Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 90



Khẳng định suy đoán của mình là đúng, Chung Ly Tình Nhi càng cảnh giác, nàng không thể để cho hắn biết nàng cũng xuyên tới, bây giờ hắn có chủ ý gì, nàng cũng nhìn thấu được, nhưng nếu bị hắn nắm được nhược điểm, sợ rằng không thể thoát thân được.

“Trì công tử, khi về ta sẽ thương lượng với Hiên Viên về chuyện của ngươi và Nhạc Tâm, có điều cũng như lời ngươi nói, cả hai cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau, tạm thời, ta không thể cho ngươi một câu trả lời chính xác được, cũng hy vọng Trì công tử suy nghĩ kỹ càng hơn, có vài người không phải muốn chơi liền chơi, muốn bỏ liền bỏ, nếu không… Sợ là Trì gia, không gánh chịu được hậu quả đâu.”

Trì Lan Thần căng thẳng, nhưng cũng thầm cười, gia tộc ưu việt như vậy, hắn thích, chỉ cần cưới nữ nhân trước mắt này, cho dù có bị người ta ức hiếp, cũng có gia tộc của nàng chống lưng, ha ha ha, nữ nhân này, hắn muốn.

“Những lời tiểu thư nói, Lan Thần ghi nhớ trong lòng, không biết Lan Thần có thể gặp lại tiểu thư lần nữa không?”

Chung Ly Tình Nhi cười yếu ớt, chỉ là trong mắt không có chút nhiệt tình nào, “Muốn gặp ta? Vì sao?”

Mà Trì Lan Thần lúc này tư cho mình chính trực, “Bởi vì Lan Thần phát hiện, tiểu thư so với Nhạc Tâm càng khiến ta động lòng hơn.”

“Vậy Nhạc Tâm thì sao? Ngươi từ bỏ nàng ấy?”

Trì Lan Thần nhếch miệng, nghiêng mặt ở góc độ tự cho là mê người nhất, “Lúc ta và Nhạc Tâm ở chung với nhau với nhau, ta đúng là yêu nàng ấy, chưa từng lừa dối, hiện tại ta phát hiện mình thực sự không thương nàng ấy, cho nên ta mới muốn từ bỏ nàng, theo đuổi tiểu thư. “

Tầm mắt Chung Ly Tình Nhi rũ xuống, “Ngươi ngay cả mặt của ta còn chưa thấy, không biết dưới lớp khăn này là xấu hay đẹp, thậm chí còn không biết danh tính của ta, không biết xuất thân thế nào, liền nói thích là thích sao?”

“Ta khẳng định tiểu thư xuất thân từ đại gia tộc, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ta thật lòng, cho dù tiểu thư có là tiên tử đi nữa, Lan Thần cũng thấy mình xứng với tiểu thư, còn tiểu thư xấu hay đẹp, thì cái này không quan trọng, chỉ cần có cảm giác là được rồi, tim ta bây giờ đập nhanh nư vậy, là vì tiểu thư ở trước mặt ta, có thể giơ tay chạm đến, loại cảm giác mãnh liệt này chưa từng có khi ta ở cùng Nhạc Tâm, ta tin đây là vì ta chưa yêu nàng ấy đủ sâu, mà bây giờ, chỉ trông thấy bóng người tiểu thư thôi, đã khiến cho Lan Thần không tự chủ được, vẫn muốn nhìn tiểu thư, muốn cùng tiểu thư ở cùng nhau, loại tín niệm này không gì sánh được” (=.=|||)

Nghe lời bộc bạch của hắn, ngay cả lông mi cũng không hề động, chỉ vì vài ab câu nói này mà hắn có thể tán tỉnh được Nhạc Tâm? Nếu áp dụng với nàng, thì xin lỗi nha, da gà nổi lên rồi đây.

Nếu nàng mà là một cô bé 14 tuổi, chắc sẽ bị làm cho cảm động mất, đáng tiếc, linh hồn nàng đã lên hàng ba rồi, vừa nghe mấy lời kiểu này, hiệu quả ngược lại liền.

Trong lòng Trì Lan Thần không nắm chắc tí nào, những nữ nhân khác khi nghe hắn nói vậy, mắt không biến thành hình trái tim, mà nhào vào lòng hắn sao, tâm tình kích động, nhiệt tình hơn chút, trực tiếp lăn lên giường luôn. Nhưng tiểu thư này tuổi có vẻ không lớn, ngược lại cực kỳ bình thản nhìn hắn, một chút biểu cảm cũng không có.

Trầm mặc lan tràn, trong mắt Tinh Quang Ẩn có ý cười, như vậy cũng nói, chọn nhầm người rồi, tiểu thư ghét nhất chính là loại người này, quả nhiên…

“Ta không thích niềm vui của ta được xây dựng trên nỗi đau của người khác, nhất là người đó là Nhạc Tâm, ngươi có chút hiểu lầm rồi, Nhạc Tâm không phải là nha hoàn của ta, nàng là một người của một gia tộc, tất cả bọn họ đều có địa vị ngang nhau, chỉ là tôn ta làm chủ thôi, nhưng cũng giới hạn trong một thời gian, Trì công tử coi như cũng là người có chút uy tín, thế nhưng ngươi ăn xong một người lại muốn ăn luôn người bên cạnh nàng…Coi chừng cắn trúng đá đó.”

Cho dù da mặt Trì Lan Thần có dày đi nữa, cũng phải đỏ mặt, đây là lần đầu tiên bị người ta vạch mặt trần trụi như vậy, hơn nữa là một người tuổi không lớn, là người mà hắn đặt thành mục tiêu, thế nhưng cũng thấy được, gia tộc của nữ tử này không phải gia tộc bình thường gì, nếu không có sự dạy dỗ đặc biệt thì không thể nào dạy ra được một người có tính tình thế này, mà ý định muốn nữ tử này trở thành của hắn càng thêm lớn mạnh.

Vẫn là biểu cảm chân thành đó, nhưng trong mắt Trì Lan Thần ngập tràn bi thương, “Ta biết làm vậy sẽ làm tổn thương Nhạc Tâm, nên cũng hiểu lý do tại sao tiểu thư cự tuyệt ta, nhưng tình yêu luôn luôn ích kỷ, ta chỉ hy vọng có thể vì tình yêu của mình mà tranh giành thêm một cơ hội, điều này có gì gì sai trái? Ta sẽ không từ bỏ việc theo đuổi tiểu thư đâu, hy vọng tiểu thư cho ta thêm cơ hội, hôm nay đã quấy rầy tiểu thư rồi, Lan Thần xin cáo lui trước, hẹn hôm khác đăng môn bái phỏng tiểu thư.”

Trì Lan Thần biết điểm dừng tại đâu, nếu ép buộc quá, làm nàng chạy mất thì hắn biết đi đâu mà tìm đây? Mặc dù không biết nơi ở của nàng, nhưng gười Trì gia không phải chỉ biết ngồi không, chút chuyện này chẳng lẽ làm không được, còn có Nhạc tâm, nữ nhân ngu xuẩn kia nữa, có thể lấy nhiều tin từ miệng nàng ta.

Chung Ly Tình Nhi không nói nữa, lạnh lùng nhìn hắn ly khai, nàng có thể khẳng định, người đàn ông này sở dĩ muốn gặp người nhà Nhạc Tâm, thuần túy là đến thử nước, muốn biết bối cảnh nhà Nhạc Tâm thế nào, nếu có thể nắm chặt trong tay thì tốt, không được thì tìm cách tiêu diệt, thích lợi dụng người khác, tên xuyên việt này, dã tâm không nhỏ tí nào! Đáng tiếc, hắn chọn sai đối tượng rồi, Nhạc Tâm không phải là dạng để hắn đùa giỡn, càng không thể nào coi trọng hắn.

“Hiên Viên, các ngươi về trước đi! Những người khác theo ta đi về đường cũ.”

Giọng nói khác nhau từ xung quanh vang lên, “Dạ”

Tinh Quang nheo mắt, quả nhiên, họ không phải không để ý đến an nguy của tiểu thư, Thanh Liễu và Chỉ hủy nhìn nhau, các nàng đều rất cảnh giác, vậy mà không phát hiện ra sự tồn tại của nhóm Hiên Viên, nhưng giọng nói là từ bốn phía vang lên, ngay bên cạnh bọn họ, rốt cuộc những người này là ai? Sao lại có bản lĩnh thế này? Cửu công chúa làm thế nào mà có thể lấy được sự trung thành từ họ? Đây…thật quá khó hiểu mà.

Đến giờ cơm tối, nhóm người Chung Ly Tình Nhi về tới Du Nhiên Cư, Nhạc Tâm vẫn còn hết sức vui vẻ, nhìn Chung Ly Tình Nhi, trong mắt đầy cảm kích, tiểu thư vì nàng đã bôn ba cả một ngày, sau này nếu nàng và Lan Thần có thành thân, nhất định sẽ thường xuyên về thăm tiểu thư.

“Tiểu thư, rửa mặt trước rồi hãy dùng cơm được không?” Vô Diễm thấp giọng hỏi, ánh mắt tận lực không nhìn Nhạc Tâm, bởi vì nàng ta, tiểu thư mới phải ra ngoài, mới bị người ta dụng tâm đánh chủ ý lên người, nàng không thể nào tha thứ được, nhưng vì tiểu thư đã nói trước, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Nhìn ra được suy nghĩ của Vô Diễm, Chung Ly Tình Nhi chỉ cười, rồi nói, “Được, mọi người cũng về phòng rửa mặt đi.”

“Dạ”

Nhắm mắt lại nằm trong dục bồn, mặc cho Vô Diễm giúp nàng chà lưng, động tác nhẹ nhàng khiến nàng muốn chìm vào trong giấc ngủ, sống xa xỉ thế này cũng thành thói quen mất rồi, nếu ở địa cầu mà cũng thế này, đó là dành cho đại đại đại BOSS.

“Vô Diễm, Nhạc Tâm chỉ là động phàm tâm mà thôi, dựa theo lời nàng ấy, tranh giành tình yêu cho mình cũng không phải là sai, hơn nữa ở lúc mà chúng ta không biết, nàng ấy còn không biết còn chịu bao nhiêu dày vò nữa, ngày hôm nay nhìn biểu hiện của Trì Lan Thần,có vẻ hắn không biết chuyện Du Nhiên Cư và yêu tộc, Nhạc Tâm cũng không tiết lộ ra bên ngoài, chỉ một điểm này, có thể thấy Nhạc Tâm vẫn đem yêu tộc đặt tại trong lòng ở vị trí cao nhất, nàng ấy cũng không muốn mang đại nạn đến cho yêu tộc, ha ha ha, nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng động phàm tâm, có lẽ còn mù quáng hơn nàng ấy nữa kìa.

Ta biết các ngươi đều không vui khi Nhạc Tâm kéo ta xuống nước, các ngươi đến đây là để báo ân, nhưng nếu vì sự hiện hữu của mình mà khiến ta gặp nguy hiểm, các ngươi sẽ cảm thấy trở về núi là lựa chọn tốt nhất, nhưng Vô Diễm à, ngươi nên tin ta một chút, ta cũng không phải bù nhìn, không chịu được phong ba bão táp, ta có bản lĩnh bảo vệ được mình, tâm trí coi như kiên định, không dễ dàng đánh gục đến thế đâu, nếu các ngươi về núi….Thật cô đơn biết bao!”

Giọng nói có vẻ như thờ ơ, nhưng khiến cho sự không cam lòng trong lòng Vô Diễm dần thối lui, nếu sự tồn tại của yêu tộc bị lộ ra, chuyển nơi khác cũng có thể sinh tồn được, hơn nữa, không có gì có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng tiểu thư thì không giống vậy, cho dù tiểu thư có lợi hại đi chăng nữa thì cũng chỉ là người phàm, Đằng Long đế quốc là trách nhiệm của nàng, quá khứ, hiện tại hay tương lai, chuyện tốt hay chuyện xấu gì, tiểu thư đều không tự chủ mà thay Đằng long đế quốc góp sức, nếu để người ta biết chuyện nàng sống cùng với yêu tộc, tiểu thư không thể nào đối mặt với thế nhân rồi.

Thế nhưng, lời tiểu thư nói, làm cho phần lo lắng trong lòng dần phôi phai, nếu về núi, nàng (VD) sẽ rất cô đơn! Trăm ngàn năm sống cô tịch như vậy rồi, không gì không chịu nổi cả, nhưng vừa mới nếm thử tư vị của một cuộc sống khác, giờ lại phải quay về cuộc sống cũ, nàng…thật không muốn tí nào.

Có bọn họ ở đây, nhất định sẽ không để tiểu thư gặp nguy hiểm, bắt đầu từ phút này, phải thời thời khắc khắc đề phòng, như vậy mới có thể bảo vệ tiểu thư tốt được.

“Vô Diễm biết rồi.”

Tối nay, Chung Ly Tình Nhi trở về phòng thật sớm, nàng thật nhớ hai tiểu bảo bối quá, tối qua còn mới ngủ chung mọt giường vậy mà….

Vừa mới bước vào, đã thấy Tiểu Ngọc giơ tay lên miệng “Suỵt” một tiếng với nàng, tiếu ý hiện lên trong mắt, hai đứa này lại chơi gì nữa đây?

Ôm chầm lấy Tiểu Ngọc cọ vài cái, Chung Ly Tình Nhi khẽ giọng hỏi “Làm sao vậy? Tham Oa đâu?”

“Tham Oa ở trong phòng, đang mất hứng đó!” Tiểu Ngọc nói thành tiếng, cũng quên mất là hai người có thể dùng linh thức để trao đổi.

Chung Ly Tình Nhi lập tức đoán ra, nhất định là chuyện của Nhạc Tâm rồi, Nhạc Tâm không nhìn thấy lúc nàng ấy đi, biểu hiện của Trì Lan Thần thế nào đâu, nhưng Tham Oa ở trong không gian có thể nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài,cái đứa nhỏ này, nhất định vừa giận vừa lo lắng cho Nhạc Tâm rồi.

Ôm Tiểu Ngọc vào phòng, thì thấy Tham Oa đang ngồi ôm chân trên giường, cằm đặt lên đầu gối, ngẩn người, mày nhíu lại, vẻ mặt như kiểu không hiểu tại sao, cái vẻ khả ái này thật muốn ôm vào lòng nhéo má à, nói cho thằng bé biết chuyện thế nào không phải là không được.

“Tham Oa, tỷ tỷ tới. ” Tiểu Ngọc từ trong lòng nàng bay thẳng lên giường, nhỏ giọng kêu.

Tham Oa ngẩng đầu, nhìn Chung Ly Tình Nhi,giang hai tay ra, giọng mềm như gạo nếp, “Tỷ tỷ, ôm”

Vẻ mặt đáng yêu, động tác khả ái, giọng nói ngọt ngào, Chung Ly Tình Nhi hoàn toàn không có sức chống cự, nhẹ nhàng ôm lấy nó, “Có tỷ tỷ đây, Tham Oa không phải lo lắng.”

Tham Oa cọ cọ vài cái, nhỏ giọng nói, “Người kia thật bại hoại.”

“Đúng vậy, thật bại hoại, tỷ tỷ nhất định sẽ xử hắn, cho nên, Tham Oa, mau cười cho tỷ tỷ xem nào, tỷ tỷ không thích bộ dạng không vui của Tham Oa đâu.”

Tham Oa ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào, đúng nha, có tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho người kia khi dễ Nhạc Tâm tỷ tỷ đâu.

Ôm Tham Oa thật chặt, Nhạc Tâm, ngươi có biết rằng, đứa nhỏ này rất lo lắng cho ngươi? mà hành vi của ngươi, có biết sẽ hủy đi niềm vui của đứa nhỏ này không?