Cuộc Chiến Ngầm

Chương 1



Mười một giờ đêm, Lâm Vi nằm trên giường xem ti vi bên cạnh cậu con trai đã say giấc từ lâu. Tôn Vũ Phi lên mạng xong cũng từ thư phòng quay về phòng ngủ, anh ta vừa cởi quần áo vừa làu bàu:

" Có nguồn tin cho rằng mười hai giờ đêm nay xăng sẽ tăng giá"

" Ai nói vậy?"

" Thấy dân mạng đồn thế"

" Tin tức trên mạng có tin được không?"

" Thực tiễn chứng minh, ít ra còn đáng tin cậy hơn Uỷ ban phát triển và cải cách Quốc gia"

" Thôi cố lên đi". Lâm Vi vươn người bước ra khỏi đống chăn ấm áp.

Tôn Vũ Phi không nói gì chỉ biết thở dài nhìn vợ đang loay hoay tìm chiếc ví đựng đống tiền lẻ, chìa khóa và bằng lái xe:

" Nếu trong công việc em cũng mải mê hám lợi như thế thì sự nghiệp có phải đã thăng tiến vùn vụt từ lâu rồi không".

"Em như thế này mà là hám lợi à? Như vậy gọi là vun vén cho gia đình, nói một cách thời thượng là bảo vệ môi trường đấy! Tôn Vũ Phi, anh đừng có coi thường em, nếu anh muốn ở cái nhà này thì kiếm thêm tiền về đây đi, em cũng chẳng cần phải nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài đổ xăng như thế này nữa. Anh suốt ngày chỉ biết đi tiếp khách, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ca múa hưởng thái bình, uống rượu lắm vào thể nào cũng chảy máu dạ dày, không tiêu hóa nổi cho xem".

Lâm Vi cầm chìa khóa xe đã bước ra đến cửa, vừa nhắc đến vấn đề này, lưng cô như bị dính chặt vào cánh cửa không tài nào bước tiếp, cứ thế lải nhải chẳng khác gì chiếc MP3 đang phát tiếng.

" Thôi thôi vợ đại nhân, em trách mắng anh như vậy thì có ích gì không? Vợ chồng chính là tay trái với tay phải. Nếu tay trái gãy thì nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình không phải rơi vào tay phải sao?" Tôn Vũ Phi trùm chăn kín đầu nói: " Em cố gắng đi nhanh lên không lại không kịp xếp hàng đâu".

Quả nhiên, cảnh tượng của trạm xăng dầu Long Nhất thật náo nhiệt, không khác gì dòng nước từ trên núi chảy xuống. Trong đó không thiếu những chiếc xe mang nhãn hiệu Mercedes-Benz 600 hay BMW 520. Lâm Vi cảm thấy khó chịu. Những chiếc xe ấy thuộc dòng xe thương hiệu, tiết kiệm được bao nhiêu xăng dầu mà phải chen vào giữa đám người nghèo khó như cô? Cô thở dài lái xe vào vị trí cuối hàng chờ làn xe từ từ di chuyển phía trước. Đây đúng thật là việc phiền toái, để máy nổ thì sợ phí xăng, khởi động đi khởi động lại thì sợ ảnh hưởng đến động cơ. Lâm Vi muốn tìm sách hướng dẫn sử dụng xe để xem có biện pháp nào toàn vẹn hay không. Kết quả là sau một hồi lục lọi cô không tìm thấy sách nhưng lại tìm được một chiếc hộp gấm màu đỏ chót trông rất tinh xảo đựng một đôi khuyên tai vàng Chu Đại Phúc ghi trị giá 1840 tệ. Cô tiếp tục giở ra thấy bên trong còn có một tờ giấy màu hồng viết: " Tặng người con gái anh yêu nhất".

Lâm Vi nhìn đèn sau của trước xe phía trước thở dài thỏa mãn.

Vậy là đã 10 năm trôi qua rồi. Một buổi tối 10 năm trước, trong buổi học phụ đạo trên tầng thượng, nam sinh Tôn Vũ Phi chăm chú nhìn cô nữ sinh Lâm Vi: " Anh rất yêu em, em chính là người con gái mà anh yêu nhất". Cô bạn học Lâm Vi nghe xong, nước mắt tuôn như bão, trước lời nói ôn nhu quyến luyến như thế, cô chỉ biết rúc vào ngực anh ta mà chấp thuận.

Từ năm 1999 đến năm 2009, Lâm Vi đi theo Tôn Vũ Phi lang bạt kỳ hồ, từ Thượng Hải đến Nam Kinh, từ Nam Kinh đến Hàng Châu, từ Hàng Châu đến Tô Châu, cuối cùng lại từ Tô Châu về Thượng Hải. Mới đầu không có tiền, họ thuê một căn hộ bé tí như lồng chim bồ câu, muốn đi vệ sinh phải chạy mất nửa dặm. Có một đêm Lâm Vi bị đau bụng, Tôn Vũ Phi phải cầm theo đèn pin hộ tống cô chạy mấy lần đến nhà vệ sinh. Hai người từ bàn tay trắng dần dần dựng lên sự nghiệp, lăn lộn ở Thượng Hải một thời gian, mọi thứ bắt đầu khởi sắc, họ vừa mua được nhà vừa sinh được một thằng cu.

Tình cảm mãnh liệt đã sớm biến thành thân quen. Mỗi buổi tối họ nằm trên giường, lưng tựa vào nhau cảm giác trong lòng thật yên ả. Ân ái cũng theo thói quen, một tuần một lần, quen thuộc như làm bài tập ở nhà. Trước hết là mở vở ra, xem tiêu đề, sau đó bắt đầu viết bài, dài lắm là nửa giờ. OK, vậy là giải quyết xong trong sự nhàm chán. Điều này có nghĩa là gì? Tình cảm vợ chồng bao năm sao có thể so sánh với thứ khoái cảm sinh lý ngắn ngủn kia? Đơn giản là không hề đáng giá để mà nhắc tới.