Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Chương 7: Tuyển tú (trung)



Chương 7: Tuyển tú ( trung)

Ngày tuyển chọn lần hai đến rất nhanh, trước hôm đó một ngày, sau khi dùng xong cơm tối, Tuệ Châu và Tuệ Nhã trở về phòng mình.

Tuệ Châu cười nói: "Tam muội muội, ngày mai là ngày phục tuyển, muội cũng biết, tâm trí ta không dành cho nơi này, hơn nữa với tư chất của ta thì rất khó có thể trúng tuyển, bây giờ người ta chỉ thích những nữ tử mảnh mai yếu đuối, tỷ đây mặc dù không quá mập, nhưng nếu so với cái mức thon thả, mảnh khảnh thì còn kém xa.” Nói xong, liền lấy hà bao mà Chương Giai thị đã đưa lúc trước ra, đặt vào tay Tuệ Nhã tiếp tục nói: “Có điều, muội muội lại khác, tỷ thấy muội vẫn còn rất nhiều hy vọng được lưu lại, mà điều kiện của muội muội cũng rất dễ được chọn trúng, nếu ngày mai ta có lạc tuyển, thì vẫn còn một người là muội, cái này là lúc đi ngạch nương đã đưa cho ta, muội hãy cầm lấy, muốn làm gì thì cũng dễ dàng hơn, làm tỷ tỷ như ta cũng chỉ giúp muội được như vậy. Sống trong cung không thể so với ở nhà mình, nếu những tú nữ kia hay vị thái giám ma ma nào có nói bất cứ điều gì, muội nhất thiết phải nhẫn nhịn, đừng tìm bọn họ mà tranh chấp, phải hành xử đúng mực và cẩn thận thì mới mong được người ta để ý.”

Tuệ Nhã lên tiếng: "Tỷ tỷ, tỷ không cần tự coi nhẹ bản thân như thế, ngày mai sau khi chọn xong mới có kết quả, tỷ đừng tự đưa ra kết luận sớm như vậy, còn cái hà bao này, muội không cần đâu, tỷ hãy giữ lại đi. Về phần mọi chuyện trong cung, tỷ yên tâm đi, muội sẽ tránh xa những tú nữ mà được các vị chủ tử thích hơn một chút, vậy là sẽ tránh được thị phi, muội hiểu mà.”

Cứ như vậy, Tuệ Châu dù khuyên bao nhiêu lần, Tuệ Nhã nhất định không chịu nhận hà bao, còn bảo để xem kết quả của ngày mai rồi hãy bàn tới chuyện này. Bất đắc dĩ, Tuệ Châu đành phải đợi đến ngày mai mới nói tiếp, cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lên giường ngủ.

Nằm trên giường, cô mơ màng nghĩ đến, ngày mai thái giám sẽ phải kiểm tra mắt, tai, mũi, tóc, da, cổ, bả vai, lưng, chỉ cần một chỗ không hợp sẽ bị xóa tên ngay; giọng nói và dáng vẻ, ăn nói không rõ ràng, giọng thô, đối đáp luống cuống lúng túng cũng sẽ bị gạch, những thứ này cô đều qua được, nhưng nếu lỡ như vị thái giám đó lại lấy thước đo tay đo chân, rồi lại bắt đi một vòng để quan sát dáng người và còn kiểm tra lễ nghi quy củ, thì phần trăm lạc tuyển là rất cao, căn bản lúc trước ở ngoài cung cô không hay cùng Tuệ Nhã xuống tộc học, đến những điều cơ bản cũng không biết, thế nên cô cũng có thể an tâm rồi. Về phần cái hà bao kia, đợi lúc cô không được chọn rồi đưa cho Tuệ Nhã cũng được. Nghĩ như vậy, Tuệ Châu cũng dần chìm vào giấc ngủ, đêm càng về khuya...

Cung Vĩnh Hòa

"Dận Chân đã biết trưởng tử của nó qua đời ba hôm trước, xem ra việc có con cái nối nghiệp so với huynh đệ đã trưởng thành của nó thì khó khăn hơn nhiều, lần này hãy chọn vài người đến hầu hạ trong phủ nó đi.”

"Vẫn là Hoàng thượng nghĩ chu đáo, chỉ là những khi nghĩ đến Hoằng Huy mới tám tuổi đã ra đi, lòng của thần thiếp lại………..” Một người phụ nữ khóc nức nở, nói được một câu, lại tiếp tục nghẹn ngào nói: “ Thời gian trước, phúc tấn của Tứ a ca đến cung thần thiếp báo rằng, năm nay muội muội của Canh Nghiêu cũng cũng tham gia tuyển tú, Niên Canh Nghiêu chính là thủ hạ dưới quyền của Tứ a ca, mà vị muội muội của hắn, thiếp cũng đã đi điều tra qua, là một thiếu nữ vừa có tài lại vừa có sắc, chỉ là thân thể hơi ốm yếu, nhưng xem chừng Tứ a ca khá hài lòng, hy vọng hoàng thượng có thể tác thành để Niên thị về làm Trắc phúc tấn.”

Một thanh âm uy nghiêm vang lên: "Được, xuất thân đúng là có kém một chút, hình như là nô bộc trong phủ Tứ a ca, có điều ca ca nàng ta cũng đã là quan Tam phẩm, thôi được………” Rồi ông trầm ngâm một lúc, mới tiếp tục nói: “ Ô Lạt Na Lạp thị này đúng là một người có đức hạnh, vừa mới mất đi con trai trưởng, mấy ngày này nó đúng là vất vả rồi. Được rồi, làm theo lời nàng nói đi, đem Niên thị gả cho Dân Chân.”

"Tạ hoàng thượng ân chuẩn, Niên thị này cũng là người hiểu chuyện, gả vào phủ của Tứ a ca, chắc chắn sẽ cùng Ô Lạt Na Lạp thị chung sống thuận hòa. Hoàng thượng, thần thiếp biết người rất hài lòng về phúc tấn của Tứ a ca, đứa con dâu này vừa hiền lành đức độ. Aizz…. Chẳng qua là con trai đầu lòng không được hưởng phúc, nếu tiểu a ka sống lại thì tốt biết mấy.”

"Con cháu của Tứ a ka đúng là có hiếm hoi, uhm……. Lý Đức Toàn, ngươi hãy bảo những người ngày mai lựa chọn tú nữ chú ý, những người nào thân thể khỏe mạnh, gia thế rõ ràng, có khả năng sinh nở, thì giữ lại.”

"Dạ, nô tài tuân mệnh.” Người vừa đáp lời chính là thái giám Lý Đức Toàn mà đến cả hoàng tử a ka đi qua gặp ông ta cũng phải nhượng bộ ba phần. Sau khi lĩnh mệnh, ông ta đi đến cung Trữ Tú ngay, vừa đi vừa nghĩ bụng: năm nay trừ những quyết định nội bộ ra thì còn phải tìm thêm những thiếu nữ nào có nhan sắc, chí ít cũng phải vượt qua lần kiểm tra này, hành xử cũng cần trầm ổn nữa….....

Việc này đương nhiên là Tuệ Châu không biết, cũng chính vì cuộc nói chuyện này mà cái hi vọng lạc tuyển của Tuệ Châu vỡ tan. Lịch sử vốn đã định càng lúc càng tới gần.

Cung Trữ Tú

Kết quả tuyển tú được công bố, khoảng một trăm người lúc trước bây giờ chỉ còn có bốn mươi sáu người. Chính vì như thế, Tuệ Châu không bao giờ nghĩ đến chính cô lại trúng tuyển. Lần chọn lựa thứ hai này khác với lần đầu tiên. Lần này những tú nữ nào trúng tuyển chính xác sẽ được ghi tên. Nếu là tú nữ đã ghi tên, cũng tương đương với việc sẽ được chỉ định xuất giá, từ Đô thống, Tham lĩnh, Tá lĩnh hay đến những người là con các tộc trưởng của các tộc, đều phải chia đều ra để xem xét. Trừ những người một tháng sau sẽ được lưu bài tử, nếu không qua mười bẩy ngày sau, sẽ không được lập gia đình nữa.

Sau khi nhận được tin trúng tuyển từ thái giám chấp sự, Tuệ Nhã thầm đè nén sự kích động hứng phấn đến tột cùng, vội lôi Tuệ Châu trở về phòng, hết sức phấn khởi nói: “ Tỷ tỷ, trúng tuyển, chúng ta trúng tuyển rồi. Thật là tốt quá! Tỷ biết không, muội rất rất vui mừng. Mà tỷ tỷ cũng trúng tuyển nữa, như vậy cái hà bao hôm trước tỷ tự mình giữ lại mà dùng thôi. Ha……ha….” Tuệ Châu đang rất buồn bực, nghe Tuệ Nhã nói vậy, miễn cưỡng lắc đầu. Rồi tùy tiện nói dăm ba câu hợp với tình hình thực tại. Đầu óc bỗng trở nên quay cuồng. Tâm trạng của Tuệ Châu lúc này đúng là giống như sóng cuộn biển gầm. Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Sao cô lại trúng tuyển chứ? Suy nghĩ lúc này cùng với ban đầu hoàn toàn khác nhau. Lỡ chẳng may bị giữa lại thẻ bài, trời ạ……. Cô không dám nghĩa thêm nữa. Ý tưởng giờ đã không còn, đành phải đi một bước thì tính một bước vậy.

Một tháng kế sau đó thật là rất bận rộn. Những tú nữ được lưu lại đều phải đi học quy tắc theo ma ma, đồng thời, những cung nữ thái giám được phân tới chăm sóc họ cũng không gọi họ là cô nương nữa mà đổi thành tiểu chủ. Dù sao thì nếu không được ở trong cung thì họ cũng sẽ được gả cho hoàng tử tôn thất mà.

Cung Trữ Tú sau khi giảm đi phân nửa thì đã yên tĩnh hơn, rồi vài hôm sau lại náo nhiệt hẳn lên. Thỉnh thoảng lại có vài tú nữ bị những nương nương chủ tử trong hậu cung gọi đến hỏi chuyện, ngay cả cô cũng bị gọi đi một lần. Có lẽ là nhớ tên tú nữ, phần lớncũng là do gia thế bối cảnh, tướng mạo khí chất cũng có phần nổi trội, vì thế Tuệ Nhã bị gọi đi những bốn lần, điều này làm nàng không khỏi có chút tức giận. Tuệ Châu sau đó cũng chỉ an ủi vài hôm, Tuệ Nhã cũng không nhắc tới nữa, chỉ thêm chú tâm chuẩn bị cho tuyển tú hơn.

Những ngày bận rộn cũng trôi qua rất nhanh, vòng cuối cùng của kỳ tuyển tú cũng đã bắt đầu vô cùng cam go.