Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 32: “Bụng hổ giấu ngọc, bảo toàn hoàng tử.”



Đúng chuẩn là “Bụng hổ giấu ngọc, bảo toàn hoàng tử.”, nhưng nó chỉ đúng với tiền đề Lâm Phương Châu biết rõ thân phận của Tiểu Nguyên Bảo.

Biết rõ đối phương là hoàng tử còn tìm cách truyền ra tin tức “Người này đã chết”, đây có phải là bảo vệ hắn đâu? Đây rõ ràng là giấu giếm mà! Người ta là hoàng tử, là huyết mạch thiên gia, còn là nhi tử duy nhất của hoàng hậu! Một thảo dân nho nhỏ như ngươi, còn dám giấu hoàng tử đi, có ý gì?!

Hoặc Lâm Phương Châu cũng có thể nói bản thân không biết thân phận của đứa bé, nàng chỉ biết đứa bé này bị đuổi giết thôi, nhưng nếu nói như vậy, nàng lại không có chứng cứ.

—— Có thể lấy cái chết của Vệ Quải Tử ra làm chứng, nhưng không ai có thể chứng minh Vệ Quải Tử chết là do hắn tự sát hay bị sát hại, và bây giờ cũng đã qua nhiều năm thế rồi, không thể lật án tra lại nữa. Hơn nữa nói như vậy không khác gì đang ám chỉ cho hoàng đế biết, hai đứa con kia của ông ta đang làm trò quỷ cả.

—— người ta là phụ tử ruột thịt, ngươi lại làm trò mách lẻo với cha của bọn hắn à? Có muốn sống nữa không!

Cũng có thể nói là lúc ấy đầu óc ngươi có bệnh, tưởng là đứa bé này bị đuổi giết, nhưng như thế càng lòi ra một vẫn đề nghiêm trọng hơn: Biết rõ đứa nhỏ này bị đuổi giết, vì sao không báo quan? Cái gì? Cảm thấy quan phủ là người đuổi giết nó á? Ngươi dựa vào cái gì nói quan phủ là người đuổi giết nó? Quan phủ sao có thể làm hại hoàng tử tôn quý được? Thôi coi như ngươi đầu óc có vấn đề nên nghĩ quan phủ là người đuổi giết, vậy sao cứu được người rồi không giao cho quan phủ? Người bị quan phủ truy bắt, có thể là người tốt sao?

Giải thích thế nào cũng không rõ ràng……

Hơn nữa, chỉ cần chuyện “Bụng hổ giấu ngọc” còn tồn tại, thì cho dù Lâm Phương Châu có nói mình không biết thân phận Tiểu Nguyên Bảo đi chăng nữa, cũng không ai chịu tin tưởng. Nàng muốn nói cho quan gia, thật ra nàng chỉ xem cái viên ngọc lấp lánh này là một con rắn nhỏ thôi —— đây là nói thật, nhưng con mẹ nó chẳng ai tin cả.

Cho nên, nàng không được nói mình biết thân phận của Tiểu Nguyên Bảo, càng không được nói hắn bị đuổi giết.

“Giấu ngọc” đã không thể giải thích được rồi, thì “Bảo toàn” càng phải cẩn thận hơn.

Tiểu Nguyên Bảo thông minh như vậy, không thể nào để bị lộ chuyện trước mặt Tề Vương, lời giải thích duy nhất là —— Tề Vương đang lừa nàng. Một khi nàng thừa nhận, hoặc là nàng xong đời, hoặc là Tiểu Nguyên Bảo xong đời, hoặc là cả hai người cùng toang.

Vào lúc này, không chỉ có Tề Vương, ngay cả quan gia với Triệu Vương cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Phương Châu.

Lâm Phương Châu mê mang mà nhìn Tề Vương, hỏi: “Bụng hổ giấu ngọc là có ý gì? A, ta hiều rồi ——” nàng bừng tỉnh gật đầu một cái, làm cho mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm nàng, sợ bỏ qua bất cứ biểu cảm gì của nàng. Sau đó nàng nói, “Ngày ấy ta có đi theo xem mổ con hổ, trong bụng con hổ ấy thực sự có một miếng ngọc rất đẹp, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Vốn bọn ta muốn cầm đi báo quan, nhưng mà đi nửa đường lại bị cướp mất, người nọ rất hung hãn, còn uy hiếp bọn ta không được nói cho ai…… chuyện này cùng Tiểu Nguyên…… Cùng Tam điện hạ có liên quan gì sao? Lời vương gia nói làm cho ta có chút khó hiểu. Tam điện hạ là hoàng tử đấy, còn cần một thảo dân nho nhỏ như ta đi bảo vệ cái gì? Chẳng lẽ còn có người dám làm hại ngài ấy ư?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Triệu Vương và Tề Vương lập tức hơi tái đi. Tề Vương bị Lâm Phương Châu phản pháo, lập tức nói, “Tam đệ ta là huyết mạch thiên tử, đương nhiên không ai dám làm hại hắn. Chỉ là bổn vương không nghĩ ra, tên thảo dân thấp kém như ngươi nhặt được một đứa trẻ lạ, sao lại không đi báo quan?”

“Ta cũng không biết ngài ấy là hoàng tử…… nếu biết, ta nhất định đã sớm báo quan……”

“Chẳng lẽ ngươi không thấy cái gì trên người đệ ấy sao, tỷ như ngọc bội linh tinh?”

Lâm Phương Châu tiếp tục mê mang, “Không có, cái gì cũng không có.” Nàng đột nhiên nhớ đến chuyện Tiểu Nguyên Bảo nói hắn mới khôi phục ký ức không lâu, liền biết Tiểu Nguyên Bảo cũng sẽ nói với quan gia như vậy, vì thế nàng lập tức bổ sung thêm, “Lúc hắn ngây ngốc tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ rõ, ta hỏi mãi cũng vô dụng.”

“Nói như thế, Lâm công tử cho rằng, nếu là hoàng tử ngươi sẽ lập tức báo quan, mà nếu nhặt phải một dân thường khác thì sẽ không báo quan ư?” Nói tới đây, sắc mặt đã có chút nghiêm khắc.

Lâm Phương Châu phát hiện, mình vừa thoát khỏi một cái hố, dường như lại rơi vào một cái hố khác……

Nhặt được một người sống không thèm báo quan thì thôi. Chẳng những không báo quan, còn cùng hắn diễn một tuồng kịch, làm mọi người cho rằng hai ngươi là họ hàng xa nữa chứ.

Mà chuyện này, người trong huyện ai ai cũng biết, Lâm Phương Châu nghĩ chắc phía quan phủ cũng đã nghe qua rồi, cứ cho là bây giờ vẫn chưa nghe tới, thì sau cũng sẽ biết thôi.

Vậy nên, nàng cũng phải biện một cái lý do, vì sao không biết thân phận của Tiểu Nguyên Bảo nhưng lại giúp hắn giả mạo thân phận rồi nuôi dưỡng hắn. Việc nàng mạo hiểm đắc tội quan phủ, để thu lưu một người xa lạ không quen biết, điều này rất không phù hợp lẽ thường.

Nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện Tiểu Nguyên Bảo để lại cho mình một tờ giấy.

Vương trạng nguyên cưới vợ, Vương trạng nguyên cưới vợ……

Cưới vợ không phải trọng điểm, trọng điểm là thân thế Vương trạng nguyên. Vương trạng nguyên là bởi vì bệnh tật ốm yếu bị người nhà ném đi, từ lúc đó ông ấy đã bị mất trí nhớ. Người nhặt được Vương trạng nguyên cũng nghèo khổ, nhưng lại tuyệt hậu, đột nhiên nhặt được một tiểu hài tử, cứ như nhặt được chí bảo, dốc lòng nuôi lớn, nhờ vậy sau này Vương trạng nguyên mới có thể đề danh trên kim bảng.

Đây là ám hiệu Tiểu Nguyên Bảo đưa cho nàng. Bởi vì lúc Tiểu Nguyên Bảo trở về chắc hẳn sẽ nói chuyện với các quan gia, cho nên Lâm Phương Châu phải có lời khai giống với Tiểu Nguyên Bảo.

Vì thế Lâm Phương Châu đáp: “Ta chỉ xem hắn như đứa trẻ bị vứt bỏ thôi!”

Tề Vương cười lạnh, “Sao có thể, ai dám vứt bỏ hắn?”

“Ta không biết hắn là ai, nên…… lúc ở trong núi chơi nhặt được một tiểu hài tử, xung quanh là hoang sơn dã lĩnh, không người không xe ngựa, chỉ có một tiểu hài tử, vừa gầy vừa nhỏ, nhìn như bị mắc bệnh. Đứa trẻ đáng thương như vậy, không phải do người khác vứt đi, chẳng lẽ rớt từ trên trời xuống sao…Lúc ấy ta nghĩ, nếu mình không cứu hắn, nhất định sẽ bị sói dữ ăn mất, cho nên……mới nhặt về nhà, hắn hôn mê mấy ngày mới tỉnh lận.”

Tề Vương từng bước ép sát: “Trên người hắn mặc khôi giáp, ngươi không tò mò sao?”

Lâm Phương Châu nghĩ thầm, nếu ngọc bị con hổ ăn mất, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho Tiểu Nguyên Bảo – ngươi đeo miếng ngọc ấy. Nhất định là ngọc đã bị người khác trộm đi rồi, nên con hổ mới ăn luôn tên trộm ấy, như thế mới hợp tình hợp lý.

Nếu đã trộm ngọc, một thân khôi giáp giá trị bất phàm kia, khẳng định cũng sẽ bị trộm……

Cứ như vậy, mới có thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi của nàng—— lúc nàng nhặt được đứa bé, trên người không mặc áo giáp, không có ngọc, cái gì cũng không có, cho nên nàng mới không biết thân phận, cũng không vội vàng đi báo quan.

Lâm Phương Châu càng thêm mê mang mà nhìn Tề Vương, “Hắn không có mặc áo giáp, vì sao vương gia cứ nói không thành có? Tiểu nhân ngu dốt, rốt cuộc là ngài có ý gì, có thể nói cho ta hiểu một chút không?”

“Là do ta nhớ lầm,” Tề Vương nói, “Cho nên, vì sao không báo quan?”

“Báo quan cũng vô dụng thôi, nếu ngài vứt thứ gì đi, quan phủ bảo ngài tới nhận lại, ngài có nhận không?”

“Vì sao lại giúp hắn ngụy tạo thân phận?”

“Đây là do ta có một chút tư tâm. Ta là con trai độc nhất trong nhà, đại phu nói ta vô sinh, Lâm gia rất có thể sẽ tuyệt hậu, ta… sốt ruột, lúc đó nhặt được một tiểu hài tử, lập tức cảm thấy là ông trời ban cho……”

Đột nhiên Tiểu Nguyên Bảo nhìn nàng, bừng tỉnh nói, “Thì ra là thế, khó trách ngươi vẫn luôn không muốn thành thân.”

Lâm Phương Châu vùi đầu không nhìn hắn.

Tề Vương còn muốn nói gì đó, Tiểu Nguyên Bảo đột nhiên xen lời hắn: “Nhị ca hỏi cẩn thận như vậy, xem ra là không tin ta. Nếu không tin…… Phụ hoàng, không bằng người để ta quay lại Vĩnh Châu, tiếp tục làm bá tánh thường dân.”

Quan gia đột nhiên nói, “Nhị Lang, Lâm Phương Châu là ân nhân của Tam lang, ngươi không nên thẩm vấn hắn giống tội phạm thế.”

“Đây là chuyện liên quan tới quốc thể của tam đệ, nhi thần là vì phụ hoàng mà suy nghĩ, nên mới……”

“Được rồi, không cần hỏi nữa.”

“Nhi thần biết sai, thỉnh phụ hoàng giáng tội.”

“Mới vừa rồi ngươi dọa Lâm công tử, làm hắn đổ mồ hôi như mưa thế kia, ngươi xem nên bồi tội thế nào đi.”

Tề Vương lập tức nhìn Lâm Phương Châu chắp tay thi lễ nói: “Chỉ là trong lòng bổn vương còn chút khó hiểu, nên lúc nãy mới luôn truy vấn ngươi như thế, có chút đường đột, mong Lâm công tử thứ lỗi.”

Lâm Phương Châu vội vàng nói, “Xin vương gia đừng tạ lỗi với tiểu nhân……”

Chầu ngự yến này, Lâm Phương Châu ăn không ngon tí nào. Cuối cùng đến lúc yến tiệc sắp tan, quan gia ban cho nàng một viên Kim Đan. Viên Kim Đan này nghe nói là do quan gia tự mình luyện, luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày, một lò chỉ có mười mấy viên, nhân tài nào được trọng dụng mới có vinh hạnh được hưởng dụng nó.

Lâm Phương Châu là ân nhân của Tiểu Nguyên Bảo, vậy nên mới có cơ hội được ban một viên.

Nói là Kim Đan, thực tế là một cục hình tròn màu đỏ như máu, so với viên đạn thì lớn hơn một tí, nhìn qua quái dị dọa người. Nếu mà nuốt cái này vào, chưa kịp độc chết, thì đã sặc chết rồi.

Quan gia còn đang chờ nàng cảm động đến rơi nước mắt, sau đó cầm viên Kim Đan kia bỏ vào miệng nuốt xuống.

Tuy Lâm Phương Châu không cảm kích, nhưng cũng rất nhanh chóng “Rơi nước mắt”. Nàng nghĩ thầm: đây con mẹ nó là thái độ báo ân sao? Khác mẹ gì báo thù đâu?

Cuối cùng vẫn là Tiểu Nguyên Bảo giúp nàng giải vây: “Ngươi vừa mới bị hành hình không lâu, thân thể suy yếu, ăn bảo vật vào có khi lại bị phản tác dụng. Đành cô phụ một phen ý tốt của phụ hoàng rồi, còn không thì ngươi cứ cầm Kim Đan về, chờ thân thể khoẻ mạnh rồi hẳn ăn.”

Quan gia đáp, “Nói rất đúng, tuy Kim Đan là vật tốt, nhưng ngươi cũng không nên ăn vội.”

Lâm Phương Châu như được đại xá.

Lúc yến hội tan, tinh thần và thể xác của Lâm Phương Châu đã mệt mỏi vô cùng, thân thể như bị khoét rỗng, bước chân trên mây không chân thực, nhờ có Hàn Ngưu Ngưu đỡ mới đi bộ ổn định được.

Sau khi ra khỏi hoàng cung, nàng và Tiểu Nguyên Bảo cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa.

Trong xe ngựa rộng rãi mà tinh mỹ, vì đang là mùa hè nên trong góc xe có để một thùng băng hạ nhiệt, vô cùng mát lạnh sảng khoái.

Lâm Phương Châu lại không có tâm trạng thưởng thức sự xa xỉ này, nàng rúc một góc trong xe ngựa, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên Bảo.

Hắn vẫy vẫy tay về phía nàng, nhẹ giọng gọi, “Lại đây.”

Lâm Phương Châu lắc lắc đầu.

Hắn đành phải di chuyển thân thể, chủ động lại gần.

Lâm Phương Châu mím miệng nhìn hắn.

Tiểu Nguyên Bảo giơ tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng, ôn nhu nói, “Là ta sai rồi, thật xin lỗi.”

Oa —— nàng đột nhiên oà khóc không thành tiếng.

Mới vừa rồi thần kinh căng chặt vô cùng, giờ phút này rốt cuộc cũng được thả lỏng xuống, có thể phát tiết cảm xúc, nàng khóc đến mức kinh thiên địa thần quỷ quái, doạ hắn hoảng sợ. Hắn luống cuống tay chân tìm khăn giúp nàng lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, nói, “Xin, xin lỗi……”

“Hu —— hu…… Sao ngươi không nói sớm một chút, sao ngươi không sớm nói ngươi là con của hoàng đế chứ!”

“Ta tưởng rằng Phan Nhân Phượng sẽ nói cho ngươi biết.”

“Hắn cái gì cũng chưa nói! Có phải ngươi không cho hắn nói hay không?!”

“Không phải……”

“Ngươi làm ta sợ muốn chết, hu hu hu —— vừa rồi ta còn tưởng rằng mình sắp chết!”

“Ngươi làm rất tốt, rất thông minh.”

“Vì sao không nói trước với ta chứ! Lỡ như vừa rồi mắc phải sai lầm gì, ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại ta nữa đâu! Hu ——”

Tiểu Nguyên Bảo thấp giọng nói, “Chuyện này quá quan trọng, ta không thể trở về giáp mặt trực tiếp nói với ngươi, đành phải để lại một túi gấm. Ta tưởng ngươi thông minh như vậy, trong vòng hai ba ngày sẽ hiểu rõ ám thị, nào biết thẳng đến lúc ngươi diện thánh, vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì. Là do ta sơ sót.”

“Cũng may là ta thông minh, lỡ như nói sai một câu, ta lập tức đi gặp nương mất thôi!”

“Sẽ không, ta còn có cách khác, cùng lắm thì kéo bọn họ xuống nước chung. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Hắn dừng một chút, lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm an tĩnh, “Ngươi cứu ta một mạng, ta hộ ngươi một đời.”

Trong lòng Lâm Phương Châu có chút cảm động, nhưng nghĩ đến vừa rồi mình phải đối mặt với hiểm nguy trùng trùng, lập tức trợn trắng mắt: “Hừ, ai tin chứ, người suýt chút nữa hù chết ta cũng là ngươi! Hừ hừ hừ!”

Hắn đột nhiên ôm lấy Lâm Phương Châu. Một tay vòng qua sau lưng nàng, kéo vào trong lồng ngực, còn cánh tay kia lại nhẹ nhàng đặt ở sau đầu nàng, cằm hắn lặng lẽ đặt trên bả vai nàng, cánh tay khẽ thu lại, gắt gao ôm chặt.

Lâm Phương Châu cứ như vậy rơi vào lồng ngực nóng rực của hắn, nàng có chút hoảng loạn, hai tay gấu giơ lên cũng không biết nên đặt vào đâu, “Ngươi đừng tưởng làm vậy là ta……”

Đột nhiên Lâm Phương Châu nghe thấy hắn thấp giọng gọi tên nàng.

“Lâm Phương Châu.”

“Ừ?”

“Cảm ơn ngươi.”

“Hừ!”

“Còn có.”

“Cái gì?”

“Ta rất nhớ ngươi.”