Cuộc Đời Giang Hồ Tuổi 16, Mơ Ước Thành Artist

Chương 1: Mở đầu



Nó lúc đó là một thằng nhóc ngoan ngoãn vừa lên 9. Cái tuổi chưa gọi là lớn nhưng cũng đủ để suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong gia đình nó. Ba mẹ nó là những con người lương thiện, chăm lo làm ăn. Sống vs nhau hơn 20 năm, hai ông bà có 3 mặt con. 2 đứa còn gái là Diệu Linh thứ 2, Hoàng Uyên thứ 3 và nó Nguyễn Hoàng Nhất Nam. Gia đình của nó khá giả, 3 chị em nó rất được cưng chiều nhưng vẫn rất ngoan và lễ phép. 2 chị nó thì rất hiền nghe lời và có một chút yếu đuối, nó thì lại hoàn toàn khác. Tính tình nó nóng nảy, lì lọm nhưng lại rất thương người và biết đồng cảm. Mẹ nó từng kể lại, ngày nó ra đời ông ngoại có đến thăm và cái tên Nhất Nam của nó cũng là ông đặt cho. Ông nó còn nói:

-Thằng con bây sao này sẽ trở thành người mạnh cả về quyền và tiền. Nhưng nơi nó thuộc về không phải như hai chị nó. Như ta đã nói hai chị nó thì sau nay trở thành những ba này ba no, thằng bé này thì lại chọn riêng một con đường đầy máu và nước mắt. Nhưng đã là ý trời, thì kẻ phàm như chúng ta không thể làm gì đc.

Ba mẹ nó nghe vậy cũng buồn cho số phận của thằng con trai, nhưng ba mẹ nó cũng đành nghe theo ông ngoại và cũng đành trong chờ vào 2 từ: SỐ PHẬN

Từng ngày nó lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, nhưng hạnhh phúc không bao lâu thì cũng đã đến lúc những lời ông ngoại nó ứng nghiệm. Nhà nó làm ăn không đc thuận lợi, nợ nần bủa vây. Ba nó suốt ngày chán nản rồi lao vào rượu, mẹ nó thì gồng gánh nuôi ba chị em nó ăn học, càng ngày càng mất đi sắc đẹp. Nhiều lần thấy mẹ nó khóc, nó chạy lại ôm mẹ nó. Thấy vậy, mẹ nó lau vội đi hai hàng lệ rồi nói vs nó:

-Nhất Nam ngoan, vào học bài đi mẹ không sao đâu con.

Nó không nói gì rồi bước vào trong. Nó biết mẹ nó không muốn nó thấy vẻ yếu đuối của bà. Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, chị 2 nó giờ đã lên Cần Thơ học làm giáo viên, chị 3 nó thì lên cấp ba phải ra huyện học và nó cũng đã lên lớp 4. Mẹ nó quyết định cho hai chị em nó ra huyện trọ học ở nhà dì nó. Nó buồn khi phải xa mẹ, nhưng nó cải lại thì mẹ nó xẽ buồn vì thế nó cố giấu đi hai hàng nước mắt và chia tay bà. Nó là vậy, không bao giờ nó khóc dù cho có như thế nào đi nữa, dù bị đánh hay bị ăn hiếp nó cũng không bao giờ khóc dù cho 1 giọt. Cho tới bây giờ nó vẫn như vậy, cũng chính vì thế nên dù có gương mặt đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng. Đặt biệt là đôi mắt sắc và đầy rực lửa của nó, chỉ một cái trừng mắt của nó cũng đủ làm cho đối phương phải mất bình tỉnh. Lên tới huyện nó và chị 3 nó phải đi khắp nơi để tìm địa chỉ nhà dì nó. Cái huyện nhỏ này thì chỉ như cái lỗ mũi nhưng đối vs nó và chị 3 nó thì đây đúng thật là cái vũ trụ thu nhỏ. Quá nhiều đường, ngõ ngách và người lạ, chị em nó giờ đây đã thật sự bất lực vì đói và mệt. Hai chị em nó ngồi bên lề đường, chị 3 đã khóc còn nó vẫn vậy vẫn vs ve mặt lạnh lùng pha chút gì đó non nớt. Nó bảo:

-Không sao đâu chế ba mình sẽ tìm đc nhà dì mà.

Nó cố gắng động viên chị nó nhưng nó cũng lo và sợ vì trời xấp tối mất rồi. Tại sao dì không ra đón nó? Từ tận sâu trong lòng nó, nó hiểu đc rằng nhà nó giờ không còn như xưa nên dù nhận lời mẹ nó là cham sốc hai đưa cháu của mình nhưng đối vs dì nó thì hai chị em nó như là những cục nợ của tình cảm gia đình không hơn không kém. Và nó cũng đủ hiểu đc cái lí do vì sao, vâng: TÌNH NGHĨA LÀ 9, NHƯNG TIỀN BẠC LÀ 10. Nó thừa hiểu và nó không muốn suy nghĩ. Điều nó muốn là mau chống tìm ra nhà dì nó trc khi trời tối. Và quả thật trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, khi 2 chị em nó lang thang thì đã vô tình gặp một người bà con bên ngoại. Và cũng chính người bà con tốt tính ấy đã đưa hai chị em nó về nhà dì. Trước mặt nó bây giờ là 1 căn biệt thự sang trọng, chị em nó cứ đứng nhìn mãi vì chưa tin đc đấy sẽ là nơi nó sinh sống. Nhưng nó đâu biết đc rằng cung chính tại nơi đây, vs những còn người này đã khiến cuộc đời nó rẻ sang một hướng khác. Một hướng đi mà như lời ông ngoại nó tien đoán: đầy máu và nước mắt