Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 7: Mày có quyền ư?



Trong căn phòng hoa lệ, không khí âm trầm đến đáng sợ

Kiều Vinh nét mặt có chút biến hoá mở miệng

" Nói lại"

Biết rằng nếu cô thật sự nghe theo lời mà lặp lại câu lúc nãy thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Kiều Uyển Nhi vẫn quyết tâm sẽ làm theo ý mình, cô đứng lên nhìn thẳng vào cha mình, dõng dạt lên tiếng

" Con muốn tự mình lựa chọn chồng của mình..."

Còn chưa kịp nói xong đã thấy cha mình lao nhanh xuống, tiếp theo đó cô chỉ thấy bên má bỏng rát, tiếp đến là trán và cánh tay

Lúc Kiều Vinh xông đến, đã giơ tay tát thẳng vào má của cô. Đang đứng cạnh cái bàn, cái tát quá mạnh khiến cho cô ngã xuống, đầu và cánh tay đập vào cạnh bàn

Trên má xuất hiện dấu tay đỏ chót, khoé miệng cũng chảy một vệt máu dài. Kiều Uyển Nhi đưa tay lên sờ, cảm nhận được má của cô đang rất nóng. Sống mũi cô cay cay, đôi mắt đau buồn lẫn lộn cố gắng nén đi cảm giác đau đáu nơi lồng ngực

" Mày lớn rồi cho nên lời của cha mẹ cũng cãi có đúng không hả?!!!" - Kiều Vinh tức giận rống to1

Cô gắng gượng đứng dậy, lau đi khoé môi dính máu. Người mẹ lúc nãy vui cười tỏ ra quan tâm giờ đây nhìn cô với vẻ mặt đầy chán ghét, lớn tiếng oán trách

" Uyển Nhi, con trở nên không ngoan từ khi nào vậy hả?"

Kiều Uyển Nhi nghe thấy, bao nhiêu ký ức xưa cũ ùa về khiến cho lồng ngực như muốn nổ tung. Chẳng có bữa ăn gia đình ấm áp và những chuyến đi chơi vui vẻ mà các bộ phim gia đình thường chiếu trên tivi. Cô chỉ được ở cạnh cha mẹ khi hoàn thành xong bài tập

Đạt điểm tuyệt đối sẽ được khen ngợi, thiếu sót sẽ bị đánh mắng. Cũng vì sợ hãi đòn roi và muốn yêu thương nên cô mới phải cố gắng

Nhưng chẳng thể làm hài lòng được. Lớn lên họ lại đưa cô đến các buổi tiệc xã giao, để làm gì thì trong lòng cô giờ đây quá rõ ràng rồi

Kiều Uyển Nhi không muốn sống một cuộc đời mà bản thân là ai cô cũng chẳng biết. Cô hít sâu rồi nói

" Con không có tình cảm với người đó, anh ta thì thờ ơ lãnh đạm... chắc chắn không thích con, nếu không muốn nói là ghét. Duy trì một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì làm sao có thể hạnh phúc được?"

" Tình cảm có thể bồi đắp, điều này còn cần tao dạy mày hay sao? Lục Nghiên Dương không thích thì mày lấy lòng là được, nếu hắn đánh mắng thì cố gắng mà nhận lỗi, ngoan ngoãn nghe lời. Con cái của gia tộc lớn vốn dĩ liên hôn chính trị là đương nhiên, đừng có nói những thứ trẻ con như yêu thương nhau thật lòng với tao"

Kiều Vinh gần như thét lên, dứt câu ông tiện tay ném cái bình hoa đang ở trước mắt đi

Âm thanh chói tai khiến cho người ta kinh sợ

Kiều Vinh mở toang cửa, nói với người hầu trong mà

" Nhốt nó vào phòng canh giữ cẩn thận"

Lam An Hạ liếc nhìn cô con gái đang ngồi sụp dưới đất, không có chút xót xa

" Ở trong phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi"

Trong căn phòng phút chốc chỉ còn lại mình cô đang ngồi dưới nền đát cứng. Nhìn bình hoa vỡ, các mảnh sứ rơi vãi khắp nơi, Kiều Uyển Nhi dâng lên nụ cười chua xót

Haha, nhìn cô có giống như bình gốm sứ thượng hạng này hay không?

Vẻ ngoài hào nhoáng, được đặt trong căn phòng sang trọng, được mua về với cái giá không nhỏ. Nhưng chung quy vẫn được làm từ đất sét, tuỳ ý bị người ta nhào nặn thành muôn hình vạn trạng. Khi vỡ rồi thì chẳng còn chút giá trị nào

Kiều Uyển Nhi ơi Kiều Uyển Nhi, mày trong mắt cha mẹ cũng chỉ là một món hàng hoá không hơn không kém mà thôi

" Tiểu thư, phải trở về phòng thôi"

Cô đứng lên, yên lặng mà đi về phòng. Chỉ khi cánh cửa phòng đóng lại, xung quanh chỉ còn mình cô với màn đêm tịch mịch, Kiều uyển Nhi mới rơi lệ

Nước mắt cô như mưa, rơi đầy trên gương mặt kiều mị nhưng lại nhợt nhạt, một bên má còn in rõ năm dấu ngón tay đỏ chót

Từng giọt nước mắt như châu ngọc lăn xuống thấm ướt nền đất. Cô lúc này chẳng muốn chịu đựng thêm một giây một khắc nào nữa

Việc phải trở thành đứa con ngoan trong mắt cha mẹ khiến co cô ngột ngạt đến mức muốn ngừng thở

Học tập luôn phải đạt điểm tối đa, ngay cả một người bạn cô cũng chẳng có, chỉ vì muốn cha mẹ khen ngợi