Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

Chương 46: Rượu đầy tháng



Cố Lễ và Nguyên Thu nghe tiếng con nít khóc nhất thời khẩn trương, hai người nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt chờ bà mụ ôm đứa bé ra ngoài chúc mừng. Bà mụ đã sớm dùng nước nóng tẩy rửa chất bẩn cho đứa bé rồi dùng chăn gói kĩ vẻ mặt tươi cười đi ra hành lễ với Cố Lễ nói “Chúc mừng đại nhân có lân tử!”

Cố Lễ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không kìm được vui mừng vội vàng ôm đứa bé nhìn một chút. Nguyên Thu cười nói “Hôm nay vẫn chưa tới canh bốn, trời còn khuya sao dám để người ta ôm đệ đệ ra ngoài?” Bà mụ hiểu được là Cố Lễ cực kì coi trọng con trai đến lúc đó tự nhiên được khen thưởng không ít bạc trên mặt cũng cười vui vẻ.

Cố Lễ đang tiếp nhận lời chúc của tôi tớ, chỉ nghe thấy thanh âm Lý thị kêu đau, nhất thời Cố Lễ và Nguyên Thu bị dọa sợ. Bà mụ kia cũng bị dọa giật mình vội tiến vào phòng để lại Cố Lễ và Nguyên Thu trong bụng đầy lo lắng mà không thể đi vào xem sao, chỉ đành hé mắt nhìn vào ngưỡng cửa. Trong chốc lát thấy hai tiểu tức phụ đi ra cũng mang một chậu nước nóng đi vào.

Tất nhiên trong lòng Cố Lễ và Nguyên Thu gấp gáp nhưng cũng không dám cản lại nah đầu kia hỏi chuyện Lý thị chỉ đành lo lắng chờ đợi. Nguyên Thu hiểu là nữ nhân sinh con là đi qua quỷ môn quan, nhất là cổ đại y học chưa phát triển, sản phụ rất có khả năng xuất huyết sau hậu sản mà chết, trong lòng loạn lên, nắm chặt tay Chức Mộng, vô tri vô giác tựa lên người bà vú.

Cũng không biết qua bao lâu trong phòng lại truyền ra tiếng con nít khóc, Cố Lễ và Nguyên Thu liếc mắt nhìn nhau, xem như nam hài có gì không tốt, sắc mặt càng thêm khó coi. Qua một hồi lâu, cửa phòng đang đóng chặt được mở ra, bà mụ vui mừng chạy đến cười nói “Chúc mừng Cố lão gia được thêm một thiên kim!”

Cố Lễ và Nguyên Thu nghe có chút không phản ứng kịp, mờ mịt nhìn bà mụ. bà mụ thấy họ thần hồn chưa định, hiểu được là bọn họ cho rằng Lý thị có bất trắc gì mà sợ liền cười bổ sung thêm một câu “Phu nhân sinh một đôi long phượng thai, mẹ con ba người đều bình an, lão thân chúc mừng Cố lão gia!”

Cố Lễ nghe vậy mới thả lỏng người, lau mồ hôi trên trán cười nói “Cầm hai lượng bạc tới thưởng hai bà mụ”

Hai bà mụ nghe vậy vội hành lễ, trong lòng đoán là được thưởng rất nhiều bạc nhưng không ngờ Cố Lễ ra tay lại rộng lượng như vậy, lập tức lôi toàn bộ lời đại phú đại quý ra xài hết, Nguyên Thu mới để cho hai người đi nghỉ ngơi.

Đợi trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, người làm treo cung gỗ đã chuẩn bị lên cửa bên trái, giắt khăn tay lên bên phải mới tiến lên chúc mừng Cố Lễ.

Cố Lễ và Nguyên Thu vội vàng vào phòng, Trương mama và Thái Tuyết mỗi người đang ôm một đứa cho Lý thị nhìn. Cố Lễ vào nhà thấy mặt mũi Lý thị tái nhợt, nhất thời đau lòng không thôi đi lên cầm tay nàng nói “Đã khỏe chút nào chưa?”

Lý thị yếu đuối cười một tiếng, đẩy Cố Lễ ra nói “Cận thân không có việc gì, lão gia nhanh xem con chúng ta một chút”

Nguyên Thu thấy phu thê bọn họ nói chuyện, đã sớm đi xem hai đứa nhỏ, Cố Lễ đau lòng hỏi Lý thị mấy câu mới thả tay Lý thị ra vén chăn nhỏ lên, khi hắn nhìn thấy tiểu nhi tử nhất thời vui mừng cười miệng không ngậm được. Nguyên Thu bên cạnh thấy trong lòng cười thầm.

Vì hai đứa bé mới sinh theo tục lệ Cố Lễ và Nguyên Thu cũng không dám ôm, chỉ ngồi nhìn một hồi mới lưu luyến rời đi. Đến ba ngày sau, làm lễ tắm rửa cho hai đứa bé, tiểu thiếu gia được làm lễ “Thiên địa bốn phương”, Cố Lễ mới không ngừng ôm nhi tử vào trong ngực, Nguyên Thu lại đi ôm tiểu muội hừ hừ ca hát cho nàng nghe.

Vì Lý thị đang ở cữ, Cố Lễ không tiện cùng phòng với nàng, Lý thị nghe Lâm di nương bệnh đã khỏi hơn hai tháng liền để Cố Lễ qua đó. Hôm nay Cố Lễ cũng đã ba mươi tuổi, đối với việc nam nữ đã sớm phai nhạt không ít, huống chi Lý thị cho hắn một đôi long phượng thai, vì vậy ban ngày hắn về nhìn hai đứa bé buổi tối đến chỗ Lâm, Trương di nương ngủ mấy đêm, đa số là ở thư phòng qua đêm.

Vốn là trong phủ chuẩn bị một ít đồ dùng con nít, ngay cả bà vú cũng có một người, lần này Lý thị sinh long phượng thai, mấy nương tử may vá ngày đêm làm cho kịp y phục cho con nít. Trương mama vội cho người đi tìm bà vú lại tự mình chọn lựa lại mới tìm được một bà vú gia thế trong sạch về.

Lý thị vừa sinh không có mấy ngày, người ở kinh thành tới. Nguyên Thu nghe báo lại thì chỉ xem như lão thái thái cho người tới liên hệ, liền nhíu chân mày ra gặp ai ngờ là một nam tử xa lạ.

Nam tử thấy Nguyên Thu sững sờ nhìn nàng cười ngoắc nói “Là Thu nhi đi? Hôm nay đã lớn như vậy, ta là cữu cữu của ngươi”

Cố Lễ ngồi ở chủ vị gật đầu với Nguyên Thu “Đây là đại cữu cữu của ngươi, còn không nhanh thỉnh an”

Nguyên Thu nghe vậy liền hiểu đây là ca ca ruột của mẫu thân gọi là Lý Túc Phong, vội tiến lên thỉnh an, rồi thả tay đứng một bên nghe hai người nói chuyện.

Thì ra là Lý Túc Phong mới được nhận chức làm Giang Tô tuần phủ, lần này là dẫn theo Liễu gia tới Giang Tô nhận chức. Nghe muội muội sinh long phượng thai, Lý Túc Phong dàn xếp xong cho gia quyến vội vàng mang nhiều rương đồ đến Hàng Châu.

Thì ra Lý lão phu nhân nghe nói nữ nhi lại mang thai, lo lắng nàng tuổi lớn sinh đẻ sẽ làm bị thương thân thể. Vì vậy đưa đến mấy rương dược liệu thuốc bổ trân quý để cho Lý Túc Phong mang đến cho Lý thị. Lại suy nghĩ nữ nhi mấy năm nay không được ăn đồ ăn khẩu vị của quê nhà, sợ ở cữ cũng không uống được canh bổ thân thể tốt vì vậy cũng đưa cả Chu tẩu phụ trách nấu đồ ăn cho mình cho Lý thị.

Nguyên danh của Chu tẩu  là Thủy tỉ, tổ thượng xuất thân từ thái y, sau gia đạo suy tàn đến thời nàng chỉ còn lại hai người là nàng và mẫu thân. Vì nuôi sống mẫu thân Thủy tỉ bán mình cho Lý gia, nàng hiểu chút ít y thuật mà cũng là một tay nấu ăn ngon, Lý lão phu nhân để cho nàng đặc biệt hầu hạ mình.

Cố Lễ bận rộn tiếp đón đại cữu cữu lại phân phó Nguyên Thu dọn dẹp phòng cho Lý Túc Phong.