Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 46: Chơi tôi sao?



“ Ít nhất không nói / uống nhiều nước ấm/“ - Lục Nghiên Dương kiệm lời nay cay cú đáp trả

“ …………..” - Alex gật gật đầu, chỉ trỏ ngón tay về phía hắn. Xem như cậu được, kèm theo âm thanh cay cú không kém gì cấp trên của mình

“ Đó là do tôi không giỏi nói lời hoa mĩ, lão tử đây vẫn còn hơn ai kia, những câu cú bình thường vẫn có thể thốt ra khỏi miệng”

Lục Nghiên Dương vốn dĩ không thích nói nhiều, lại không muốn tốn thời gian với anh nên liền tiếp tục trở về vị trí. Cầm bút lên ký giấy và sẵn tiện ban cho anh tối hậu thư

“ Đêm nay tăng ca”

“ Hờ” - Hạ Đông Quân trưng ra gương mặt không thể tin nỗi cùng với giọng nói lớn, anh gào thét để bộc lộ cảm xúc trong lòng tặng kèm vài câu chửi dung tục

“ Conmeno, cậu có bệnh không. Rõ ràng biết ông đây hôm nay có hẹn với Phi Yến, khó khăn lắm cô ấy mới đồng ý gặp mặt nói rõ lại muốn tôi làm việc cả đêm. Bản thân tự làm tự chịu nhìn thấy người khác hạnh phúc thì không vui, thần kinh à?”

“ Ừ “ - Hắn dứt khoát phán một từ xanh còn hơn cả đại dương bao la

Hạ Đông Quân phát cáu - “ Lão đây nghỉ việc, lam dụng chức quyền một vừa hai phải thôi, cái đồ điên kia!!!!!”

Lục tổng ném một sấp tài liệu lên, Alex đẩy về, quạu quọ lên tiếng

“ Nghỉ việc, ông đây xxxx không bao giờ …”

Chưa nói xong, anh nhìn bàn tay đang gõ gõ vài cái lên phần chữ ký trên hạng mục

Nét bút mềm mại uyển chuyển kèm theo tên Bạch Diệp Phi Yến được viết rõ ràng trên đó làm cho Alex chợt thay đổi thái độ

“ Vì sự phát triển của công ty, tôi sẽ tăng ca đến khi chết cũng không hề gì”

Đang lúc định cầm hạng mục kia lên xem thì nó đã bị Lục tổng giành lấy, nụ cười trên gương mặt Hạ Đông Quân tắt đi, giọng nói cũng trở nên khó nghe hơn

“ Này, cậu đang chơi tôi sao?”

Lục Nghiên Dương biểu tình lạnh tanh, hắng giọng rồi nói

“ Nhờ một chuyện”

“ Nói nhanh nhanh để lão tử đây còn đi làm việc”

Hai người đàn ông trong phòng làm việc khiến cho dân tình nháo nhào không yên. Chẳng biết được họ đang nói với nhau những gì, cho đến khi Alex ra ngoài, mọi người mới vờ vùi đầu vào công việc. Chỉ có một cô gái dáng vẻ yêu kiều tiến đến rồi hỏi

“ Bàn công việc có cần đứng gần nhau thế không? Ai không biết còn tưởng hai người … hắc hắc … đang yêu nhau”

Hạ Đông Quân giơ tập văn kiện lên gõ nhẹ lên đầu cô gái, nén giận mà gằn từng chữ

“ Hạ Liên Tâm, em có thôi đi không hả. Còn dám nói bậy thì đừng trách anh đến nhà tìm chồng em làm loạn”1

Cô gái cười khinh bỉ, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất còn nói với anh bằng một giọng đầy thách thức

“ Có giỏi thì đến tìm chồng em rồi rủ anh ấy cùng chơi gay đi. Xem anh bị chém trước hay là em”

“ Lão đây là anh họ của mày đấy, con nhóc không biết điều kia” - Alex phát cáu

Hạ tiểu thư cũng đe doạ - “ Giỏi thì anh đánh em đi, nói cho anh biết chồng em đang làm ở đây đó. Chỉ là không cùng bộ phận mà thôi. Nhưng nếu nghe thấy em bị ức hiếp thì chắc chắn sẽ lao thẳng đến đây”

Cô nói thêm với vẻ mặt đắc ý - “ Lột da anh”

“ ………….”

Hạ Đông Quân cau có rời đi, không thèm để tâm đến cô em họ biến thái với đầu óc đen tối kia nữa

Anh rời công ty, trên đường gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng đối phương mãi không thèm nghe máy

Alex ném ra một câu chửi thề

“ Shit”

Và sau cố gắng đó, anh biết bản thân đã bị cho ăn bơ. Ném cái điện thoại sang ghế phụ, lái xe rời đi

“ Bạch Diệp Phi Yến, em được lắm. Còn dám không nghe máy”

*********

Trong phòng riêng khách sạn, cô gái nhỏ ngồi ở đó đang xem tài liệu. Hạng mục này cô đã đổ biết bao nhiêu tâm huyết vào đó, lần này phải kí kết thành công

Cửa phòng được mở ra, Bạch Diệp Phi Yến đứng lên đang định cúi chào rồi niềm nở mở miệng cười thì nhìn thấy người trước mắt. Nụ cười của cô cũng tan biết nhanh như cái cách mà cô chặn số điện thoại của người đang đứng trước mắt vậy

“ Sao … Sao anh lại ở đây?” - Mẹ nó chứ, cái công ty này không còn ai khác hay sao mà lại để cho anh đến đây gặp cô vậy