Cuộc Đời Giang Hồ Tuổi 16, Mơ Ước Thành Artist

Chương 12: Tam nguyên hội



Nhất Nam đi lên lớp, vẫn tiếp tục với hành trình đi về miền kí ức của nó. Đang feel theo những hoài niệm thì bóp, ai đó vừa gõ vào đầu nó. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, nó đứng dậy, định ăn thua đủ với kẻ to gan đó.

-Đứa nào vừa tao?

Hỡi ôi, cái đứa Nhất Nam định cho ăn đấm là cô giáo nó. Cả lớp phát lên cười lăn cười lộn, có vài đứa còn lăng ra đất cười như chưa từng được cười. Cô giáo nó trừng mắt.

-Anh tính làm gì, định đánh cả tôi à?

Nhất Nam lắp bắp.

-Dạ không có cô tại em tưởng là có đứa nào phá em. Em xin lỗi cô. Hì hì,.

Nhất Nam vừa nói vừa gãi đầu, nó làm bộ không thể nào tệ hơn. Cô giáo nó lắc đầu.

-Cô mới nhận lớp ngày đầu em có cần chào hỏi cô như vậy không?

WTF, mới nhận lớp. Mà lúc này để ý, cô này nó mới gặp lần đầu tiên. Học được cả tuần rồi, giáo viên cũng gặp hết nhưng hình như cô này thì nó chưa gặp bao giờ thì phải. Cô giáo đi lên bục giảng.

-Thôi cô tiếp tục, đang vui tự nhiên anh này làm cô mất hứng hết ak. Cô tên là Lý Phượng Nghi, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Các em giúp đỡ cô nha nha nha. Hì hì.

Vãi cả nha nha nha, Nhất Nam thầm nghĩ.

-Đi dạy rồi mà làm như cute lắm, big baby à.

Nói vậy chứ để ý thì cô cũng còn trẻ lắm, tầm khoảng 24, 25 gì là cùng, chắc mới vừa ra trường. Cũng chẳng quan tâm mấy, Nhất Nam nằm úp mặt xuống bàn. Tiếp tục đi theo tiếng gọi về miền kí ức.

Học xong hết hai tiết còn lại, nó đứng dậy đi ra về, chợt Ngọc Trinh lên tiếng.

-Chuẩn bị đi, thằng hồi sáng cậu đánh kêu giang hồ lên đập cậu rồi.

Nhất Nam bình thản như không có gì xảy ra.

-Đếch quan tâm. Thích thì nhích.

Nói rồi Nhất Nam bỏ đi, Ngọc Trinh lúc này chỉ lắc đầu dành cho Nhất Nam 1 câu. " Cái thằng ôn vật này, thật...". Ra tới cầu thang thì tụi Long Đại và Phương Trang đã đợi nó từ lúc nào. Vừa thấy nó Long Đại đã lên tiếng, vẽ mặt hơi căng thẳng.

-Anh Nam...

Chưa nói hết câu Nhất Nam đã gật đầu ra hiệu cho nó là cậu ta đã biết tất cả. Phương Trang thì nước mắt ngắn nước mắt dài.

-Anh, hay anh trốn đi. Em sợ lắm.

Nhất Nam cười nhẹ, vuốt tóc Phương Trang.

-Không sao đâu em.

Nói rồi nó quay qua qua tui Long Đại.

-Thằng Tuấn, thằng Phát chịu trách nhiệm bảo vệ chị bây, thằng Long tiếp được bao nhiêu thì tiếp. Nếu thấy không ổn thì rút trước.

Cả đám Long Đại gật đầu nghe theo ý Nhất Nam. Còn Nhất Nam lúc này đã ra cổng trường, nơi tụi giang hồ đứng đông nghẹt. Vẽ mặt Nhất Nam không có gì là lo sợ, nhưng trong lòng nó hiểu rõ. " mảnh hổ khó địch quần hùng". Ra tới cổng, Nhất Nam lên tiếng.

-Muốn kiếm tao, Nhất Nam tao ở đây.

Cả đám quay lai nhìn nó, mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí. Một thằng trong số đó có vẽ là Thông Lát mà thằng Long nói bước ra.

-Mày là Nhất Nam, chính mấy đánh em tao khi sáng.

Nhất Nam không hề sợ hãi.

-Đúng, ý kiến gì không anh Lát.

Thằng Thông méo mặt.

-Mày cũng anh hùng lắm, nhưng hôm nay có lẻ m không về nhà ăn cơm đc rồi.

Thông Lát vừa hết lời thì tụi đàn em tầm 30 thằng cũng lao vào Nhất Nam. Nhất Nam hét to lên một tiếng rồi cũng bay vào loạn đấu. Thằng Long thấy đại ca mình bị đánh cũng tung cước bay vào. Phương Trang cùng Tuấn Chảy, Phát Thẹo đứng gần đó cũng nóng ruột. Nhất Nam và Long Đại chỉ biết chiến đấu hết sức, hạ được thằng nào hay thằng đó. Sao một hồi đánh đấm, Nhất Nam với Long Đại hạ hơn 20 thằng. Tụi Thông Lát tuy ít nhưng lực lượng đông nên chiếm ưu thế. Tụi nó vừa định lao vào thì một giọng nữ quen thuộc van lên.

-Dừng lại.

Là Ngọc Trinh, mặt cô lạnh lưng không kém Nhất Nam bước ra. Thấy Ngọc Trinh, mặt Thông Lát hơi biến sắt.

-Ngọc Trinh, đây không liên quan tới Tam Nguyên. Cô đừng xen vào.

Lúc này, mặt Ngọc Trinh đanh lại, hai mắt mở to.

-Mày làm loạn trên địa bàn Tam Nguyên, mày nói xem có liên quan không. OK, nếu máy nói không liên quan tới Tam Nguyên, thằng nhóc này là người của Long Đầu, giờ mày xem liên quan chưa.

Vừa nghe đến hai chữ Long Đầu, mặt Thông Lát sợ hãi thấy rõ. Nó tức tói bỏ đi. Nhưng vẫn còn vọng lại.

-Chuyện này chưa xong đâu, Tam Nguyên các người chờ đó.

Lúc này Phương Trang chạy tới ôm Nhất Nam, hai anh em thằng Tuấn, Phát thì đỡ Long Đại. Nhất Nam quay qua cảm ơn Ngọc Trinh.

-Cảm ơn, nhưng....

Chưa nói hết câu, Ngọc Trinh đã xen ngang cắt lời Nhất Nam.

-Không cần nói gì. 7h tối ngày thứ 7 tới đây. Long Đầu tôi muốn gặp anh.

Nói rồi cô đưa cho Nhất Nam tờ giấy rồi bỏ đi. Nhất Nam xem địa chỉ trong tờ giấy rồi nhét vào túi. Lại thêm nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Nhất Nam lúc này. Ngọc Trinh là ai, Tam Nguyên là gì, rồi Long Đầu gì đó nữa. Những câu hỏi này nếu Nhất Nam muốn biết thì chỉ có một người có thể trả lời. Đó là người mà khi nhắc tới, Thông Lát mặt cắt không còn giọt máu. LONG ĐẦU TAM NGUYÊN.