lắm!”

“Ta cũng thử xem.” Nói xong, hắn mặc kệ nàng có đồng ý không, cúi đầu nhìn một nửa túi trong tay nàng, cắn một miếng, nếm một phen, gật đầu nói, “Quả nhiên hương vị không tồi.”

Lâm Phương Châu không phát hiện ra điều gì không ổn, nhưng thật ra phía sau Thập Nhị và Thập Thất đang khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Một lát sau, Thập Thất nói trộm với Thập Nhị, “Điện hạ là hậu duệ quý tộc, tại sao lại ăn đồ thừa của người khác?”

Thập Nhị lắc lắc đầu.

Cứ như thế như vậy, ngày trôi đi quá nhanh, đảo mắt một cái đã tới ngày mười lăm tháng giêng tết Nguyên Tiêu. Giữa trưa hoàng đế muốn mở yến tiệc chiêu đãi quần thần, vốn là hoàng tử, Vân Vi Minh không thể vắng mặt, đến buổi tối còn có gia yến*, hắn lại càng không thể không tới, hắn thấy Lâm Phương Châu hầm hè muốn ra cửa đi chơi, trong lòng có chút buồn chán, nói: “Buổi tối ngươi đừng đi chơi lâu quá, ta sẽ sớm trở về, rồi chúng ta cùng ăn bánh trôi, đốt pháo hoa nhé.” (* tiệc của gia đình)

“Được rồi, ta đi xem thi đấu thôi. Hôm nay là trận đầu tiên của năm mới, là trận đấu quan trọng lắm đấy.”

“Xem là được rồi, không được tham gia cùng bọn hắn, nhỡ ai chạm vào rồi bị ngã……”

“Được rồi, ta nhớ rồi, Tiểu Nguyên Bảo dông dài.”

Lâm Phương Châu ra ngoài cố ý mang theo Thập Thất, Thập Thất biết chủ ý của nàng, lại không dám làm trái, đành phải ở trong lòng trợn trắng cả mắt. Quả nhiên, tới sân thi đấu, nàng kêu Thập Thất đi đá cầu.

Lâm Phương Châu tìm được Thẩm Nhị Lang, Thẩm Nhị Lang nói, “Lâm Đệ, đã nhiều ngày rồi mới gặp được ngươi.”

“Ôi dào, trong nhà quản thật nghiêm… Ngươi cũng không trở về nhà ăn tết sao?”

“Cha ta nghe nói ta ở kinh thành chẳng làm nên trò trống gì, còn tiêu hết tiền nên rất tức giận, nói muốn đánh ta, nương ta viết thư nói không cần trở về vội.”

Lâm Phương Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Không sao, giữa phụ tử không có hận thù nào qua một đêm cả.”


“Ừ,” Thẩm Nhị Lang gật đầu, nhìn ra sân mà bĩu môi, nói, “Nghe nói Thái Trư Kiểm tìm người tới giúp đỡ, hôm nay Hổ Gầm tính xoay người.”

“Không sao,” Lâm Phương Châu tự tin, “Lôi Đình có Thập Thất cơ mà, Thập Thất của chúng ta mà khiêu cầu, thì chắc chắn hắn số hai không ai dám nhận là số một.”

Thẩm Nhị Lang cười nói, “Đúng là như vậy.”

Không bao lâu, ở đầu trận, các thành viên hai bên bắt đầu hợp lại mà chiến đấu. Thẩm Nhị Lang chỉ cho Lâm Phương Châu một bóng hình trong sân, “Chính là hắn.”

“Cũng chẳng ra gì.” Nàng lắc đầu nói.

Nhìn trong chốc lát, Lâm Phương Châu cảm thấy sai sai, hỏi, “Người này rõ ràng phạm quy, tại sao trọng tài lại mặc kệ?”

“Có lẽ là vì không thấy?”

Một lát sau, cái người đó lại phạm quy năm lần bảy lượt, trọng tài cứ như bị mù, không để ý tới. Lâm Phương Châu giận dữ nói: “Đây là thiên vị chứ còn đá cái gì nữa!”

Người ủng hộ của Lôi Đình rất bất mãn, dần dần đám đông cũng trở nên xúc động, giận dữ phẫn nộ, có người chịu không nổi, ném cả đồ vật vào trong sân: “Hổ Gầm cái quái gì chứ ! Hội chó mèo kêu thì có! Đi xuống đi! Cút đi!”

Lâm Phương Châu cũng rất tức giận, mấy người cùng nhau chửi ầm lên, mắng rất khó nghe.

Càng ngày càng nhiều người mắng, Thái Trư Kiểm cùng đám người của hắn nghe được rất không vui, nói: “Đã đánh cược thì phải chịu thua, cớ gì lại chửi ầm lên như vậy? Thua không chịu nổi thì cút đi!”

“Biến nương mày đi đồ xấu xí! Đồ mặt heo!”

“Ngươi mắng ai đó?”

“Mắng ngươi đó, đồ mặt heo! Mặt heo!!!”

“Láo toét, các ngươi đánh hắn cho ta! Đánh tới khi nào hắn kêu nương mới thôi!”

“Gì cơ, còn muốn động tay động chân à? Không cần đâu, ngươi dùng cái mặt heo đó là có thể nghiền chết ta rồi!”

“Ngươi, ngươi…… Hôm nay ông đây phải xé xác ngươi!”

Đám đông phẫn nộ, dần dần mất khống chế, người trước đánh người sau, mà người kia bị đánh lại không phục, vì thế càng ngày càng nhiều người xảy ra xô xát. Lâm Phương Châu thấy tình hình không ổn, kéo Hàn Ngưu Ngưu xoay người chạy.

Mới vừa chạy ra khỏi đám người, chưa ra tới cửa chính của sân bóng, đột nhiên ở phía sau có ai đánh nàng một gậy. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh nhân sự.