Cuộc Sống Của Tôi Là Em

Chương 9: Đụng tới princes mày phải chết!



Cả 3 không ăn ở căn-tin,theo lời của Tú Vi,họ quyết định ra sau vườn.Một nơi yên tĩnh,trong lành. Ở đây trồng rất nhiều cây.Họ lựa một nơi mát nhất đặt đồ ăn xuống và thưởng thức bữa trưa của mình.Bỗng...:

-"Ê hồ ly". Giọng một đứa con gái chanh chua vang lên sau lưng bọn nó.Mặc kệ cả ba vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục ăn ngon lành,nói chuyện ríu rít vui vẻ làm cho người đằng sau mặt mày đỏ lừ,đầu gần như bốc hỏa,bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gân cổ mà hét:

-" Linh Nhi,MÀY ĐIẾC ĐÓ PHẢI KHÔNG?"

Nó nhíu mày, cả ba từ từ quay đầu lại một cách bình thản

-"Cậu nói ai là hồ ly,Nhã Uyên?". Tú Vi hỏi người con gái có tên là Nhã Uyên,đôi mắt đanh lại,dường như có thể nhìn thấy cô đang cố gắng kìm nén cơn giận chuẩn bị bộc phát,thật là cô quý Linh Nhi lắm, Nhã Uyên quá đáng,sao có thể nói vậy chứ?

Nhã Uyên thấy Tú Vi như vậy,thoáng sợ,đụng vào con gái của hãng thời trang nổi tiếng D&G thì hơi ớn! Cố lấy lại vẻ bình tĩnh,cười khẩy

-"Tôii nói bạn sao,công chúa Tú Vi?" Nói rồi Nhã Uyên quay qua Linh Nhi đang còn ngẩn tò te không hiểu mô tê gì

-"Hồ ly,mày là gì của anh Đăng,HẢ?"

-"Là sao? Là gì chứ? " Nó hồn nhiên hỏi lại

-"Đừng có mà trả treo." Hải Yên len lỏi qua đám con gái bước ra,hất hàm

-"Thật sự các cậu muốn gì?". Ân Ân nãy giờ im lặng,thật khó chịu! Đám con gái này nói Linh Nhi là hồ ly này,hồ ly kia,cái quái gì vậy? Hải Yến quay sang trừng mắt Ân Ân,hướng mặt về phía nó mà nói

-"Đồ Hồ ly, tốt nhất mày đừng có bám vào anh Đăng nữa, mặt mày dày quá hả? Đĩa mà đòi đeo chân hạc sao? Nực cười!" Hải Yến nhếch mép đầy khinh bỉ

-"Hồ ly? Là ý gì?" Linh Nhi vẫn không hiểu những gì họ nói.Tìm nó có mục đích gì? Tại sao lại nói nó là hồ ly?

-"Mày đang giả nai đấy hả?" Nhã Uyên cất tiếng -"Không cần đâu,ở đây không có Hải Đăng hay Hoàng Quân,không cần mày phải diễn tốt đến vậy,hạ màn được rồi đó!" Một trong đám đứa con gái tiếp lời

-"Mới vào trường đã quyến rũ anh Đăng, nhờ dẫn vào lớp sau đó lại vờ đụng trúng anh Hoàng Quân để làm quen,trơ trẽn,mặt dày!"

Ha! thì ra nãy giờ cái bọn này nói hồ ly thì ra là việc ban sáng

-"không biết đường thì nhờ chứ! Đâm trúng thì phải xin lỗi,phép lịch sự thôi".Nó vẫn cố trả treo đáp trả,còn nhún vai tỏ vẻ vô tội. Đúng là làm người khác tức điên mà!


-"Im ngay,đụng tới Princes,mày phải chết,đập nó!". Hải Yến trừng mắt,hét lên ra lệnh

-"Thôi ngay không hả? Tôi nhịn đủ rồi nhé, bạn có đi khỏi chỗ này không hả? Hay muốn lên phòng Hội Trưởng chiều nay, HẢ?".Tú Vi lại bắt loa oang oang hét,thường ngày đối với mọi người Vi Vi là một học sinh nữ học giỏi,hiền lành,vui vẻ hòa đồng, thân thiện, lại hay cười. Chưa ai thấy cô gắt lên trừ 3 chàng Hoàng Tử, hôm nay cả bọn được "chiêm ngưỡng" là vinh dự hay thảm họa đây? Lại một lần nữa Nhã Uyên cùng đồng bọn lại toát sống lưng,anh em Hoàng Quân- Tú Vi này, một người thì lạnh lùng,mỗi khi mở miệng đều làm người ta ớn lạnh, có cảm giác như được đi "du lịch Nam Cực miễn phí" gần anh vào hè mà cứ như mùa đông, còn người con gái nhỏ nhắn đáng yêu thường ngày đang đứng trước mặt Nhã Uyên hôm nay lại làm cho người khác khiếp sợ, ai ai cũng e dè ,Tú Vi là ai chứ? Em họ của Hoàng Quân,nhưng trong trường này ai mà không biết anh thương cô như em ruột,nhìn vào người khác còn nhầm người yêu của nhau nữa là.. Cô còn là con gái của hãng thời trang D&G, chẳng thế Royal Holloway ai cũng rõ Quốc Minh thích cô cỡ nào? Chỉ có cô ngốc mới không nhận ra thôi! Đã vậy còn là em gái kết nghĩa của Hải Đăng. Thử mà trái lời hay làm gì quá đáng với cô xem! Người đó cũng hết thương ba mẹ rồi ấy chứ! ĐÚng! Tú Vi không hề đơn giản,nhưng... im lặng rút đi là hèn,con hồ ly kia được dịp mà nhởn nhơ với Hoàng Tử của bọn chúng,thử nghĩ đi,đời nào Nhã Uyên,Hải Yến lại chịu đứng im,nhắm mắt làm ngơ? Còn đâu là đại tiểu thư,con gái cưng độc nhất của hai tập đoàn lớn MTV và Pouyuen. Không,cô phải cho con hồ ly một bài học!

-"Đánh,có gì tao chịu,xử nó!". Hải Yến bất ngờ lên tiếng làm Nhã Uyên giật mình tỉnh táo cô biết bây giờ mình cần phải làm gì, cả bọn bay vào đánh một cô gái nãy giờ ngu ngơ vẫn không hiểu chuyện

*Bốp...bốp*

Nó bị đánh..rất đau,mặc nhiên không đáp trả một phần vì quá bất ngờ không đề phòng, phần còn lại nó chỉ là con nhà nghèo làm sao mà có thể đánh lại mặc dù có võ,nhỡ đâu họ lại hại ba mẹ cô thì sao? Nó không muốn mới vào trường mà đã đánh nhau,cho nên quyết định nó vẫn ngu ngốc để yên cho người khác đánh,chịu hết nổi,chân khụy xuống,môi nó mím lại cố chịu đựng,đánh mệt họ sẽ đi thôi,không sao!

Bất ngờ, Ân Ân và Vi Vi cũng vào cuộc,Đình Ân có học karate cấp 7 đai xanh da trời dư sức để chơi với bọn ỏng ẹo này,Vi Vi khá hơn hay đi học cùng các anh cô đạt được cấp 3 đai nâu. Ngặt nỗi,lũ này đông quá,vài ba đứa cũng có võ khó mà giải thoát cho nó được, 2 cô nàng mệt lã nhưng vẫn gượng thì...

-"Dừng tay". Giọng nói lạnh lùng của người con trai vang lên đằng sau,khiến cả bọn bất ngờ thụt lùi ra sau

-"Anh..Đăng". Nó khẽ nói trong sự mệt nhọc và đau đớn,Đình Ân vội chạy tới đỡ nó lên -"Mày không sao chứ?". Nó nhìn và cười,nụ cười gượng,khẽ lắc đầu,nó không sao! Nó ổn!

-"Anh, bọn Nhã Uyên đến gây sự đấy!" Tú Vi vội méc Hải Đăng, không quên ném cho đám người trước mặt cái nhìn sắc lẹm, đầy bực tức.Cả nhóm không riêng gì ai,trong bụng thầm chửi rủa cô xối xả. Nhã Uyên nhìn cô với ánh mắt căm phẫn,con nhỏ nhiều chuyện,láo toét, mày chờ coi! Không phải vì nể hai ông anh của mày,tao đã xử mày từ lâu rồi. Hải Đăng nhìn nó được Đình Ân dìu, cậu đau lắm,dùng ánh mắt lạnh lùng,quét qua một lượt bọn con gái chanh chua,đỏng đảnh trước mặt. Cả bọn mà bắt nạt một đứa con gái yếu đuối như vậy sao? Bỉ ổi! (Yếu đuối?! Nhầm rồi!). Vì ganh ghét nhau có thể làm tất cả mọi chuyện hẹn mọn sao? Thật đáng sợ! Mọi người bây giờ không riêng gì nó, Tú Vi và Đình Ân cùng chung một suy nghĩ, Hải Đăng dịu dàng thường ngày đây sao? Một khi người con trai này nổi điên thì rất...rất ghê sợ