Cuộc Hôn Nhân Đẫm Nước Mắt

Chương 34: Em đáng chết lắm phải không?



Quân Dao thật sự quá đáng thương, một cô gái tươi trẻ ngày nào đã bán cả thanh xuân của mình chôn vùi trong tay Hàn Trạch Hạo, cô như con chim bay lượn trên bầu trời đã bị bẻ gãy đôi cánh dật tắt tất cả trong lòng sắt lạnh lẽo.

căn phòng rộng lớn một cô gái nhỏ yếu ớt nằm trên giường với chiếc xích mắc vào chân đôi chân đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, Quân Dao từ từ mở mắt nhìn xung quanh, nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt, cô ngồi dậy nhìn xuống đôi chân đang bị xích lại của mình lại càng thấy chua xót hơn, mọi thứ điều trở nên vô nghĩ công sức giúp cô trốn thoát của Trạch Đông đã tan vỡ, nhìn ánh mắt của anh lúc cô bị Trạch Hạo đưa đi đầy sự thất vọng khoảng thời gian hai người ở bên nhau vô cùng vui vẻ, khi ở cùng Trạch Đông cô mới cảm giác được yêu thương và bảo vệ, tình cảm của hai người chỉ có thể dừng lại tại đây khó có thể gặp lại nhau được nữa có duyên nhưng không nợ nhau thì làm sao có thể đến được với nhau, còn cô đã nợ Trạch Hạo một mạng người ba cô gây ra nhưng người gánh chịu lại là cô. Bỗng nhiên tiếng ồn ào bên dưới nhà vang vọng.

" Cô ta đâu?"

Bà quản gia phải ngăn cản mẹ của Trạch Hạo lại.

" Phu nhân xin bà hãy bình tỉnh."

Nhưng bà ta vẫn cứ điên cuồng chửi bới.

" Ả hồ ly đó đâu mau gọi cô ta ra đây chỉ vì một người không xứng như cô ta mà anh em Trạch Hạo phải đánh nhau đến như thê hôm nay tôi phải đuổi cổ cô ta ra khỏi đây."

Bà ta xong lên phòng bắt quản gia lấy chìa khóa mở cửa ra dưới sự uy hiếp của bà ấy quản gia đành phải mở cửa, vừa nhìn thấy Quân Dao bà ấy liền xông đến tát thẳng vào mặt cô.

" Ả tiện nhân, bao nhiêu trâm anh thế phiệt hai anh em nó lại không ngó ngàng đến, cứ u mê một người phụ nữ gia đình phá sản không cha không mẹ như cô."

Bà ấy kéo mạnh Quân Dao ngã xuống sàn nhà lúc này những vết thương trên chân cô mới lộ ra bên ngoài nhìn thấy những vết thương mẹ của Trạch Hạo mới dừng lại hành động của mình bà ta không nghĩ con trai mình lại ra tay nặng đến như vậy, liền nhẹ giọng lại nói.

" Những chuyện này điều do cô tự chuốc lấy bản thân cô quá nham hiểm quyến rũ một lúc hai người đàn ông nên mới có cớ sự như vậy tất cả là quả báo hãy nhớ những lời tôi nói ngày hôm nay cô chỉ là thú vui nhất thời khi nào Trạch Hạo chán tôi sẽ bảo nó bỏ cô ngay mãi mãi cô không được bước chân vào nhà họ Hàn một lần cũng không nhớ chưa."

Quân Dao đã quá chán ghét cuộc sống này bọn họ luôn tìm cách lăng mạ hạ nhục cô, mọi thứ điều đỗ hết lên cơ thể yếu ớt này bọn họ như vậy là muốn bức ép cô đến chết mới vừa lòng hả dạ.

Mẹ của Trạch Hạo xỉ nhục Quân Dao xong thì quay người rời đi, Quân Dao được người quản gia dìu lên giường cô như một cái xác không hồn nằm bất động trên giường.

Sau khi mẹ của Trạch Hạo ra về Liên Hoa mới dám đi lên để đưa thức ăn cho Quân Dao, nhìn thấy cô nằm co rúm trên giường Liên Hoa liền cảm thấy đau lòng thay cho cô đi đến vuốt tóc của Quân Dao rồi nhỏ giọng nói.

" Cô ổn không ngồi dậy ăn chút gì đi tôi sẽ bôi thuốc cho cô."

Liên Hoa đỡ lấy người Quân Dao nhìn thấy trên mặt cô vẫn còn in hằng những ngón tay của bà Hàn, Liên Hoa đau xót lắc đầu nói.

"Sau lại ra tay mạnh như thế."

Quân Dao yếu ớt nói.

" Có phải em đáng chết lắm không?"

Liên Hoa liền an úi nói.

"Không đâu đừng nói như thế ai sinh ra cũng có quyền để sống chỉ là em không có hoàn cảnh tốt thôi, đừng suy nghĩ tiêu cực thiếu gia chỉ là hơi nóng tính chút thôi."

Quân Dao nghe Liên Hoa nói liền nhếch mép cười đầy đau khổ.

" Nóng tính sao chị đã sai rồi, anh ta là một kẻ điên bị lòng thù hận che lấp nên luôn ức hiếp hành hạ em như thế này."

Liên Hoa chỉ biết lắc đầu thương cảm cho cô.

" Được rồi chị hiểu được cảm giác phải chịu đựngcủa em nhưng phải giữ gìn sức khỏe mau ăn đi để còn có sức tiếp tục phải kháng để thoát khỏi đây, chỉ mong sau này em sẽ có một cuộc sống an nhiên hơn."

Quân Dao nghe Liên Hoa nói nước mắt liền tuôn rơi bao nhiêu ấm ức chỉ có mình cô gánh chịu, chỉ là lời nói an ủi bình thường mà sao trái tim cô lại đau đến lạ.