Cuộc Sống Của Tôi Là Em

Chương 2



-"Cô lần đầu nhìn thấy trai đẹp đấy à?" Hắn nhìn nó rồi nhếch môi.Nó lập tức đỏ mặt vội quay đi nhưng hắn đã kịp nhìn thấy-"Gì chứ?! Anh làm ơn đi đừng có tự tin thái quá,mặt anh dày tới mức đó sao?" Nó bực tức nhặt cặp lên phủi phủi vài cái,chuẩn bị đi thì

-"Nhiều lời,cô nhìn thành quả của cô đi".Hắn khoanh tay đứng thẳng định để nó chiêm ngưỡng "thành quả" và phát hiện trên tay mình có vết xước

-"Ừ à thì đồ anh hơi dơ và cả vết xước ngay tay nữa,hì hì" Nó gật gù rồi cười xòa nhìn hắn

-"Giặt đồ ,bồi thường ,băng bó vết thương" Hắn lạnh lùng ra lệnh cho nó như một ông chủ.Nó nghĩ tốt nhất là xin lỗi rồi bỏ chạy,đó là thượng sách

-"Anh à,thật ra thì tôi đang vội nên mới va phải anh thôi,xin lỗi anh nha"Nó nói với giọng dịu dàng nhất có thể,đưa ánh mắt cún con lên nhìn hắn.Bắt gặp ánh mắt đó mặt hắn thoáng chút đỏ quay qua chỗ khác rồi quát cô lấy lại phong độ như bình thường

-"Cô thôi cái kiểu đó đi,ĐỀN NHANH" Hắn hét to khiến cô giật mình thoáng chút sợ sệt

-"Thôi được rồi bồi thường thì bồi thường ?" Nó bực dọc hỏi hắn

-"Cô điếc à? Tôi nói cô giặt sạch cái áo cả băng bó vết thương"

-"Ờ, công nhận phần trước áo dơ thật,anh quay ra sau tôi coi thử xem nào!" Nó gật gù nhận xét áo hắn,đề nghị

-"Được" Hắn làm theo lời nó không chút do dự

Hắn quay đi nhưng không còn nghe thấy tiếng nó nữa,sao vậy?Quay lại và...

/Ôi trời! COn nhỏ đó dám lừa mình/ Hắn bực tức nghĩ,từ nào giờ anh chưa bị một đứa con gái nào dám chơi khăm hắn vậy mà nó dám

-"Cô khá đấy,tốt nhất cô đừng để tôi gặp mặt nếu không thì...".Hắn cười nham hiểm rút điện thoại ra lướt và gọi cho ai đó

-"Mang lên trường một bộ đồng phục mới,anh có năm phút".Bỏ điện thoại vào cặp hắn lững thững đi về trường môi hắn khẽ cong lên khi nhớ lại khuôn mặt đỏ ửng của nó.