Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 36: Anh cả cậu giá rẻ thế à?



Edit: TH

Beta: Kali

Brừm brừm——

Tiếng động cơ êm tai truyền tới.

Một giây sau, chiếc Ferrari màu đỏ chót này lao ra ngoài nhanh như chớp.

Nếu là cô gái bình thường, chắc chắn đã bị dọa cho sợ hãi hét toáng lên.

Lâm Yên thì chỉ hơi kinh ngạc nhíu mày lúc khởi động xe.

Tăng tốc trăm mét như vậy cũng rất tuyệt!

Xem ra là đã mời người thạo nghề cải tiến.

Mặc dù không thể so sánh với xe đua chuyên nghiệp, nhưng trong giới nghiệp dư cải tiến được con xe như này cũng không tệ.

Lâm Yên biết qua loa Bùi Vũ Đường muốn làm gì, cô an tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần.

Từ sau khi nghỉ thi đấu vì lần ngoài ý muốn kia, cô đã không nhớ rõ bản thân mình đã qua bao lâu chưa đụng tới xe nữa.

Sóng âm thanh quen thuộc mà êm tai ấy, vào lúc này nghe được, giống như đã thoáng qua một đời người.

Ngày xưa từng trên sàn thi đấu, còn cả bị hủy tư cách thi đấu, những kí ức đó cô đã cố gắng quên đi, từng chút hiện lên rõ mồm một trong đầu, tựa như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi...

Bùi Vũ Đường thấy Lâm Yên luôn nhắm chặt mắt lại, sắc mặt cũng không tốt lắm, cười xùy, "Hey, cô bị say xe đấy à?" 

Lâm Yên thăm dò tính tình vị tiểu thiếu gia này một chút, cũng không trêu cậu ta, không nói lời nào gật đầu thừa nhận.

Vù——

Một giây sau, Bùi Vũ Đường còn tăng tốc nhanh hơn nữa.

Bùi Vũ Đường rất nhanh đã lái tới con đường vắng vẻ, phía trước có mấy khúc rẽ cua, thì điên cuồng khoe kỹ thuật lái xe của mình.

Bùi Vũ Đường thấy khuôn mặt nhỏ của Lâm Yên càng ngày càng ảm đạm, giống như  bị dọa đến nỗi nói cũng không dám, lập tức càng chán ghét thêm, "Hey, cô không phải muốn nôn đấy chứ? Anh trai tôi sao lại coi trọng loại nhát như thỏ đế thế này! Tôi ghét nhất loại con gái yếu đuối, ngồi xe mà còn say..."

Lâm Yên: "..."

Nghe xong lời nói thẳng thắn này của cậu ta, Lâm Yên không chút nào nghi ngờ nữa, cậu ta có thể sẽ cô độc cả đời.

Bùi Vũ Đường: "Hừ, tôi nói cho cô biết, cô bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi! Muốn làm chị dâu cả của tôi, tuyệt đối không có khả năng!"

Lâm Yên: "..."

Cô cũng không muốn đâu nhé...

Khóe miệng Bùi Vũ Đường khẽ nhếch, vẻ mặt phách lối, "Đương nhiên, nếu như cô có thể kiên trì ngồi ở ghế lái phụ nửa giờ, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút!"

Lâm Yên: "..." 

Còn suy nghĩ lại nữa à? Anh cả cậu giá rẻ thế?

Lâm Yên ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Chuyện này, không cần, không cần suy nghĩ nữa... Tôi muốn xuống xe... Tôi bị say xe... Muốn ói..."

"Tôi còn chưa chơi chán! Muốn ói thì kìm nén lại cho tôi!"

Bùi Vũ Đường đang sung sướng biểu diễn kĩ thuật lái xe, lúc này đột nhiên đâm sượt phải một con xe GTR màu bạc vượt lên chạy song song với cậu ta, đồng thời cũng dần dần vượt qua, đỗ lại ở trước đầu xa ngăn cậu ta lại.

Cùng lúc đó, còn bốn chiếc xe thể thao nữa cũng ép sát, kẹp giữa Bùi Vũ Đường.

Bùi Vũ Đường thấy mấy chiếc xe kia, trên mặt lập tức nổi bão, "Mẹ kiếp! Âm hồn không tan! Tại sao lại là mấy tên khốn kiếp này!"

Ánh mắt Lâm Yên lướt qua một vòng, lập tức phát hiện, Bùi Vũ Đường bị mấy chiếc xe này vây quanh.

Cậu ta cùng mấy chiếc xe kia không ngừng va chạm nhau, ánh lửa tóe ra bốn phía...

Vài phút sau, Bùi Vũ Đường bị mấy chiếc xe kia ép dừng lại dưới chân núi.

Cậu ta tức đến nổ phổi mở cửa, xuống xe.