Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm

Chương 5



Thẩm Tây Lăng cúi thấp đầu, không nhìn nét mặt của Triển Dịch Minh, có lẽ vừa chế nhạo thêm phần châm chọc. Cô thật ra cũng không quan tâm, nhưng trong lòng như bị cái gì đó đâm thẳng vào, khiến cô khó chịu.

Màn này tức cười cỡ nào, chồng của cô bảo cô nói xin lỗi với người tình của anh ta, nếu như tung lên trên mạng thì có thể trở thành đề tài nóng nhất, mà cô sẽ bị nhiều người chửi rủa cô ngu. Nghĩ đến khả năng này, cô cảm giác như tự đùa tự vui vậy. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn Hàn Vũ Sắt đứng cách cô không xa, ngũ quan nhu hòa, hẳn là loại phụ nữ đàn ông thích, một Lâm Đại Ngọc* trong lòng đàn ông. Lúc học đại học, có bạn học nói, đàn ông đều hi vọng lấy Tiết Bảo Thoa* là vợ, còn để Lâm Đại Ngọc làm người tình, như vậy mới có thể vẹn toàn đôi bên. Lấy quan điểm đó mà xem, cô không phù hợp, không có đại khí(khí quyển) của Tiết Bảo Thoa, cũng không có tính tình nhu nhược như Lâm Đại Ngọc.

*: 2 nhân vật trong tác phẩm ‘Hồng Lâu Mộng’, muốn biết rõ hơn thì click vào 2 link dưới đây.

Lâm Đại Ngọc: http://vi.wikipedia.org/wiki/Lâm_% ... ọc

Tiết Bảo Thoa: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti??%B ... A?o_Thoa

Thật ra thì cô rất muốn hỏi một câu, lần này có nghe thấy hay không, nếu như chưa nghe thấy, cô còn có thể tiếp tục nói xin lỗi.

Nếu như cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, sẽ phát hiện anh không có vẻ mặt gì. Triển Dịch Minh vô cùng kinh ngạc trong lòng, anh khong nghĩ rằng một Thẩm Tây Lăng cao ngạo như vậy lại chỉ do dự 2 giây rồi trực tiếp nói xin lỗi, anh cho rằng Thẩm Tây Lăng sẽ ở trước mặt mọi người mắng chửi anh, cạo ngạo như một công chúa được nuông chiều nhất trong hoàng cung, cô sinh ra là để ra lệnh cho người khác.

Thời gian thật thú vị, có thể khiến mọi người thay đổi hoàn toàn, thậm chí không uổng một đao một kiếm nào.

Triển Dịch Minh cũng không dây dưa gì nữa, mà Hàn Vũ Sắt lại sợ anh so đo, chủ động kéo cánh tay anh. Thẩm Tây Lăng liếc mắt nhìn cánh tay của Triển Dịch Minh, lộ ra nụ cười ý vị không rõ, sau đó nhìn Đàm Khắc Hoa, “Tôi lại đi lấy rượu.”

Đàm Khắc Hoa thấy Triển Dịch Minh không có ý định so đo gì nữa, liền gật đầu một cái, nhưng vẫn muốn trò chuyện cùng Triển Dịch Minh, nếu như có thể tăng thêm ấn tượng thì đó là tốt nhất.

Lúc Thẩm Tây Lăng cầm rượu tới đây, đã không còn thấy Triển Dịch Minh cùng Hàn Vũ Sắt nữa, cô cũng không để ý, trực tiếp đi tới bàn đồng nghiệp của mình. Vị cấp trên này hình như muốn thể hiện ông có phong cách, mang những nhân viên chưa từng va chạm xã hội của mình đi những chỗ này xem một chút, lời nói cử chỉ kiểu Trung Đô này không bằng ông ta, những người đời này cũng không xuất hiện trong trường hợp này, các đồng nghiệp cũng chỉ phụ họa theo, mặc dù vài vị rõ ràng đã trợn trắng mắt ra.

Còn bé thấy những chuyện như thế, luôn rất ghét những người thích nói qua nói láo lấy lòng đối phương, khinh thường như thế, nhưng vẫn hùa theo, khi lần đầu tiên biết tới từ ‘dối trá’ này, chắc hẳn phải cảm thấy buồn nôn.

Có thể có một ngày, dùng góc độ khác để nhìn thì phát hiện ra chỉ những người khôn ngoan mới có thể tồn tại, ít nhất bọn họ dùng đủ các loại phương thức nỗ lực để mình sống sót, thậm chí vì thế mà không tiếc làm chuyện mình chán ghét, cũng chưa từng buông tha.

Một vòng rượu đi qua, Đàm Khắc Hoa chủ động ngồi bên cạnh Thẩm Tây Lăng, nhỏ giọng, “Chuyện vừa rồi, cô cũng đừng để ý.”

“Tôi hiểu.” Cô cầm lên một ly rượu, chủ động chạm ly với Đàm Khắc Hoa, dùng hành động thể hiện là cô hiểu được lập trường của ông.

Đàm Khắc Hoa thở dài, “Cô cũng thật không may, thế nào lại đụng vào người phụ nữ kia…..” Nói xong lắc đầu một cái.

Thẩm Tây Lăng hòa nhã nhìn ông, không muốn nói gì thêm, cũng không hiện ra tâm tình của mình.

Đàm Khắc Hoa lại chủ động mở miệng, “Người phụ nữ kia đúng là bảo vật trong lòng Triển thiếu, đi theo anh ta nhiều năm rồi….. Nếu không phải do cuộc hôn nhân vì dòng họ kia, nói không chừng cho dù là một đứa trẻ, vẩy rượu lên váy người phụ nữ kia, Triển thiếu có thể không vội sao?”

Thẩm Tẩy Lăng nhích về phía sau, ánh mắt không chắc. Thì ra tất cả mọi người đều biết chuyện bí mật này của Triển Dịch Minh, tất cả mọi người đều biết chồng cô ở bên ngoài có người tình. Khóe miệng của cô khẽ cười, không hiểu bố mẹ cô và chị cô đã biết chưa, nhưng bọn họ thì sẽ làm như thế nào? Sẽ thấy bất bình cho cô mà đòi lại công bằng sao? Không biết, cô cũng không biết.

Lộ ra nụ cười khổ.

Đàm Khắc Hoa cho là cô thấy chuyện này rắc rối, lắc đầu một cái, “Cô mới về nước không được bao lâu, không biết những chuyện này cũng bình thường, lần này cũng coi như ngoài ý muốn, về sau phải biết không nên đắc tội những người như thế.”

Thẩm Tây Lăng gật đầu một cái, Đàm Khắc Hoa lộ ra vẻ mặt “trẻ nhỏ dễ dạy”, khiến cô lập tức vui vẻ.

Hàn Vũ Sắt xử lý xong vết bẩn trên váy, lại trở về lồng ngực của Triển Dịch Minh, nhưng tâm tình cũng bị ảnh hưởng, có chút đứng ngồi không yên, Triển Dịch Minh đang cùng với người khác vui đùa, lúc này mới cười nhìn Hàn Vũ Sắt, “Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái?” Trong giọng nói lộ ra vẻ ân cần, để cho cô an tâm hơn.

Cô làm nũng kéo tay Triển Dịch Minh, “Vừa rồi anh thế nào mà không có phong độ đàn ông vậy?”

Như vậy mà đi làm khó một mỹ nữ, cô chưa từng thấy qua. Trong ấn tượng của cô, Triển Dịch Minh tuyệt đối không bao giờ làm chuyện mất phong độ như thế, nhưng anh lại làm.

Nhưng đáy lòng cô vẫn chưa yên tâm, ngược lại có chút kích động nhỏ, anh làm vậy cũng vì không muốn để cô bị uất ức. Chỉ cần nghĩ tới tình yêu, thì những chuyện không lý giải được thì lại lý giải được rồi.

Triển Dịch Minh chạm vào mặt cô, “Em hi vọng anh có phong độ đàn ông với người khác sao?”

“Ghét, đừng nặn.”

Công khai liếc mắt đưa tiền, mọi người sớm có thói quen, người không thói quen cũng đã thấy nhưng không thể trách.

Triển Dịch Minh tiếp tục chạm vào mặt Hàn Vũ Sắt, “Vậy em nói xem, là hi vọng hay không hi vọng?”

Hàn Vũ Sắt nghẹn đỏ mặt, lâu mới mở miệng, “Không hi vọng.”

Triển Dịch Minh ôm cô vào lòng, nhịn không được liền bật cười.

Sau khi tan cuộc, Triển Dịch Minh cũng không chủ động đưa Hàn Vũ Sắt về, mà để tài xế đưa cô về. Đối mặt với vẻ khó hiểu của Hàn Vũ Sắt, anh cũng chỉ giải thích là còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Không cần anh nhiều lời, chỉ cần một ám hiệu, Hàn Vũ Sắt liền hiểu mình không cần hỏi nhiều, cô chỉ cần khi anh muốn cô tới thì cô sẽ xuất hiện, lúc anh khổ sờ thì ở bên cạnh anh là đủ rồi, chuyện khác không cần phải suy nghĩ, hơn nữa suy nghĩ nhiều, lại khiến cho mình càng thêm hoang mang, sẽ thấy không có gì.

Thấy Hàn Vũ Sắt lên xe, nét mặt nhu hòa trên mặt Triển Dịch Minh lập tức thay đổi, anh cũng không đi đâu, đứng ở trước vườn hoa bên ngoài Hoàng Thành, không chút để ý, hút một điếu thuốc.

Sau khi anh hút xong một điếu, Viên Trác Nhiên mới đi lên trước quấy rầy, “Hôm nay cậu hành động hơi quá đáng phải không?”

Trước một màn kia, Viên Trác Nhiên đi sau lưng Triển Dịch Minh, nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Tây Lăng, liền lập tức ngừng lại, chuyện gia đình nhà người ta, anh không chen vào được. Mặc dù không thể qua đi, nhưng tất cả xảy ra trong quá khứ anh đều biết rõ ràng. Anh chỉ không ngờ Triển Dịch Minh thế lại làm ra chuyện như vậy, bất kể Thẩm Tây Lăng làm gì, dựa vào việc cô là vợ của Triển Dịch Minh, cậu ta cũng không nên như vậy đối với người ta.

“Cậu từ lúc nào mà an nhàn thoải mái để ý tới chuyện của tớ vậy?” Triển Dịch Minh bỏ lại đầu thuốc lá trong tay, xoay người nhìn Viên Trác Nhiên.

Từ nét mặt của Triển Dịch Minh, có thể phát hiện ra tâm tình bây giờ của anh không tốt. Viên Trác Nhiên còn muốn nhiều lời với anh nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, lại không biết nên nói cái gì, dù sao cũng là chuyện của vợ chồng nhà người ta.

“Tớ bảo cậu đấy, cứ vòng vo như vậy, lại còn ở trước mặt vợ cậu làm như thế, nói tới tai bố mẹ cậu thì làm thế nào?” Viên Trác Nhiên

“Cô ấy sẽ không làm vậy.” Triển Dịch Minh đá luống hoa đẹp nhất trong vườn hoa kia, một đóa hoa lập tức rơi xuống cỏ, hoàn toàn không nhìn ra trước là một đóa hoa kiều diễm nở rộ.

Nếu cô để ý, tuyết đối sẽ không biểu hiện hòa nhã như thế. Huống chi cũng có lời đồn, trên đời này có phụ nữ không uống rượu, nhưng tuyệt đối không có người phụ nữ không ăn dấm. Người phụ nữ kia, chẳng qua cũng cho anh là người xa lạ mà thôi, rất sớm có suy nghĩ này.

Anh híp mắt, cảm giác càng khó chịu.

Viên Trác Nhiên thấy bộ dạng người lạ chớ quấy rầy của anh, vỗ vỗ vai anh, lại nói mấy câu, lúc này mới tránh ra. Cho dù là bạn bè từ bé tới giờ, Viên Trác Nhiên cũng cảm thấy mình đối với người này căn bản không biết gì, giống như lúc anh cười thì thấy vui vẻ, nhưng quay đầu trong nháy mắt, lại thấy một mặt đè nén của anh.

Thôi, chuyện của người khác thì bớt can thiệp.

Triển Dịch Minh vẫn đứng tại chỗ, lấy điếu thuốc trong túi, một điếu rồi lại một điếu, giống như đã dính vào ma túy vậy, không dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Cho đến khi anh phát hiện một điếu trong bao thuốc lá cũng không còn nữa, thì ra môi cũng có chút khô, thậm chí thấy tê tê, ném bao thuốc lá vào trong thùng rác cách đó không xa. Không biết do sức lực không có hay không ước tính đúng sức nặng của bao thuốc lá, bao thuốc lá rơi xuống bên cạnh thùng rác. Anh nhìn chằm chằm, mới đành tiến lên, bỏ bao thuốc lá vào trong thùng rác.

Thẩm Tây Lăng cùng các đồng nghiệp đi ra, cô cũng không chủ động gợi chuyện, nhưng đối với lời hỏi thăm của người khác cũng sẽ mở miệng nói mấy câu, nỗ lực tiến vào tập thể này, dù cô không biết vì sao mình phải làm chuyện như vậy, phải biết xưa cô chẳng thèm hành động thế này.

Các đồng nghiệp kết thân với nhau, một là thuê xe hay là ngồi lên một xe của một đồng nghiệp đi về cùng đường với mình.

Những người còn lại không nhiều lắm, cô cự tuyệt ý tốt của một đồng nghiệp chủ động đưa cô về nhà, mỉm cười nói sẽ có người tới đón cô. Thì ra vẫn không được, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, giống như bị bệnh kì quái gì vậy, dù cô đã rất nỗ lực kiềm chế.

Các đồng nghiệp lần lượt rời đi, cô lại thấy cảm giác nhẹ nhõm, thở dài một hơi.

Cô chờ xe taxi trống, nhưng trời như muốn đối nghịch với cô vậy, vừa rồi các đồng nghiệp dễ dàng gọi xe tới, cô đợi lâu rồi mà cũng không thấy một chiếc.

Sau lưng càng nghe thấy rõ tiếng bước chân, chân mày cô cau lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Triển Dịch Minh nhìn cô cười, vẻ mặt chán ghét của cô lướt qua phía sau, thậm chí còn thấy yên tâm, ít nhất cảm giác hệ số nguy hiểm giảm đi. Cô đối với định nghĩa hệ số nguy hiểm quyết định vào việc cô có biết người này hay không.

Khóe miệng của anh cười như có như không, khiến cô nghĩ tới lúc mới kết hôn, anh cũng nhìn mình như vậy, nụ cười không giải thích được, làm cho người ta tức giận, sinh lòng thù địch.

Cô chỉ nhìn anh một cái, không muốn để ý nữa, tiếp tục chờ xe.

Nhưng hình như lúc này anh không định dừng lại, đứng ở bên cạnh cô, một tay sờ lên đầu cô, quấn sợi tóc của cô lên đầu ngón tay anh, càng dùng sức. Sợi tóc dính da đầu, cảm giác đau ập vào lòng.

Thẩm Tây Lăng muốn đẩy anh ra, anh lui về phía sau một bước, tay vẫn dùng lực như cũ, rất hài lòng thấy cô vì đau đớn mà mặt cô vặn vẹo.

“Triển Dịch Minh, anh buông ra.”

Triển Dịch Minh buông tay ra, nụ cười lớn, đôi tay tùy ý vỗ vỗ, “Thì ra em còn nhớ tới tên chồng mình, anh còn tưởng rằng em bị mất trí nhớ rồi!”

Thẩm Tây Lăng trừng mắt nhìn anh, không nói gì.

Lúc này, xe taxi cũng từ từ tới. Cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, vẫy xe taxi tới đây. Lúc cô chạy tới xe taxi, chuẩn bị ngồi lên thì Triển Dịch Minh chạy lên trước, nắm lấy tay cô, kéo cô ra ngoài.

“Anh buông tay ra.” Cô thế nào cũng không thoát khỏi người đàn ông này, dùng chân đá anh.

“Anh sẽ không thả.” Triển Dịch Minh kéo cô cách xe mấy bước, ánh mắt sắc bén nhìn tài xế taxi, “Lái xe cút.”

Tài xế kia còn muốn xem màn đùa giỡn này, thuận tiện làm cuộc sống này bớt nhàm chán đi một chút, bị Triển Dịch Minh hô như vậy, đạp chân ga trực tiếp lái xe rời đi.