Cuộc Sống Sau Khi Ly Hôn Của Nhân Thê

Chương 2



Mỗi tầng Tả Thượng Hiền lần lượt đều đi dạo qua một lượt. Hành động của cậu đã khiến cho vài phục vụ chú ý tới, họ tiến lại gần hỏi có cần giúp đỡ gì không?

Tả Thượng Hiền đều cười trừ nói không có việc gì. Cậu chỉ tới tìm bạn nhưng không nhớ rõ người ở tầng nào, cho nên mới tự mình đi tìm.

Khi đó, mới đuổi được người phục vụ rời đi, nhưng vẫn chưa tìm thấy Tập Vũ. Định lái xe trở về, nhìn đến cửa thang máy đã mở ra trước mắt cậu là gương mặt quen thuộc – Lăng Kình – chồng của Tập Vũ.

Hắn không hề chú ý tới Tả Thượng Hiền. Bởi còn phải bận rộn ôm ấp tiểu tình nhân kia, thân mật nói gì đó chọc cho người ta cười khanh khách không ngừng.

Qua cửa thang máy trong suốt, Tả Thượng Hiền có thể thấy rõ được những vết hôn trên cổ của Lăng Kình. Cậu híp mắt ngẫm nghĩ, hoá ra vì nguyên nhân này đã khiến Tập Vũ vừa rồi rất lo lắng, cùng sốt ruột muốn tới tận đây bắt gian. Thoáng thấy hai người đều không sứt mẻ gì, đoán chừng Tập Vũ đã không tìm thấy được bọn họ.

Thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm dưới mặt đất, Tả Thượng Hiền hướng về phía xe của mình đi đến.

Chuẩn bị rời khỏi đây thì lại nghe được tiếng la hét ầm ĩ vọng lại cách nơi này không xa. Vốn dĩ Tả Thượng Hiền không phải là người thích xen vào chuyện bao đồng, vì vậy không quan tâm. Ngồi vào ghế lái, bất ngờ đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào người đó lại là Tập Vũ?

Ngay tức khắc Tả Thượng Hiền đã đến nơi mà âm thanh khi nãy phát ra, quả nhiên trước mặt là Tập Vũ tức giận phừng phừng, đứng đối diện người chồng kia.

Đang ngồi trên mặt đất đương nhiên không ai khác ngoài người song tính vừa gặp ban nãy. Bấy giờ đang khóc đến lê hoa đái vũ, có muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Tả Thượng Hiền không lập tức đến bên Tập Vũ mà đứng phía sau bức tường, vừa vặn lúc có thể nghe rõ ràng cuộc cãi vã.

“Lăng Kình em hỏi anh, anh như vậy không phải đang phụ lòng em hay sao? Phụ lòng cả nhà em bấy lâu nay phải không?”

Giọng nói Tập Vũ nghẹn ngào run rẩy từng hồi, bằng mắt thường có thể thấy được anh đối với hành động của Lăng Kình là vô cùng sốc.

Sự tình nếu không bày rành rành ra trước mắt, thì cả anh cũng bất luận không thể nào tin vào mắt mình được nữa.

Lăng Kình lặng thinh không hé một lời, hắn khom lưng, nâng tình nhân song tính kia đứng dậy. Tập Vũ thấy vậy liền tiến lên đánh vào bả vai của Lăng Kình một cái, khiến hắn có chút loạng choạng, song tính nhân kia vì mất thăng bằng cũng theo đà mà ngã xuống lần nữa.

“Tôi hỏi anh? Vì sao anh lại không trả lời?”

Tập Vũ hấp tấp bắt lấy cánh tay Lăng Kình. Ngược lại ai ngờ bị hắn hất văng ra, anh lảo đảo lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững được.

Về phía Lăng Kình lúc này hắn đang rất giận dữ, trừng mắt nhìn về phía mình:

“Tập Vũ cậu vẫn luôn doạ người khác hùng hổ như thế này, lúc nào cũng nói cho tôi nghe nào là *Nếu như anh không gặp em, anh cũng sẽ không được như bây giờ* làm tôi đối với nhà cậu mà cảm động rơi nước mắt! Tập Vũ cậu có biết hay không? Tôi đã áp lực rất lớn! Cha mẹ cậu đều cảm thấy tôi không tốt, tôi có nhiều khuyết điểm, có nhiều tật xấu, không thể nào xứng với cậu. Nhưng bây giờ các người có nhìn thấy rõ không? Khách sạn này chính là minh chứng tốt nhất!”

Tập Vũ chưa bao giờ nghĩ đến bản thân đối với hắn thì móc tim móc phổi mà trao. Còn hắn ngược lại đối với mình lại ngoại tình, đi đôi với oán hận.

Anh biết Lăng Kình từ thành phố nhỏ tới đây dốc sức làm việc, biết Lăng Kình cùng mình ở bên nhau áp lực rất lớn.

Tập Vũ liền đem quan hệ và nhân mạch của bản thân giới thiệu cho hắn. Còn nhờ rất nhiều trưởng bối mình quen biết chiếu cố hắn, có dự án đầu tư nào tốt nhất định phải chia cho Lăng Kình một phần.

Hai người ở bên nhau sau 5 năm, tài khoản cá nhân của hắn có ngàn vạn cũng đều bởi vì Tập Vũ nâng đỡ mà có được.

Nếu không có anh vẫn luôn ở đằng sau làm hậu phương cho hắn, thì chắc rằng hắn hiện tại chỉ là tên nhân viên chỉ biết nhìn sắc mặt ông chủ mà sống. Khốn đốn vì tiền thuê nhà, lo lắng vì tiền điện nước mỗi tháng, nhà hắn cũng sẽ không vì mình giúp sức mà có cuộc sống giàu sang phú quý như bây giờ.

Thân thể Tập Vũ suy sụp, miễn cưỡng tựa lưng vào tường.

Khi xưa, cha mẹ ngăn cản không cho phép anh gả cho Lăng Kình, bản thân không nghe lời, bị cha mẹ nhốt ở nhà, còn tuyệt thực mà phản kháng lại.

Và rồi từ tình yêu bất chấp kia kết quả nhận được lại là bị đối xử như vậy. Tập Vũ càng nghĩ càng thấy xót xa, gắt gao cắn chặt môi.

Tức khắc có một đôi tay ôm mình vào trong lòng. Tập Vũ ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Tả Thượng Hiền đầu óc nhất thời trì trệ không kịp phản ứng.

Lăng Kình thấy Tả Thượng Hiền nhất thời có chút giật mình, đưa ánh mắt tàn nhẫn đến song tính nhân còn đang khóc lóc thút thít phía sau.

“Đi thôi, em đưa anh trở về nhé.”

Trái ngược với ánh mắt hung tàn nhận được từ người chồng hợp pháp, thì Tạ Thượng Hiền đối với Tập Vũ âm thanh nói chuyện ôn nhu phảng phất êm dịu như nước.

Tập Vũ gật đầu, dựa mình vào ngực trái của cậu, vừa quay lưng rời khỏi,nước mắt anh liền tuôn ra như đê vỡ. Anh rất yêu Lăng Kình, trăm triệu lần không thể nào ngờ tới chồng ngang nhiên phản bội mình như thế:

“Tôi không muốn trở về nhà, cậu tuỳ tiện tìm chỗ nào đó cũng được.”

Tập Vũ không hơi sức mở miệng, Tả Thượng Hiền quay đầu nhìn anh. Chạy đến một ngã tư, tay lái bất giác hướng tới một chỗ mà đi.

“Em biết một câu lạc bộ (会所),anh yên tâm nơi này bảo mật tương đối cao, chỉ hội viên mới có thể vào, không cần lo lắng bị người khác tìm thấy.”

Tả Thượng Hiền vẫn luôn chậm rãi nói chuyện, Tập Vũ nghe vậy chỉ gật gật đầu cho qua, như bị ai đó rút hết sức lực ngay cả gật đầu cũng không có tinh thần.

Hai người đến quán, phục vụ lướt ngang qua thấy Tả Thượng Hiền liền lễ phép gật đầu chào hỏi. Tả Thượng Hiền kêu phục vụ lấy thẻ phòng, sau khi xong dẫn Tập Vũ đi vào.

Ngồi trên ghế sofa, Tả Thượng Hiền hỏi:

“Có muốn uống chút gì đó không?”

Đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định, tựa như nghe thấy lại tựa như đang hỏi, cuối cùng đáp:

“*Rượu Absinthe”

“Đợi một chút”

Tả Thượng Hiền ra ngoài tìm phục vụ gọi rượu cùng một ít đồ uống khác nhẹ hơn, sợ Tập Vũ uống không quen rượu Absinthe.

Một lát sau, phục vụ đem đồ uống tới. Tả Thượng Hiền không cho phục vụ vào phòng, tự tay cậu bê khay rượu đặt lên bàn thuỷ tinh, ân cần rót cho anh.

Tầm mắt Tập Vũ chuyển tới đón lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng lạnh lẽo lướt qua yết hầu sinh ra cảm giác tự ngược. Đứng dậy muốn rót tiếp một ly nữa thì bị Tả Thượng Hiền ngăn lại:

“Rượu này không phải uống như thế.”

Tránh khỏi ngăn cản của cậu, Tập Vũ trực tiếp rót rượu thẳng vào miệng, Tả Thượng Hiền cuống quýt duỗi tay ý muốn đoạt lấy ly rượu.

Rượu Absinthe cần uống cùng đá, vốn không thể uống vậy được, Tập Vũ như thế tuyệt đối là đang tự mình làm khổ. Tả Thượng Hiền đương nhiên không thể đứng nhìn được.

“Tập Vũ, anh cần gì phải vì một tên khốn mà tra tấn thể xác? Được ích lợi gì chứ? Hy vọng hắn có thể nhìn thấy anh ra nông nỗi này mà hồi tâm chuyển ý? Đừng ngu ngốc, đàn ông một khi đã ngoại tình vĩnh viễn sẽ không có chuyện quay đầu là bờ! Anh đem bản thân uống đến thủng dạ dày, hắn cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt một cái! Anh vì lý do gì không tìm cách để trả thù hắn? Muốn nhìn hắn có kết cục hạnh phúc sao?”

“Tôi không cần!”

Tả Thượng Hiền nói làm trong lòng Tập Vũ dâng lên một cảm giác không cam tâm.

Đúng vậy, chẳng lẽ mình muốn như thế? Hẳn nên nghĩ kế trả thù tên chồng cũ ra sao mới có thể làm cho sự căm hận tống hết ra ngoài.

Nhìn Tập Vũ, trong đầu Tả Thượng Hiền liền xuất hiện âm mưu gì đó, khoé miệng cong lên ý cười.

Chồng Tập Vũ xuất quỹ phải nói là quá đúng thời điểm, nếu không hắn cũng không biết làm thế nào đoạt vợ người ta mới khéo.

Tập Vũ, để xem anh có thể chạy đằng nào!

HẾT CHƯƠNG 2*Absinthe: được mô tả là một thức uống chưng cất, độ cồn cao. Nó có hương tiểu hồi cần và nguồn gốc từ thực vật, như hoa và lá của Artemisia absinthium, cùng với tiểu hồi cần, tiểu hồi hương ngọt, và một số loại rau thơm khác. Absinthe theo truyền thống có màu lục tự nhiên nhưng cũng có thể không màu.