Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 24: Diêu Nhật Hàn



Tiết Lạc nhân giờ giải lao len lén chuồn khỏi lớp học, một thân một mình chuồn ra hoa viên.

Hoa viên Thánh Anh rất đẹp, có rất nhiều loại hoa. Trong đó cũng có nhiều loại cô nhận biết. Vì vẻ ngoài tương tự với hoa của hiện đại. Thế nhưng đa số thì cô cũng không rõ. Chỉ thấy tất cả chúng đều rất xinh đẹp.

Cái này gọi là muôn hoa khoe sắc cũng không hề sai!

Tiết Lạc quăng mình ngồi xuống ghế đá. Không nhân không chân duỗi thẳng hai chân. Lúc này cô mới có thể thoải mái thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Tiết Lạc thật sự rất thích đi học. Trước khi cô đến thế giới này vốn là một cô nhi. Cuộc sống đầy đủ hay thiếu thốn hầu hết dựa vào trợ cấp của chính phủ và quyên góp từ thiện.

Những đứa trẻ như Tiết Lạc về cơ bản là không có thời gian thảnh thơi. Trong khi những đứa trẻ có cha có mẹ ngoài giờ học còn có ít thời gian giải trí. Những đứa trẻ trong cô nhi viện ngoài giờ học còn làm việc vặt trong viện. Thời gian còn lại phải ra ngoài bán vé số, đánh giầy rất cực khổ.

Vì cuộc sống như vậy, có nhiều đứa trẻ vì thế bước sai con đường. Một số lại càng có nhiều động lực để cố gắng học tập, mong muốn thay đổi cuộc đời.

Tiết Lạc chính là thuộc loại thứ hai.

Chỉ là, khi cô bắt đầu học đại học, khoa cô chọn là quản trị kinh doanh. Nhưng lúc tốt nghiệp cô lại không có cơ hội làm việc này. Đổi lại là làm biên tập viên cho một tuần báo thời trang nhỏ.

Bây giờ Tiết Lạc được đến thế giới này, cô có đầy đủ điều kiện để thực hiện ước mơ của cô. Cô muốn làm một nữ doanh nhân thành đạt. Tự mình thay đổi chiều hướng số phận của bản thân.

Ước mơ thì thật lớn lao, nhưng đến khi thực hiện...

Aiz...

Tiết Lạc thở dài, vung chân đá mạnh hòn đá dưới chân. Nghĩ đến bản thân mình đang bắt đầu học lại những kiến thức của trung học phổ thông cô lại cảm thấy phi thường nhức đầu.

Tiết Lạc trước đây là một học sinh xuất sắc, trí nhớ cũng rất tốt. Ở hiện đại cô đã hai mươi bảy tuổi. Bây giờ lại học lại những kiến thức của tuổi mười tám.

Cho dù bản thân Tiết Lạc đã trải qua nhiều năm như vậy, tuy có quên đi một ít. Nhưng về căn bản vẫn nhớ rất rõ. Kiến thức ở thế giới này cũng thế giới kia lại tương tự.

Bắt cô học như đang bị lưu ban như thế này, cô chỉ cảm thấy rất buồn ngủ. Hai mắt đều muốn nhíu lại hết rồi!

Tiết Lạc nâng tay che miệng ưu nhã ngáp một cái. Cô cúi đầu gục lên thành ghế đá thầm nhắc bản thân mình chỉ nghỉ ngơi một chút. Thật không nghĩ đến nghỉ ngơi một chút là hơn một tiếng đồng hồ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

" Nhật Hàn, em rất thích anh! Em muốn làm bạn gái của anh!"

Giọng nữ thật dịu dàng e thẹn vang lên. Tuy giọng nói không to, lại mềm mại nhỏ nhẹ. Nhưng trong không gian yên tĩnh vắng lắng này quả thật vô cùng nổi bật.

Tiết Lạc chính là bị giọng nói này đánh tỉnh.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lim dim nhập nhèm vì buồn ngủ. Ngủ không đủ là cô không chú ý hình tượng ngáp một cái.

Tiết Lạc nâng tay dụi dụi mắt, tình cờ lại nhìn thấy một màn vô cùng đặc sắc đang diễn ra trước mặt.

Một nữ sinh mặc đồng phục của khối năm hai. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Mái tóc xoăn xoăn uốn lọn rất dễ thương phủ trên đầu vai, đáng yêu tựa như búp bê.

Thân hình nữ sinh cũng vô cùng tiêu chuẩn. Chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào nên lõm thì lõm. Lồi lõm hết sức căn bằng thật phù hợp với câu...

Ngực tấn công, mông phồng thủ...

Khụ khụ...

Tiết Lạc tự vỗ đầu mình, suy nghĩ cái gì vậy. Thật không có duyên dáng. Nếu nói ngực tấn công, mông phòng thủ không phải bản thân cô cũng như vậy hay sao? Nói người ta cũng quá oan uổng rồi!

" Bạn gái?"

Giọng nam trầm ấm lại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tiết Lạc. Giọng nói này không ôn nhu như Thẩm Dật Phàm, cũng không nghiêm nghị như Âu Thần Dương. Lại càng không phong lưu tình tứ như Cố Nguyên Phong.

Giọng nói này đầy ma lực tựa như tiếng đàn Violin réo rắt, âm trầm. Phảng phất mang theo vài tia tà mị, thờ ơ.

Thật sự là một giọng nói hay!

Tiết Lạc híp mắt cảm thụ giọng nói tựa như đang thưởng thức rượu vang. Cô còn không nhịn được nâng mắt lên. Thật muốn nhìn xem người như thế nào lại có thể có một chất giọng hay đến như vậy.

Nam sinh này mặc đồng phục của học sinh năm cuối. Dáng người cao lớn, mặc dù tương đối mảnh khảnh nhưng lại không hề có cảm giác người này yếu đuối. Gương mặt cũng thật tuấn tú, ngũ quan góc cạnh như chạm khắc lại giống đã phủ lên một tầng băng mỏng. Khoé môi hơi nhếch, ý cười trên môi mang theo một hơi thở tà mị, lãnh tình.

Thật là một nam sinh có sức hấp dẫn!

Tiết Lạc đối với mĩ nam xinh đẹp đều rất ủng hộ. Chỉ cần được ngắm miễn phí, đối với đôi mắt của cô có lợi mà người ta cũng có mất đi miếng thịt nào đâu.

Làm ăn có lợi mà không thất đức vẫn là điều cô thích nhất. Chưa gì mà bản tính nữ doanh nhân đã bộc lộ vô cùng rõ ràng.

Nam sinh cùng nữ sinh trước mặt dường như không hay biết có người đang nhìn. Cô gái vẫn thật e thẹn nắm góc váy, đầu cúi xuống thật thấp, hai gò má mềm mại ửng đỏ như hai quả táo chín hoàn toàn tiết lộ tâm tình khẩn trương của cô gái khi nghe nam sinh nói ra hai chữ kia.

Xem ra cô gái này thích nam sinh muốn chết rồi!

Tiết Lạc rất bình tĩnh xem kịch, trong đầu còn âm thầm hăng say thêm một vài lời bình luận phù hợp hoàn cảnh. Lúc này cô bắt đầu tò mò muốn biết thái độ nam sinh kia như thế nào.

Nữ sinh này rất xinh đẹp, lại thích nam sinh như vậy. Cậu ta đồng ý thì cũng không phải làm ăn lỗ vốn nha.

Nam sinh thoáng chọn mi, tay nhẹ nhàng cho vào túi quần, vô cùng thản nhiên nâng mắt nhìn nữ sinh. Âm dương quái khí thốt ra vài chữ.

" Cô... Xứng sao?"