Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 22: Trách móc



Tại một căn biệt thự sang trọng, bên trong phòng khách rộng lớn, giọng nói của một người phụ nữ tràn đầy sự tức giận vang lên

" Con đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại làm như vậy hả?!!!"

Lục Nghiên Dương im lặng không nói, chỉ nhìn người trước mắt đang phát tiết

Thôi Tử Niệm đối với thái đọ này của con trai càng thêm khó chịu, chỉ vào màn hình tivi rồi rống to

" Kết hôn là thế nào đây? Có biết bao nhiêu gia đình danh môn đang xếp hàng dài đợi con gật đầu ngoài kia. Sao lại lấy một đứa tán gia bại sản? Con có còn tỉnh táo hay không?"

" Con tự biết nên làm gì"

Thôi Tử Niệm giận đến run người, bà cầm điện thoại ném thẳng vào chiếc tivi vô tội kia khiến nó chẳng còn nguyên vẹn

" Hay lắm, trưởng thành rồi nên tự có chủ ý... vậy thì con đừng có về đây nữa, cứ ở bên cạnh vợ mình đi!"

Lục Nghiên Dương xoay người rời đi, cũng may hắn đã chuyển ra ở riêng từ lâu. Vợ hắn cũng sẽ không cần phải xem sắc mặt của mẹ à sống

Thôi Tử Niệm đau đầu vô cùng, sau khi hay tin nhà họ Kiều phá sản đã lập tức phủi sạch quan hệ. Còn tìm vài nhà khác có gia cảnh tốt để chọn làm con dâu. Ai mà ngờ lúc nãy thông tin con trang cùng Kiều Uyển Nhi đến cục dân chính đăng ký kết hôn, bà suýt thì ngất đi, liền gọi con trai về hỏi cho rõ mọi chuyện

Tin tức đó là thật, bà không hiểu rốt cuộc con trai mình đang muốn làm gì nữa

***

Lục Nghiên Dương lái xe về nhà lập tức hỏi người làm

"........"

"???" - Người làm lúc này

Hắn nên nói thế nào? Gọi /Vợ/ thì có phải quá thân mật rồi hay không?1

Gọi tên thì có chút ngượng ngùng, nói trống không thì càng không được

Quản gia nhìn thấy nét mặt hắn đỏ gay, hiểu ý lên tiếng

" Thiếu gia, thiếu phu nhân lúc nãy có tìm ngài. Do ngài đã rời đi nên cô ấy đang đợi ở trong phòng game ạ"

Hắn không nói gì, cứ thế lướt qua bọn họ rồi đi lên lầu

Cô người hầu bị hắn nhìn sợ đến mức tái xanh ặt mày, run rẩy lên tiếng

" Tôi làm gì sai hay sao? Sợ quá đi, cứ tưởng chết đến nơi rồi"

Lục Nghiên Dương ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, chưa mở cửa thì đã nghe thấy âm thanh có phần chán nản của cô gái

" Ớ, lại thua nữa rồi"

Tim hắn đập nhanh không thể giữ nỗi bình tĩnh, thật sự không ngờ cô lại ở gần bên hắn đến như vậy. Bây giờ đã là vợ chồng chính thức, tâm trạng vẫn còn chưa điều chỉnh được

Lục thiếu bước vào mang theo biết bao nhiều bồi hồi, xao xuyến. Âm thanh trò chơi lấn át tiếng bước chân, đợi đến khi nhìn thấy một bóng dáng phản chiếu trên màn hình, Kiều Uyển Nhi mới xoay đầu nhìn

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Nghiên Dương trong lòng gào lên, muốn nói gì đó đánh tan sự ngại ngùng và tạo ấn tượng, hắng giọng rồi lên tiếng

" Chơi tệ thật"

"......"

Kiều Uyển NHi không nói gì, mặt đanh lại, thở dài rồi đứng lên

Phen này xong rồi, hắn vốn muốn nói có thể dạy cô chơi, nhưng chẳng hiểu sao câu từ khi nhảy ra khỏi miệng lại biến thành những lời khó nghe vô cùng

Cô cũng không muốn đôi co, bị chê bai thẳng thừng như vậy, dù có đang nói sự thật cũng khó mà chấp nhận được. Đến ghế sofa rồi ngồi xuống

" Đợi lâu có chút buồn chán, sau này sẽ không tự ý động vào bất cứ thứ gì"

Lục Nghiên Dương ơi Lục Nghiên Dương, cô ấy có ác cảm với mày rồi kìa. Mau chóng giải thích mọi chuyện, còn không thì cũng nên nói vài câu xoa dịu đi

- Em có thể làm theo ý mình, dù sao em cũng là vợ của anh, Lục thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận

Môi hắn mấp máy, tiếp theo đó cộc lốc " Ừm" một cái

Kiều Uyển Nhi nhìn biểu cảm của hắn đen còn hơn nhọ nồi, tự dưng cảm thấy bản thân quá tự tiện rồi, làm cho hắn tức giận

Về phía Lục tổng, còn đang bận tự trách. Lại không nghĩ gương mặt bẩm sinh lạnh lùng, cáu kỉnh lại khiến cho cô hiểu nhầm sâu sắc

" Khi nào chúng ta ly hôn?" - Cô không quanh co mà lên tiếng

Lục Nghiên Dương lúc này thật sự tức giận, chỉ vừa đăng ký kết hôn, cô đã vội vàng hỏi khi nào chia tay. Chẳng lẽ đã có người đàn ông khác?