Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 40: Thẩm Dật Phàm



Tiết Lạc có chết cũng không ngờ được cái miệng ăn mắm ăn muối của cô nói cái gì cũng đều có thể thành sự thật. Phải chăng đây cũng gọi là đặc quyền của người xuyên không, có năng lực tiên tri thần thông quảng đại?

" Aiz, đau đầu chết mất!"

Tiết Lạc ngồi dựa vào băng ghế bên ngoài phòng khám bệnh, nhìn con số xếp thứ bốn trăm lẻ sáu của mình rồi lại nhìn lớp người ùn ùn liên tục kéo đến không ngơi nghỉ bên kia, buồn bã đến mức không tài nào giữ được bình tĩnh.

Bảo sao người ta rất thích đi cửa sau? Dĩ nhiên đi cửa sau thì không phải chờ đại, có bệnh trực tiếp đi khám rồi ôm thuốc ra về quả thật tốt lắm!

Tiết Lạc buồn bực nâng tay xoa xoa cái ót. Cảm giác tê tái khi chạm nhẹ vào vùng đầu thôi cũng làm cô không khỏi rùng mình.

Nghĩ đến bản thân buổi sáng vừa suy nghĩ nên đến bệnh viện một chút. Buổi trưa về nhà ngủ qua một giấc liền phát hiện cổ mình bị trẹo. Dĩ nhiên là không còn gì có thể xui bằng.

Aiz...

Nói chung cũng là tại Tiết Lạc không bỏ qua được thói quen cũ. Chẳng là kiếp trước cô đi ngủ đều rất thích nằm gối cao. Nằm gối cao sẽ cảm thấy đầu nâng lên rất dễ chịu, giấc ngủ cũng vì vậy mà sâu hơn.

Kiếp này, Tiết Lạc cũng có thói quen như vậy. Chỉ có điều cô không dự đoán được mình ngủ một giấc ngủ lại mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Cô thế nhưng mơ thấy cô cùng tên hồ li gian xảo Âu Thần Dương nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường. Sau đó lại bị các anh nam chính trong nguyên tiểu thuyết lái một dàn xe container siêu khủng đến cướp... Chú rể. Điều này khiến cô hoảng sợ đến mức giật mình tỉnh dậy...

Giấc mơ chết tiệt kia là mồ hôi trên trán Tiết Lạc vã ra như tắm. Đầu nhỏ rớt khỏi gối mềm, và cái ót thì truyền tới một cơn đau ê ẩm khủng khiếp.

Cô chính là nữ phụ đấy! Quả nhiên dính tới hình tượng của các nam chính cũng không phải là chuyện tốt! Dù trong mơ cũng có thể khiến người ta trẹo cổ. Đều là do cô phúc lớn mạng lớn, nếu không cái mạng nhỏ này có khi cũng không còn giữ được đâu!

Sau này vẫn là tránh xa bọn họ ra thật xa mới tốt a!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Thẩm Dật Phàm bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau khi dặn y tá chuyển bệnh nhân vào phòng vô trùng thì bản thân cũng tự giác trở về phòng làm việc riêng.

Anh hiện tại đang rất mệt mỏi. Hôm qua anh phải ở lại trực đêm, nên đáng ra hôm nay là ngày anh được nghỉ.

Nhưng đúng lúc anh định trả lượt công tác về nhà thì bệnh viện lại đột nhiên tiếp nhận một bệnh nhân bị trấn thương nghiêm trọng cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật.

Mà lúc đó vẫn chưa tới giờ làm việc, các bác sĩ vẫn chưa tới nên Thẩm Dật Phàm không còn cách nào khác đành phải bước vào phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài liên tục trong vòng tám tiếng đồng hồ. Thời gian đó anh đều tuyệt đối tập trung nên không có cảm nhận được. Chỉ đến khi phẫu thuật thành công, bước ra khỏi phòng vô trùng anh mới ý thức được bản thân rệu rã cùng mệt mỏi vô cùng.

Thẩm Dật Phàm đem áo blouse trắng vắt lên giá treo đồ, thay lại một thân tây trang thoải mái. Anh với tay lấy chìa khoá chiếc xe Lamborghini Gallardo đang định trở về nhà ngủ một giấc thoải mái một chút.

Lúc đi ngang qua hành lang của bệnh viện, Thẩm Dật Phàm thoáng dừng chân lại. Đôi mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía hai nữ y tá đang ôm cặp hồ sơ, dựa vào lan can nói chuyện phiếm.

" Có nhìn thấy gì không? Cô ta lại đến nữa kìa! Nhưng sao lần này cô ta không trực tiếp đến tìm bác sĩ Thẩm mà lại tự đi bốc số đây?"

Nữ y tá hừ một tiếng, giọng nói cùng thần thái mang theo khinh thường và châm biếm thật sâu.

" Còn không phải là lạt mềm buộc chặt không thành sao. Hơn một tháng cô ta an phận còn tưởng cô ta đổi tính. Không nghĩ đến, dĩ nhiên là hồ ly tinh!"

Nữ y tá còn lại đón ý nói hùa. Hai người cùng ôm hồ sơ bước đi. Vừa đi vừa nói.

" Nói thế nào người ta cũng là thiên kim tiểu thư của Tiết thị. Chúng ta chọc không nổi loại người này. Bất quá, tôi thật thương tâm thay cho Tiết chủ tịch. Nếu tôi mà có đứa con gái hoang dâm vô độ như cô ta, có lẽ đã sớm nghẹn khuất chết sớm!"

" Thôi đi! Cô còn chưa tới ba mươi đâu! Vả lại, nhìn dáng người cô làm sao sinh ra người có " sóng gió dập dìu " như Tiết tiểu thư. Muốn cái gì cũng phải có vốn liếng mới được a!"

" ... "

Tiết tiểu thư?

Lạc Lạc?

Thẩm Dật Phàm nghe tiếng cười của hai y tá đã nhỏ dần về phía cuối hành lang. Đáy mắt sâu thăm thẳm phảng phất tia lạnh như băng khiến nhiều người đi ngang qua không nhịn được rùng mình, không dám nói một lời trực tiếp ôm đồ bỏ chạy.

Đừng cho là bác sĩ Thẩm bình thường thanh nhã, dịu dàng. Khi anh bắt đầu nổi giận thì quả thật là muốn ngăn cũng không được. Không biết kẻ nào xấu số chọc vào nọc độc này, xem ra cũng không thể tồn tại quá bao nhiêu thời gian.

Thẩm Dật Phàm đứng nguyên tại chỗ hết mất một phút. Trong đầu âm thầm nhớ kĩ mặt hai nữ y tá kia. Đã là người không biết an phận, hẳn là cũng không cần làm việc tại bệnh viên thêm nữa!

Người như vậy cũng dám bàn luận về Lạc Lạc? Lạc Lạc là để bọn họ muốn bàn thì bàn sao? Quả nhiên là miệng chó không thể phun ra được ngà voi. Người thấp kém vĩnh viễn đều cho rằng người khác cũng thấp kém như mình.

Thẩm Dật Phàm một mực đem tội lỗi tất cả đều đẩy lên đầu hai nữ y tá lo tán chuyện bao đồng. Có lẽ anh cũng quên mất rằng, từ trước đến nay, số người nói xấu Tiết Lạc đã sớm không đếm được. Nhưng anh quả thật chưa bao giờ có một mảy may nào quan tâm đến.

Còn hai y tá đang dần đi xa kia, sợ rằng họ cũng không biết chỉ vì vài câu nói của mình, khiến cho họ lọt vào tầm ngắm của Thẩm Dật Phàm. Tuy nhiên, kiểu lọt tầm ngắm này, tuyệt đối không phải là thứ tốt!

Thẩm Dật Phàm mím mím môi, hai tay đút vào túi quần buông thõng xuống. Nghĩ đến hai người vừa rồi nói chuyện thế nhưng đem đến cho anh không ít thông tin, cuối cùng cũng nhìn bọn họ dễ chịu đi đôi chút.

Nếu như không phải bọn họ ra ngoài tán chuyện. Làm sao anh có thể biết con mèo hoang nhỏ kia đột nhiên chạy đến bệnh viện đây?

Hơn một tháng qua anh cố tình không đến tìm cô. Cô thế nhưng cũng hoàn toàn bỏ quên anh. Thời gian dài như vậy đều bặt vô ân tính.

Cô trước đây cũng không phải ngoan ngoãn như vậy!

Thẩm Dật Phàm gộp ba bước làm hai bước băng qua các dãy hành lang. Bước chân của anh mặc dù gấp gáp nhưng từ đầu đến cuối vẫn toả ra khí chất tao nhã vô song khiến bao nhiêu nữ y tá độc thân không nhịn được đều phải quay đầu ngước nhìn.

Chỉ là Thẩm Dật Phàm tựa hồ một chút cũng không nhìn thấy ánh mắt si mê của bọn họ. Cước bộ dưới chân mỗi bước càng thêm nhanh mạnh hữu lực. Liền ngay cả chính bản thân anh cũng không phát hiện trong lòng mình có sự chờ mong mơ hồ.

Thẩm Dật Phàm đi tới cuối đoạn hành lang. Quả nhiên không ngoài dự đoán nhìn thấy mèo hoang nhỏ đang gục đầu trên băng ghế chờ, hai mắt khép hờ như hai sợi chỉ mảnh, gương mặt dịu dàng, nhu hoà cứ như vậy chìm vào giấc ngủ say sưa.

Khoé môi Thẩm Dật Phàm loáng thoáng hiện ra ý cười nhẹ. Đôi mắt cũng loé ra tia sáng sủng nịnh cùng dịu dàng. Anh từ từ tiến lại, ngồi xuống băng ghế bên cạnh Tiết Lạc, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng rút thẻ số trên tay của cô, lướt mắt nhìn qua.

Bốn trăm lẻ sáu ư?

Thẩm Dật Phàm suýt chút nữa bật cười. Vừa rồi khi tới đây anh rõ ràng nghe thấy y tá bên trong đã đọc tới số bốn trăm mười tám. Thật không hiểu cô đến đây để khám bệnh hay muốn tìm không gian để ngủ nữa.

Tiểu mèo hoang này... Quả nhiên là ngốc muốn chết!