Cuộc Đời Của Si

Chương 2: Cậu về



Bà mợ và wi đang trang điểm trong phòng vẫn chưa chịu ra.Si ngồi đợi...

Một lúc sau, cả 2 mẹ con đều ra cùng lúc với lớp phấn dày trên mặt, đôi môi đỏ chót,...

Cả 2 ngồi xuống ghế, khuôn mặt nhăn môi trĩu với ánh mắt khinh miệt.

- Mày làm chỉ có thế thôi sao?-Bà mợ quát to

- Dạ mợ ơi. Thức ăn gần hết rồi nên con làm ít ạ!

- Sao mày không làm hết luôn cho rồi, để lại làm gì vậy Si?- Chị wi vừa nói vừa liếc.

- Dạ. Em để lại cho cậu, tí nữa cậu về thì em nấu cho cậu ăn.

- Mày thương cậu mày quá he! Để ổng nhịn đói 1 buổi có chết đâu mà lo! Hứ.- Bà mợ lên tiếng

Si im lặng không nói nữa.

- Mà mẹ ơi! Hôm qua ba làm ca đêm hả mẹ?-wi hỏi mẹ

- Ổng làm đêm có 1tuần trên 1 tháng ấy mà con! Ba con chuẩn bị về rồi đấy,con lo xin tiền đi!

-Hôm nay ba về hả mẹ! Sướng quá à! Chuẩn bị xin ba tiền! Hihi!

Si ngồi im lặng nghe 2 mẹ con nói chuyện.Cô lại chợt nhớ đến mẹ của mình - người đã bỏ rơi mình lúc nhỏ.Si rưng rưng nước mắt.

Ăn xong 2 mẹ con vào phòng còn Si phải dẹp dọn đống đó.Si cẩn thận dọn chén dĩa vào xô, cất thức ăn còn dư vào tủ.

' CỘC CỘC CỘC' - Tiếng gõ cửa bên ngoài.

Si chạy ra mở cửa

- Cậu jitu! - si nói

Ánh mắt cậu jitu vô cùng trìu mến thương cảm.Chỉ có cậu là thương Si nhất trong nhà này nên khi cậu về si rất vui.

- Con ở nhà vẫn ổn chứ si? Mợ đối xử có tốt với con không?- Cậu hỏi

Si cười và nói:

- Dạ cậu ơi! Mọi chuyện vẫn ổn! Mợ đối xử rất tốt với con! Cậu đừng lo!

Cậu mỉm cười đi vào nhà, ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Si thì vào nhà bếp pha trà cho cậu uống.

- Trà đây cậu! Con mời cậu uống! - Si mời cậu

- Cảm ơn con.

Cậu jitu ngồi suy nghĩ điều gì đó rồi lập tức thò tay vào túi quần mình lấy ví tiền ra, lấy ra khoảng 7-8 tờ tiền rồi nói:

- Si ơi! Con cầm đi con! Cậu cho con nè!

Si nhìn và lập tức đẩy nhẹ tay cậu và nói:

- Con không lấy tiền của cậu đâu! Cậu cất đi!

- Con cầm mau lên! Con không lấy là cậu buồn lắm!- cậu vừa nói vừa nhăn mặt.

- Nhưng mà..- Si lưỡng lự.

- Không nhưng nhị gì hết, con cứ cầm đi, thời gian qua nhờ có con mà nhà cửa mới như thế này, cậu biết là mợ hay la mắng con nhưng con vẫn chăm sóc lo lắng cho mợ và chị, nên con cứ cầm lấy.

Si không nói gì cả cô rưng rưng nước mắt và ôm cậu khóc.

Từ trong phòng bước ra, bà mợ thấy 2 cậu cháu khóc liền nói:

- Cảm động quá ta! Chỉ 1 tuần mà cứ như 1 năm không bằng!

Giật mình do nghe tiếng nói của mợ, Si không khóc nữa còn cậu thì nói thầm với Si:

- Con cất tiền vào túi đi, bà ấy thấy được là lớn chuyện đó con.

Si vội từ từ giấu vào túi áo, bà mợ từ xa nhìn lại thấy nghi ngờ 2 cậu cháu này nên đi lại gần và nói:

- Cái gì đó? Hai người làm gì mà lén la lén lút rồi nói thầm thì vậy?

Cậu nói:

- Không có gì đâu, bà đừng có nhiều chuyện, chỉ là 2 cậu cháu đang tâm sự thôi.

- Không có gì á! Thiệt không vậy? - Bà mợ nói xong liếc vào tay của si đang bỏ vào trong túi áo.

- Cái gì trong tay mày đó con si kia?

Si im lặng và sợ sệt không dám nói tiếng nào.

- Sao bà nhiều chuyện quá đi ra chỗ khác đi!- cậu la to

Bà mợ lơ đi câu nói của jitu mà bước tới gần si, lập tức giật lấy tay của si ra, sau đó thò vào túi áo của si, nắm lấy tiền lôi ra.

- À! Thì ra là vậy! Mày được lắm si! Dám lấy tiền của cậu mày à!- bà mợ la to

Si hoảng hốt chưa biết nên nói giải thích thế nào, si sợ và nhìn cậu jitu.

- Bà làm gì vậy Mara! Bà không nên nói như thế! Si không ăn cắp tiền! Đó là tiền của tôi cho nó! - cậu nói

Ánh mắt mợ mara nhìn chằm chằm vào si trông rất dữ tợn.

-