Cuộc Đời Giang Hồ Tuổi 16, Mơ Ước Thành Artist

Chương 9: Thánh nhân cũng có lúc phải đấu tranh



Gặp lại tụi thằng Long Đại và Phương Trang, Nhất Nam vui lắm. Cả ngày hôm đó nó cũng có tinh thần học hơn, phát biểu xây dựng bài khá nhiều. Nó được mấy bà giáo khen là có kiến thức, tụi con gái thì vừa nhìn nó vừa ngưỡng mộ: người đâu vừa đẹp trai lại còn học giỏi. Đến cô gái khi sáng đập bàn Nhất Nam cũng quay xuống nhìn nó vừa cười vừa nói. -Giỏi nhỉ, không ngờ hạng côn đồ như cậu mà đầu ốc cũng khá đấy!

Câu nói này thật không biết là khen hay chê, nhưng ấn tượng của Nhất Nam về cô gái này không đc tốt cho mấy. Khi sáng vừa phá giấc ngủ người ta, bây giờ còn nói kiểu như ta là Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Nhất Nam cũng không thua kém.

-Có gì đâu, thật còn kém xa mẹ thiên nhiên như cô.

Nghe xong câu nói của Nhất Nam, cô gái này mặt đỏ bừng bừng đứng dậy định ăn thua đủ vs nó. Nhưng nhớ tới cảnh Nhất Nam đánh tụi thằng Long khi sáng, cô ngồi xuống và bực tức quay lên. Nhất Nam lúc này đắt ý, vừa cười vừa nghĩ.

-Đấu khẩu vs ta, cho cô thêm 8 tuổi nữa.

Buổi học kết thúc, Nhất Nam ra lấy xe cùng tụi thằng Long và Phương Trang ra về. Nhất Nam thì chở Phương Trang, lên xe mà Phương Trang ôm chặt Nhất Nam làm cho mấy thanh niên cứ nhìn hai đứa chầm chầm. Thằng Long Đại và hai ae thằng Tuấn, Phát ngồi sao vừa cười vừa nói.

-Ui, chị hai sợ mất anh hai hay sao mà ôm cứng thế. Coi chừng anh hai khó thở chết ngất giữa chợ ak.

Hai anh em Tuấn Phát cũng ác không kém. Thằng Phát Thẹo giả giọng giọng eo éo.

-Anh Nam ơi, bữa này chở em đi chơi nghen.

Nhất Nam cười khẽ, còn Phương Trang thì mặt đỏ như ớt quay lại.

-Thây kệ tôi, liên quan tới tiền ăn sáng của các cậu ak.

Thằng Long nhanh nhảu.

-Vâng, tui em góp ý kiến vậy. Anh chị cứ tiếp tục đi ak.

Xong rồi cả đám cười to, Phương Trang không nói gì nữa, mặt hầm hầm. Nhưng thật trong lòng cô rất vui. Đưa Phương Trang về nhà, tạm biệt tụi thằng Long, Nhất Nam cũng quay về. Nó thay đồ rồi lên giường làm một giấc tới chiều, đang say giấc thì có tiếng ĐT reo. Nó nhìn màn hình, là thằng Long Đại, bắt máy bằng giọng ngáy ngủ.

-Azinomoto, trình bày nhanh rồi cút.

-Đại ca ra quán Cafe Quỳnh Hoa đi, tụi em đang ở đây nè.

-OK, đợi tao chút.

Quán Cafe đấy là quán quen của tụi nó, từ lúc lên cấp II cả đám hay ra đó. Nó quăng ĐT sang một bên rồi đi vào nhà Vs đánh răng, thay bộ đồ rồi xuống nhà chào mẹ nó, nói cho mẹ nó biết là nó đi vs tụi thằng Long. Ra tới nơi thì tụi Long Đại, Tuấn Chảy, Phát Thẹo đã ngồi đó vừa uống nước vừa phun khói chém gió. Nhất Nam đi vào, mấy con vịt đi uống nước mặt dù có người yêu nhưng vẫn nhìn Nhất Nam như muốn ăn tươi nuốt sống. Biết sao đc, Nhất Nam có làn da trắng như tuyết, cái mũi cao, thêm đôi mắt nhìn ngầu hết tả. Có khi mấy anh nhìn còn mê chứ đừng nói chi là mấy chị. Thấy Nhất Nam, thằng Tuấn giơ tay kêu nó, Nhất Nam vào bàn, gọi một ly Cafe đen không đường cùng mấy điếu Caven. Quay sang tụi thằng Long.

-Sao, trình bày đi.

Thằng Long đáp.

-Thì hẹn đại ca ra uống Cafe chứ gì, mấy tháng rồi. Mà anh đi đâu mà như bóc hơi, về cũng không nói cho tụi em.

-Tao về muốn cho tụi bây bất ngờ. Với lại có chút chuyện nên không tiện liên lạc.

Thằng Tuấn chen miệng.

-Anh đi thăm con nào chứ gì, sợ chị Trang biết nên lượn luôn chứ lị.

Nhất Nam méo mặt cầm cái chai Sting của thằng Long đang uống dở.

-Mày muốn chết ak, coi chừng tao lấy cái chai này thông mày. Tới đó đừng kêu nghe.

Cả bọn cười rộ lên, chém gió một lúc Nhất Nam quay sang thằng Long.

-Lúc anh đi, có ai ăn hiếp hay kiếm chuyện tụi mày không?

Có tiếng chen vào, nhưng là thằng Phát.

-Uầy, anh cứ hỏi mẹ ra là có thằng nào dòm ngó chị hai không cho lẹ. Chứ màu mè mãi.

Nhất Nam trừng mắt, cả bọn im lặng nhưng chợt.

-Đúng thằng Phát hiểu tao nhất.

Cả bọn nghe xong lại cười pha lên. Một lúc sao thằng Long vẻ mặt hơi đâm chiu.

-Lúc hè thì tụi em thay phiên bảo vệ chị hai, đi đâu thì tui em chở đi. Thằng nào dòm ngó hay định la liếm là tụi em cho ăn đấm. Nên anh yên tâm.

Nhất Nam gật đầu, nhưng chợt thằng Tuấn lên tiếng.

-Nhưng anh Nam, đó là khi vào hè. Nhưng giờ lên trường thì có chuyện rồi.

Nhất Nam nghe xong mặt nghiêm trọng, nói một giọng trĩu nặng.

-Sao?

Thằng Tuấn kể tiếp, hai thằng kia cũng ngồi im lặng lắng nghe.

-Em có quen con bồ học cùng lớp chị hai, sáng nó mới nói em biết là có thằng nghe đâu học 12 đang cua chị hai. Trưa nào cũng mua bánh mua nước các kiểu, mà nghe noi thằng này em của tay anh chị nào đó trong khu này nên vào trường làm giọng ta đây lắm.

Nhất Nam đập bàn cái rằm, cả tiệm quay sang nhìn nó. Mắt Nhất Nam đỏ lên, mặt lạnh lại.

-Tao đập chết con mẹ nhà nó chứ giang hồ. Nó cua ai tao đéo quan tâm, chứ động vào Trang thì trừ khi bước qua xác tao.

Biết lớn chuyện nên cả bọn Long Đại im lặng, tụi nó thừa hiểu tính Nhất Nam. Từ lúc chơi với Nhất Nam đến giờ, trong suốt 7 năm qua hẻ ai mà động tới Phương Trang thì xác cmn định đi. Biết lần này không ngoại lệ, nên thằng Long vẻ đâm chiu.

-Chuyện này cũng không phải lần đầu nên anh yên tâm. Nhưng anh Nam, đây là trường lớn trên này, tập trung đủ mọi thể loại. Chị hai đẹp vậy, anh tiễn 1 thằng thì sẽ có thằng khác lấn tới. Trừ khi là...

Nhất Nam lạnh lùng quay qua thằng Long.

-Nói tiếp.

-Trừ khi anh lên nắm cả trường.

Nghe thằng Long Đại nói vậy, hai anh em thằng Tuấn, Phát cũng ngạc nhiên nhìn nó. Ở đây nói níu như muốn nắm cả trường thì không phải chuyện dễ, đừng nói mấy thằng lớp 10 như tụi nó, cho dù là mấy thằng 12 được chống lưng cũng chưa dám. Nhất Nam im lặng hồi lâu, nó đứng dậy tính tiền rồi ra về. Nó im lặng cả buổi chiều, lên phòng nó mặt luôn bộ đồ mà nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Thật sự Nhất Nam không ham muốn gì cái danh Trùm trường này, nhưng. Chợt nó nhìn tấm ảnh nó chụp cùng Phương Trang trong 1 dịp đi du lịch hè năm ngoái. Nó nhớ đến một câu nói mà nó từng nghe ai nói ở đâu đó. " CHO DÙ LÀ THÁNH NHÂN CŨNG CÓ LÚC PHẢI ĐẤU TRANH VÌ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH", nó vuốt mặt. Móc cái điện thoại trong túi ra gọi cho thằng Long Đại, Tuấn Chảy, Phát Thẹo, nó nói rất ngắn gọn.

-Theo ý thằng Long, từ mai thằng nào có ý muốn chơi thì bảo đến tìm tao. NAM MẮT Rồng.

Vậy là cuối cùng Nhất Nam cũng đồng ý vs ý kiến thằng Long. Nó biết là rất khó và rất nguy hiểm, nhưng vì Phương Trang thì cho dù là ý trời nó cũng cải. Đây thật sự là đã bắt đầu, bắt đầu cả với Nhất Nam và đám thằng Long, bắt đầu với Phương Trang và cả cái thế giới đầy máu và nước mắt ở ngoài kia nữa.