Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 18: Trằn trọc



Nhận tiền thì phải kết hôn? Vậy...

" Số tiền khi nãy không phải là để tôi chấp nhận huỷ hôn hay sao?" - Kiều Uyển Nhi thoáng thấy hắn nhíu mày

Có gì thì nói ra đi chứ, kiệm lời đến mức khiến cho người khác chẳng biết đâu mà lần

Lục Nghiên Dương cộc lốc nói ra vài từ

" 10 ngày nữa sẽ kết hôn"

" Tôi đang ở trong tang kỳ, dù có muốn cũng phải để tang 2 năm. Hơn nữa, kết hôn với người như tôi chẳng có lợi lộc gì đâu"

Trong lời nói của cô mang theo chút chua chát, nhưng quả thực là như vậy. Thật sự không hiểu hắn đang muốn làm gì nữa

Người đàn ông không vội đáp lời, ngón tay thon dài mân mê hoa văn có trên tách trà. Đợi một lúc mới lạnh lùng lên tiếng

" Thể diện"

Kiều Uyển Nhi không tin vào tai mình, cô còn tưởng bản thân đã nghe nhầm. Khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của người đối diện, cô mới tin rằng mình không lãng tai, chuyện kết hôn mà hắn nói cũng không phải trò đùa

Cảm giác đau đáu vẫn dâng lên trong lòng, người đàn ông này chú trọng thể diện đến mức điên rồ

Vì sợ người người đàm tiếu mà hắn không huỷ hôn

Nhưng cô đâu có muốn cùng hắn kết hôn? Điều phiền phức chính là không kết hôn thì liệu cô có thể thích nghi với cuộc sống chẳng còn gì hay không?

Lúc nãy đám nữ nhân đến nhà cô gây sự còn tự tin nói rằng công việc của cô chính là do họ nhún tay vào. Nếu sau này họ vẫn cứ bám riết không buông thì cô chỉ còn cách trở thành gái hầu rượu, tồi tệ hơn thì phải phục vụ giường

" Tôi cần thời gian suy nghĩ " - Kiều Uyển Nhi sợ nếu như cô vội vàng đưa ra quyết định thì sau này hối hận cũng không thể quay đầu

Thâm tâm cô vẫn mong sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng sợ. Nhưng biến cố ập đến quá nhanh, cô không thể không suy nghĩ tiêu cực

Lục Nghiên Dương không nói gì, đứng dậy rời đi

Khi hắn đi khỏi, Lương Đông liền đi vào

" Kiều tiểu thư, tạm thời cô hãy ở lại nơi này đi ạ. Phòng ngủ đã được chuẩn bị"

" Làm phiền rồi"

" Là chức trách thôi ạ"

Căn phòng mà cô ở rất rộng, cửa sổ lớn được thiết kế đẹp mắt, có thể đón ánh sáng mặt trời lúc bình minh. Kiều Uyển Nhi ngồi trên chiếc giường êm ái, đầu đau như búa bổ. Lúc này mới chợt nhớ đến một việc, đôi môi nhỏ khẽ lẩm nhẩm

" 2 năm sau mới hết tang kỳ, đến khi đó mới kết hôn thì mình phải dây dưa với hắn đến bao giờ?"

Cô mệt mỏi hạ mi mắt, mọi chuyện đều không muốn nghĩ đến nữa. Đã hơn 2 ngày lo lắng hậu sự của cha mẹ mà không được ngủ, cộng thêm trước đó vì phản đối mà tự hành hạ chính mình. Nằm xuống giường, cuộn tròn người rồi nhẹ giọng nói với chính mình

" Mặc kệ đi, binh đến tướng chặn nước đến đê ngăn"

***

Trong thư phòng, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc tay đan vào nhau rồi gục trán lên

Hắn từ Mỹ trở về đã chạy đến nhà cô, do lệch múi giờ nên lúc này đang rất khó chịu. Nhưng không thể ngủ, vì phải tiếp thêm một vị khách nữa

Cốc cốc...

" Thiếu gia..."

" Tôi tự vào được, cậu đi làm việc của cậu đi"

Tiếng nói vừa dứt thì cánh cửa được mở ra, Alex với bộ âu phục thẳng thướm, tiêu sái cho tay vào túi quần rồi ngạo mạn đi vào

" Sao vậy, gọi tôi đến gấp thế này là có vấn đề gì sao?"

Lục Nghiên Dương thở dài

" Kết hôn... 2 năm nữa..."

" Cái gì? Tôi nói cậu đó lão Lục à... sao phải đợi lâu như vậy chứ. Không sợ để lâu sẽ bị người khác cướp mất à?"

Nói xong, Alex liền bị hắn tặng cho cái lườm. Anh giơ tay đầu hàng, nhẹ giọng

" Lần trước gặp mặt ở tiệc giao lưu, hôm sau liền chờ không được mà đến nhà gặp người ta. Sao bây giờ lại hoãn?"

Lục Nghiên Dương thở dài - " Tang kỳ"

" Ồ, thì ra là vậy. Nếu thế thì hôn lễ không thể tiến hành... nhưng mà trì hoãn lâu cậu không sợ à?"

"......."

" Đăng ký kết hôn trước, 2 năm sau tổ chức hôn lễ là được thôi" - Anh hiến kế

Alex nhìn Lục Nghiên Dương đang xoa đầu khổ não chợt đứng dậy khi anh nói ra hướng giải quyết vấn đề, nhếch môi cười nhẹ

" Tên mặt lạnh như cậu dù trời có đổ mưa vàng mưa bạc cũng chẳng thay đổi sắc mặt, bây giờ nhìn lại mình đi... vui đến thế sao?"

Thực chất ngoài hành động hơi quá khích kia, thì gương mặt hắn chẳng có gì thay đổi. Nhưng vốn thân thiết với nhau đã lâu, Alex hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của người anh em này